Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 40: Chương 40: Nợ (2)




- Ta nói rồi, Vân Kỳ ta cả đời sẽ không thu đồ đệ, ngươi cứ ở lại đây như vậy cũng không có tác dụng gì đâu.

- Sư phụ, ta là một thiếu nữ, lại không quản vạn dặm xa xôi tới học tập đan kỹ của ngài, ở công hội đã ba tháng, chẳng lẽ thành ý của ta vẫn chưa đủ sao?

Nữ tử đó có chút ủy khuất nói.

- Đến từ đâu thì về lại đó đi.

Vân Kỳ Đại Sư bất vi sở động, thản nhiên nói.

- Không, ta không đi, ngài một ngày không nhận ta, ta sẽ mỗi ngày ở lại nơi này, cho tới khi ngài nhận ta thì thôi.

Nữ tử đó quật cường nói.

- Tùy ngươi, có điều nhớ kỹ, trong công hội không thể sử dụng vũ lực, nếu còn có lần sau, ta sẽ đuổi ngươi đi.

Vân Kỳ lạnh lùng nói.

Nói xong liền bảo Long Trần:

- Đi theo ta.

Long Trần trong nhất thời có chút sững sờ, nữ nhân điên này không ngờ là muốn học luyện đan với Vân Kỳ, nhưng Vân Kỳ lại bất vi sở động.

Nhìn ánh mắt oán độc của nữ tử đó, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân này nhất định tưởng lầm mình là người cũng tới bái Vân Kỳ làm thầy, cho nên mới đề ra nghi vấn như vậy đối với mình.

Nhìn nữ nhân đó một cái, Long Trần lắc đầu, đồ đệ như vậy ai dám nhận? Chậm rãi đi theo Vân Kỳ Đại Sư, tiến vào một gian tinh xá ở nội viện.

Tiến vào trong tinh xá, Long Trần vội vàng thi lễ nói:

- Xin lỗi, hôm nay là tiểu tử lỗ mãng.

Mỉm cười cười nói:

- Không sao, chuyện này không trách ngươi, ta đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Có điều ngươi cũng khiến ta rất giật mình đấy, không cần linh lực có thể một cước đá bay cường giả Tụ Khí cửu trọng. Hơn nữa ta nhìn ra được, ngươi còn chưa sử dụng tới một nửa lực lượng, nếu không nha đầu đó tất nhiên sẽ trọng thương, tiểu tử, ngươi che giấu sâu đấy.

Long Trần giật nảy mình, xem ra mình đã coi thường Vân Kỳ Đại Sư rồi, quả nhiên người càng già càng gian, gừng càng già càng cay, trong nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho tốt.

- Hài tử, mỗi người đều có bí mật của mình, cái này cũng không có gì, có điều ngươi không nên phân tâm nhị dụng, nếu không để lãng phí thiên phú tốt như vậy thì thật sự rất đáng tiếc.

Vân Kỳ Đại Sư như có thâm ý nói.

Trong lòng Long Trần khẽ động, Vân Kỳ Đại Sư đây là đang nhắc nhở mình, hy vọng mình một lòng tu hành đan đạo.

- Đa tạ đại sư đã nhắc nhở, Long Trần minh bạch.

Bất kể có nói như thế nào, Vân Kỳ Đại Sư cũng là có hảo tâm, bất kể nghe hay không nghe, phần hảo ý này vẫn phải ghi nhận.

- Nghe nói ngày hôm qua ngươi dùng ba đao trảm sát một cường giả nửa bước Ngưng Huyết, đúng là có việc này à?

Vân Kỳ Đại Sư hỏi.

- Ừ, quả thực có việc này.

Long Trần chỉ có thể gật đầu nói, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, lúc ấy chung quanh đều có cũng có phong tỏa, theo lý thuyết thì người khác không thể biết chuyện này mới đúng.

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Long Trần, Vân Kỳ Đại Sư cười nói:

- Ngày hôm qua người của hoàng thất tới chỗ ta dò xét khẩu phong, hỏi công hội có vị Luyện Dược Sư tên là Long Trần này hay không, ta trả lời là có, ta còn nói ngươi là đệ tử của ta, sau đó đối phương liền không hỏi gì nữa.

Long Trần không khỏi ngẩn ra, Vân Kỳ Đại Sư thủy chung không chịu nhận mình làm đệ tử, không ngờ lúc này lại thừa nhận, không khỏi không khỏi cảm động:

- Đa tạ lão sư.

- Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, chiêu bài này nhân lúc còn có chút giá trị lợi dụng thì lợi dụng nhiều một chút đi. Hơn nữa, đệ tử và đồ đệ là khác nhau.

Vân Kỳ Đại Sư cười nói.

Tuy đối với Vân Kỳ Đại Sư mà nói chỉ việc đơn giản, có điều đối với Long Trần mà nói lại chính là chiếu cố rất lớn.

Có Vân Kỳ Đại Sư làm chỗ dựa, hắn chẳng khác nào có một con bài chưa lật cực lớn,lưng cũng cứng và thẳng hơn nhiều.

- Hài tử, ta cũng biết một chút về tình huống của ngươi, công hội có quy củ của công hội, không thể nhúng tay vào tranh đấu thế tục, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được chừng đó thôi.

Vân Kỳ Đại Sư thở dài nói.

- Đại sư ngài đã làm nhiều như vậy cho tiểu tử, tiểu tử đã vô cùng cảm kích rồi, chuyện trong thế tục, cứ giao cho tục nhân như ta giải quyết là được rồi.

Long Trần cười nói.

Hiện giờ có chiêu bài Vân Kỳ Đại Sư này, hắn làm việc cũng tiện hơn rất nhiều, sự an toàn phủ Trấn Viễn Hầu cũng được đề thăng hơn không ít.

Tuy Luyện Dược Sư Công Hội sẽ không nhúng tay vào tranh đấu thế tục, nhưng chỉ cần Long Trần không thực sự tham dự, hắn vẫn được Luyện Dược Sư Công Hội bảo hộ.

Đợi cho bản thân Long Trần có thực lực rồi, khi không cần Luyện Dược Sư Công Hội bảo hộ nữa, hắn có thể tự mình xóa tan sương mù trùng trùng đó.

Tuy hiện tại hắn đã có một số manh mối, có điều hắn hiện tại vẫn không dám động, bảo trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất.

- Ngươi lần này đến là có chuyện gì à?

Vân Kỳ hỏi.

Long Trần lúc này mới nhớ tới chính sự của mình:

- Là như vầy, tiểu tử lần này muốn nợ công hội một ít dược liệu, chờ sau khi ta luyện đan xong sẽ trả lại.

Luyện Dược Sư nhận một bộ phận dược liệu từ công hội là chuyện rất bình thường, ngày sau có thể dùng đan dược để trả lại, đối với Luyện Dược Sư và công hội mà nói, đều là lựa chọn không tồi.

Mà Long Trần có minh bài của Luyện Dược Sư Công Hội, mua dược liệu được giảm giá ưu đãi, đồng thời cũng có nghĩa vụ ưu tiên bán đan dược mình luyện chế ra cho công hội, khi phát minh bài, hai bên đã ký kết hiệp nghị này.

- Ngươi có thể luyện đan à?

Có chút có chút giật mình nói.

- Vẫn muốn xin lão sư chỉ điểm một chút.

Long Trần mỉm cười, có điều trong nụ cười lại tràn ngập sự tự tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.