Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 61: Chương 61




Tô Kiền Nhi nhìn viên đan dược đen nhánh có vẻ bất thường kia, có chút hoài nghi, lại có hơi chờ mong: “Viên đan dược này...”

Yến Trục Quang nói: “Tô cô nương đừng sợ, đây là linh dược bổ sung cho thân thể vốn sinh ra đã yếu ớt của ngươi”, nàng hảo tâm giải thích, “Vì thân thể ngươi vốn dĩ yếu ớt bẩm sinh, bị bệnh tật làm tổn hại cho nên vô pháp tu hành. Chỉ cần ngươi ăn viên đan dược này, ngươi sẽ có thể tu luyện pháp thuật giống chúng ta.”

Tô Kiền Nhi hai mắt sáng ngời, nàng phi thường kích động, nắm lấy tay Yến Trục Quang, sức mạnh của nàng giống như một người sắp chết đang bám lấy cọng cỏ cứu mạng: “Ý của Yến cô nương là, ăn nó xong thì ta cũng có thể tu hành sao?”

“Không sai”, Yến Trục Quang nhìn nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, Tô Kiền Nhi giống như bị bỏng mà rút tay lại. Vân Mật Tuyết cũng dời đi ánh mắt đang đặt lên cái tay kia, Yến Trục Quang lại mỉm cười trấn an Tô Kiền Nhi: “Chúng ta sẽ không hại ngươi.”

Tô Kiền Nhi vò vò góc áo, lắc đầu: “Yến cô nương hiểu lầm rồi, không phải Kiền Nhi nghi ngờ hai vị ân nhân, chỉ là nghe nói có cơ hội để ta tu hành nên thật sự rất cao hứng, nhất thời thất lễ.”

Những lời này nàng nói rất thành khẩn, nàng thật sự vô cùng cao hứng, có thể tu hành quả thực là chuyện mà nàng tha thiết ước mơ!

“Vậy là ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta đúng không?” Yến Trục Quang nói.

Tô Kiền Nhi mím chặt môi, dùng sức gật đầu, “Chỉ cần có thể để cho ta tu hành, bất luận làm cái gì ta đều nguyện ý. Hai vị là ân nhân cứu mạng của Kiền Nhi, mạng sống của Kiền Nhi cũng là do các ngươi cứu, sao ta lại không tin hai vị được chứ?”

Yến Trục Quang làm dáng vẻ thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ngươi tin tưởng thì tốt rồi”, nàng đặt viên đan dược đen tuyền kia vào lòng bàn tay Tô Kiền Nhi: “Ngươi đừng sợ, chúng ta cũng không phải đến để làm ngươi mừng hụt. Nó là một viên đan dược đặc trị, tất nhiên sẽ chữa được thân thể yếu ớt bẩm sinh của ngươi.”

Yến Trục Quang cường điệu một chút để tránh việc Tô Kiền Nhi tâm lý không vững, lúc uống thuốc nghĩ sai hướng. Vạn nhất dùng Thiên Tâm Liên Tử bồi bổ vào chỗ khác, vậy chẳng phải lãng phí rồi sao? Nàng không có dư thừa Thiên Tâm Liên Tử cho Tô Kiền Nhi lãng phí.

Lúc đưa Thiên Tâm Liên Tử đã được ngụy trang cho Tô Kiền Nhi, Yến Trục Quang đồng thời lưu ý quan sát ba lô hệ thống, xem tình huống của hai viên Thiên Tâm Liên Tử còn lại.

Vốn dĩ lúc mới đến đây, Yến Trục Quang băn khoăn về hiệu quả ngưng đọng thời gian trong ba lô hệ thống, muốn chuyển hai viên Thiên Tâm Liên Tử còn lại vào trong nhẫn trữ vật để dễ quan sát phản ứng lúc phá giải Viên Phong Trận.

Nhưng hệ thống ngăn lại nàng, hệ thống vỗ vỗ bộ ngực nói ba lô vô cùng thông minh, nếu năng lượng bên ngoài có liên quan tới vật trong ba lô, cho dù thời gian ngưng đọng cũng có thể biểu hiện biến hóa.

Nếu hệ thống đã nói như vậy, Yến Trục Quang cũng lựa chọn tin tưởng, hiện giờ bớt được công đoạn dời Thiên Tâm Liên Tử ra khỏi ba lô, chỉ còn chờ xem phản ứng của Viên Phong Trận nữa thôi.

Dựa theo lẽ thường, sau khi giao Thiên Tâm Liên Tử cho Tô Kiền Nhi, Viên Phong Trận lập tức sẽ bị phá giải hoàn toàn. Bởi vì chỉ khi lực lượng của Viên Phong Trận biến mất, sau đó thả ra lực lượng của Thiên Tâm Liên Tử, Thiên Tâm Liên Tử mới có thể có tác dụng.

Sau khi Yến Trục Quang giao Thiên Tâm Liên Tử cho Tô Kiền Nhi, vầng sáng trên hai hạt sen trong ba lô của nàng bỗng nhiên lóe lên, giống như bộc phát ra tất cả lực lượng của Viên Phong Trận, ngay sau đó, vầng sáng của trận pháp kia liền tắt đi.

Viên Thiên Tâm Liên Tử trong tay Tô Kiền Nhi vốn cũng nên biểu hiện ra như thế, nhưng vì Yến Trục Quang đã dùng thủ thuật che mắt, lại dùng thêm một pháp thuật khác để đảm bảo lúc đưa hạt sen ra, Tô Kiền Nhi không có tu hành, không có linh khí, ngay cả chỗ nào khác thường cũng không nhận ra được.

Còn Vân Mật Tuyết, bởi vì nàng có thực lực cường đại, có thể dễ dàng nhìn thấu thủ thuật che mắt của Yến Trục Quang nên cũng thấy được biến hoá dị thường của viên hạt sen kia.

Đây hẳn là lực lượng của Viên Phong Trận đã bị phá giải rồi chăng?

Hiện tượng này vốn dĩ bình thường, Vân Mật Tuyết không thấy kỳ quái nhưng Yến Trục Quang lại cảm thấy không thích hợp.

Dựa theo phỏng đoán của nàng, Tô Kiền Nhi này chắc hẳn không phải là Tô Kiền Nhi thật, vì sao Viên Phong Trận lại biến mất một cách dứt khoát như thế? Chẳng lẽ nàng đã đoán sai, đây thật sự là Tô Kiền Nhi sao?

Hoặc là, linh hồn của Tô Kiền Nhi này đã hoàn toàn hòa hợp với thân thể của Tô Kiền Nhi thật sự, làm cho ngay cả Thiên đạo cũng không phân biệt được?

Trong lúc Yến Trục Quang nghĩ mãi vẫn không thông thì đã xảy ra biến cố.

Tô Kiền Nhi rối rắm nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay, do dự không biết có nên uống vào hay không, mà Thiên Tâm Liên Tử trong ba lô Yến Trục Quang lại đột nhiên sáng lên.

Năng lượng vốn dĩ đã biến mất của Viên Phong Trận kia, cũng đã trở lại.

Vân Mật Tuyết vừa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm lại bị vầng sáng năng lượng của hạt sen trong tay Tô Kiền Nhi khiến cho hoảng hốt. Này, sao lại thế này? Năng lượng vốn đã mất của trận pháp còn có thể quay lại sao?

Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang mịt mờ nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Cũng chỉ có mỗi Tô Kiền Nhi đang rối rắm không biết gì cả, trong lúc nàng do dự, năng lượng Viên Phong trận trên Thiên Tâm Liên Tử khi hiện khi mất, khi sáng khi tối, lặp lại không ngừng, thiếu chút nữa lóe mù mắt hai người Yến Trục Quang.

Yến Trục Quang hoài nghi nếu tiếp tục lóe sáng như vậy nữa, thủ thuật che mắt của nàng không biết có chịu nổi hay không, đừng có mà vô ý bại lộ trước mặt Tô Kiền Nhi. Còn có, Thiên Đạo làm như vậy có phải đang đùa giỡn nàng không?

Chờ đến khi Tô Kiền Nhi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định, thời điểm giống như sắp hy sinh mà ăn Thiên Tâm Liên Tử, lực lượng lập lòe bất ổn của Viên Phong Trận rốt cuộc cũng dừng lại, dừng ở trạng thái Viên Phong Trận ngưng tụ một lần nữa.

Tô Kiền Nhi ngẩng đầu lên, nhấc tay, ném Thiên Tâm Liên Tử vào trong miệng. Vân Mật Tuyết vốn định ngăn cản nàng, lực lượng của Viên Phong Trận vẫn chưa tan, cho dù nàng có ăn vào thì Thiên Tâm Liên Tử cũng sẽ không có tác dụng.

Nhưng vào thời khắc Thiên Tâm Liên Tử rơi vào trong miệng Tô Kiền Nhi, ánh sáng của Viên Phong Trận bỗng nhiên dập tắt.

... Viên Phong Trận này chắc là hư rồi, Yến Trục Quang cùng Vân Mật Tuyết đồng thời nghĩ như thế.

Trong lòng hai người có chút không hiểu ra sao, nhưng Tô Kiền Nhi đã ăn Thiên Tâm Liên Tử rồi, các nàng cũng tạm thời không có tâm tư đi quản chuyện Viên Phong Trận bị cái gì, chỉ tập trung chú ý tình huống của Tô Kiền Nhi.

Tô Kiền Nhi ăn Thiên Tâm Liên Tử xong liền nhắm mắt lại, nàng vốn đang nửa nằm ở trên giường, ngay sau đó, thật giống như đột nhiên mất hết sức lực, cả người nện vào trên ván giường, hai tay bấu mạnh vào ngực, bộ dạng giống như rất đau đớn.

“Tô cô nương?” Vân Mật Tuyết lo lắng nàng gặp phải cái gì bất thường, lại bị Yến Trục Quang đè lại: “Đại sư tỷ, tạm thời đừng động vào Tô cô nương, chúng ta đợi một chút nữa xem, chờ đến lúc linh dược hoàn toàn phát huy tác dụng đã.”

Vân Mật Tuyết bình tĩnh lại, đúng rồi, các nàng còn chưa rõ chứng bệnh yếu ớt bẩm sinh của Tô Kiền Nhi phải chữa như thế nào, có lẽ hiện giờ Thiên Tâm Liên Tử đang chữa trị cho nàng ta, các nàng vẫn nên chờ thêm một chút.

Có Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang canh giữ bên giường, cho dù đau đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, thấm ướt hơn phân nửa tóc và gối, Tô Kiền Nhi vẫn là quật cường cắn chặt môi dưới, không muốn kêu thành tiếng.

Hai tay nàng nắm chặt lấy quần áo trước ngực, khiến cho quần áo nơi đó xuất hiện từng lớp nếp gấp, thậm chí sắp rách đến nơi.

Lúc này, lấm tấm điểm nhỏ màu đỏ thấm ra khỏi làn da nàng, không bao lâu thì tụ thành một dòng máu loãng chảy xuống, nhuộm đỏ cả y phục.

Một màn như vậy khiến cho Vân Mật Tuyết nhìn thấy có chút không đành lòng.

Nàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không rời tầm mắt khỏi Tô Kiền Nhi, cứ theo dõi nàng ta như vậy, sợ nàng ta gặp phải vấn đề gì.

Một lát sau, Vân Mật Tuyết đột nhiên không nhịn được mà thốt nhẹ một tiếng: “Ân?”

Yến Trục Quang truyền âm nói với Vân Mật Tuyết: “Làm sao vậy, Đại sư tỷ?”

Vân Mật Tuyết có hơi chần chờ, nàng lại nhìn kỹ Tô Kiền Nhi một chút rồi mới nói với Yến Trục Quang: “Linh hồn của Tô cô nương tựa hồ có chút không ổn, thân thể nàng đang bài xích nó.”

Yến Trục Quang nhướng mày, chẳng lẽ là trong quá trình chữa trị thân thể yếu ớt bẩm sinh, thân thể trở nên không phù hợp với linh hồn “Tô Kiền Nhi”, cho nên bắt đầu bài xích linh hồn này?

Một lát sau, Vân Mật Tuyết lại nói: “Linh hồn của Tô Cô Nương đang thích ứng, ta nghĩ là do thân thể chữa trị xong không quá phù hợp với linh hồn, hiện giờ nàng thích ứng rất nhanh, hẳn là không qua bao lâu nữa nàng lập tức có thể củng cố xong.”

Yến Trục Quang không khỏi có chút nghi hoặc, dạng linh hồn gì mà tốc độ thích ứng lại nhanh như vậy? Nếu thật sự là linh hồn của Tô Kiền Nhi, Yến Trục Quang cho rằng, trong trường hợp chỉ là chữa trị thân thể yếu ớt bẩm sinh, không thể nào phát sinh tình huống linh hồn không ổn.

Nàng hỏi hệ thống: “Ngươi có phát hiện sự khác thường gì ở linh hồn Tô Kiền Nhi không?”

Hệ thống không trả lời.

“Hệ thống, hệ thống?”

Yến Trục Quang gọi vài lần, đều không có nghe được hệ thống trả lời. Cũng ngay lúc này nàng mới nhớ tới, cái hệ thống luôn thích ríu rít trong thức hải của nàng kia hình như đã không nói chuyện với nàng được một thời gian rồi.

Lúc nãy khi Viên Phong Trận có dị thường, dựa theo tính tình thường ngày của hệ thống, không phải nó sẽ ồn ào vài câu sao?

Yến Trục Quang chưa trải qua tình huống này bao giờ, sau khi sống lại trên thế giới này, hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh nàng, ngoài lúc bị nàng tắt tiếng ra thì nó chưa bao giờ biến mất.

Cho dù bị nàng tắt tiếng, vật nhỏ này cũng có cách thay đổi phương thức lảng vảng trước mặt nàng.

Bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại im lặng biến mất rồi?

Không phải là nàng quen với việc hệ thống ríu rít bên cạnh, hiện tại cũng không cảm thấy không quen. Nàng chỉ là lo lắng gia hỏa này gặp phải vấn đề gì, nếu đổi một hệ thống khác đến đây, vậy thì chưa chắc sẽ bớt lo như nó. Ân, chỉ như vậy mà thôi.

Yến Trục Quang từng nghe hệ thống nhắc đến, “cấp trên” của hệ thống chúng nó không chỉ có một cái, hơn nữa đều có tính cách khác nhau.

Yến Trục Quang âm thầm lắc đầu, lần nào hệ thống cũng thế này, đến lúc quan trọng lại trở nên không đáng tin cậy.

Yến Trục Quang có chút quan tâm tới hệ thống, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Kiền Nhi.

Sau khi Vân Mật Tuyết báo việc linh hồn Tô Kiền Nhi có vấn đề cho nàng, vì cảnh giới hiện tại của Yến Trục Quang không thể tiếp xúc về phương diện linh hồn được, nàng liền dùng một pháp thuật để có thể nhìn thấy bộ dáng linh hồn của Tô Kiền Nhi.

Pháp thuật này phi thường hao phí sức lực, Yến Trục Quang chỉ vội vàng liếc sơ qua một cái liền thu lại pháp thuật.

Rốt cuộc nàng cũng biết được vì sao sau khi phát hiện nhiều điểm khác thường như vậy mà Vân Mật Tuyết vẫn không hoài nghi Tô Kiền Nhi, bởi vì linh hồn hiện tại của Tô Kiền Nhi, thế nhưng lại có diện mạo giống như đúc với thân thể này.

Yến Trục Quang nắm chặt lòng bàn tay để hồi phục tinh thần tiêu hao cực nhanh khi dùng pháp thuật ban nãy, hồi tưởng lại bộ dạng của Tô Kiền Nhi mà nàng đã thấy.

Linh hồn của Tô Kiền Nhi xác thật không phù hợp với thân thể, nhưng chỉ khác nhau một chút, tuy thân thể biển hiện có chút bài xích, nhưng cũng chỉ một ít thôi, chờ đến lúc linh hồn kia thích ứng xong hoàn toàn, linh hồn cùng thân thể của Tô Kiền Nhi sẽ hoàn toàn phù hợp.

Chẳng lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều rồi, Tô Kiền Nhi này vẫn là Tô Kiền Nhi của trước kia sao?

“Ký chủ! Ta trở về rồi đây!”

Vào lúc Yến Trục Quang đang hoài nghi bản thân mình, tiếng gọi ký chủ vang lên trong thứ hải Yến Trục Quang, Yến Trục Quang giả vờ như không phát hiện gì cả: “Trở về? Ngươi đã đi đâu?”

“A?” Hệ thống giống như vừa lặn lội đường xa trở về, nghe thấy lời nói của Yến Trục Quang thì lộ ra ngữ khí thất vọng: “Ký chủ không phát hiện ra sự vắng mặt của ta sao?”

Yến Trục Quang đùa giỡn nó một chút mới nói: “Có phát hiện, chỉ là muốn hỏi ngươi đã đi đâu.” Lúc này Yến Trục Quang mở chức năng tâm niệm giao lưu, hệ thống cũng phát hiện ra vừa rồi Yến Trục Quang cố ý nói vậy là để chọc nó.

“Ký chủ ngươi thật là xấu.” Hệ thống nhịn không được nói.

Bất quá, luôn luôn thập phần bình tĩnh vững vàng như ký chủ mà có thể nhớ đến nó, nó vẫn là thật cao hứng! Chứng minh ký chủ không phải hoàn toàn không để ý tới nó, nó cũng hữu dụng với ký chủ nha.

“Vừa rồi ta bị cấp trên triệu tập khẩn cấp”, hệ thống nói: “Cấp trên nói, trong lúc ta trở lại đi báo cáo ghi chép đã đo lường thấy sự dao động của năng lượng kì lạ, nên gọi ta về mở họp gấp.”

“Năng lượng dao động gì?” Yến Trục Quang có biết về báo cáo ghi chép của hệ thống, cứ cách một đoạn thời gian, hệ thống sẽ báo cáo một số việc liên quan đến công tác của nó, không đề cập đến riêng tư của ký chủ, chỉ báo cáo những ghi chép về hoạt động của hệ thống thôi.

“Là một luồng năng lượng thời không!” Hệ thống nói, “Bởi vì biên độ dao động quá nhỏ, máy đo lường của hệ thống không thể phân tích được nên cấp trên đã phân tích ra. Là năng lượng dao động của không gian thời không này, có người ở thời không này đã trọng sinh.”

“Tô Kiền Nhi? Tô Kiền Nhi ở khoảng thời gian nào đó trong tương lai, đã trọng sinh đến hiện tại?”

“Ai? Ký chủ đoán được rồi sao?” Hệ thống cũng chẳng mấy ngạc nhiên, “Không phải ký chủ hoài nghi Tô Kiền Nhi có vấn đề sao, hẳn là vì nguyên nhân này.”

Yến Trục Quang nhíu nhíu mày, âm thầm lắc đầu: “Không, không hợp lý, còn có vấn đề nào đó ở đây.” Ngay cả tên của mình mà nàng ta còn không biết, sao có thể là Tô Kiền Nhi “thật” được?

“Ách...” Hệ thống gãi gãi đầu: “Nhưng qua kết quả đo lường đã xác định là nàng trọng sinh rồi nha. Có thể là trong lúc trọng sinh xảy ra vấn đề gì đó nên mất trí nhớ?”

Yến Trục Quang không tỏ ý kiến, thôi, dù sao bây giờ cũng đưa đan dược rồi, đề phòng nàng một chút là được, cần gì quan tâm nàng là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.