Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 20: Chương 20




“Vì sao anh không chọn bỏ lại tôi?” Cô buồn bã nói.

Ngu Trạch lườm cô: “Là ai lưu lại đồ xấu trên tay tôi, nói tự tiện rời cô ấy một trăm mét sẽ tự động nổ tung?”

“Anh biết rõ là giả mà...” Đường Na nóng mặt.

Ngu Trạch nhìn cô một cái, trong đôi mắt đen nhánh không có oán trách, cũng không có tức giận hoặc hận ý, ánh mắt anh như bình thường, thờ ơ lạnh nhạt.

Anh hỏi: “Đói bụng chưa?”

Kỳ thật Đường Na rất đói bụng, nhưng quỷ thần xui khiến, cô lắc đầu.

“Đói bụng cũng phải nhịn.” Ngu Trạch lạnh lùng nói: “Là chính cô từ bỏ thịt vai bò.”

Môi Đường Na không phục im lặng giãy giụa.

“Sáng mai cùng tôi đi tập luyện, tôi mua cho cô sushi cá hồi.” Ngu Trạch nói.

“... Anh thật là một người kì lạ.” Đường Na nhỏ giọng nói: “Tại sao anh không nổi giận?”

“Ai nói tôi không tức giận?”

“Vậy vì sao anh không nổi giận với tôi?” Đường Na không thể nào hiểu được việc làm của bò sát này: “Vì sao không mắng tôi, không đánh tôi, cũng không đuổi tôi đi?”

“... Ai đánh cô nữa?” Ngu Trạch nhìn cô.

Đường Na phát giác lỡ lời, vội vàng trở lại chủ đề trước: “Tôi không muốn rèn luyện, nhưng tôi muốn ăn cá hồi.”

Ngu Trạch phối hợp nối tiếp chủ đề trước: “Chỉ có rèn luyện, mới có cá hồi ăn.”

“Ma pháp sư không cần rèn luyện.” Đường Na bĩu môi nói: “Chỉ có đám cơ bắp đần độn giáo hội Quang Minh mới đi rèn luyện.”

“Cũng bởi vì không rèn luyện, thân thể của cô mới yếu ớt như thế.”

“Không phải đâu!” Đường Na lập tức phản bác: “Chỉ cần anh cách thực hiện nguyện vọng càng gần, tôi sẽ càng mạnh. Tôi như bây giờ đều là bởi vì không biết đồ quỷ sứ đáng ghét nào hủy hoại sách ma pháp tôi!”

Nhìn Đường Na hầm hừ, Ngu Trạch có tật giật mình dời mắt.

“Nếu như không phải tên quỷ đáng ghét đó, tôi có thể biến đá thành vàng, lấy hết kẹo và bánh gatô trong siêu thị.” Đường Na tức giận bất bình nói.

Ngu Trạch hỏi: “Sao cô thích ăn kẹo thế?”

Đường Na dùng sức khẽ gật đầu: “Tôi thích thứ ngọt ngào.”

“Vì sao?”

“Thích chính là thích thôi.” Đường Na nói như lẽ đương nhiên: “Nếu như anh vẫn luôn uống thuốc đắng lớn lên, anh cũng sẽ thích ăn đồ ngọt giống như tôi thôi.”

“Cô không phải sách tinh sao? Còn lớn lên?”

“Ai nói với anh tôi là sách tinh? Tôi là ma pháp sư vĩ đại! Bởi vì gian kế của giáo hội Quang Minh cho nên mới bị vây trong một quyển sách!” Đường Na tức giận uốn nắn.

Ngu Trạch hỏi: “Cô vốn là người?”

“Tôi đương nhiên là người. Nhưng không giống nhân loại ngu xuẩn như anh --” Đường Na kiêu ngạo ưỡn ngực: “Anh thấy tôi giống cái gì?”

Ngu Trạch:... Giống đồ đần.

Đường Na chê anh trả lời chậm, trực tiếp nói ra đáp án.

“Trước khi làm ma pháp sư, tôi là một quý tộc! Tôi có một tòa thành, một lãnh địa, có kỵ sĩ, có nông nô, có cô nương chăn cừu cho tôi, còn có vô số bò sát nhỏ hầu hạ tôi giống như anh, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, không chuyện ác nào không làm!”

Ngu Trạch nói: “Không chuyện ác nào không làm là một nghĩa xấu.”

“Vậy thì thế nào? Tôi chính là một tên bại hoại.” Đường Na không quan tâm, ngược lại có chút kiêu ngạo: “Chỉ có tên bại hoại mới có thể sống đến cuối cùng.”

“Cô vừa mới nói cô ăn ngon mặc đẹp.”

“Đúng thế.”

“Trước cô còn nói cô từ nhỏ uống thuốc đắng lớn lên.” Ngu Trạch nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, hỏi: “Cái nào là thật?”

Con ngươi của Đường Na đảo một vòng, nói: “... Tôi là một quý tộc mảnh mai ăn sơn hào hải vị, uống loại thuốc quý giá lớn lên.”

Không chỉ là sách tinh, còn là nói láo tinh, Ngu Trạch nghĩ thầm trong lòng. . Đam Mỹ Hay

Anh nói: “Rèn luyện đổi sushi cá hồi, đồng ý không?”

Đường Na liếc mắt: “Rèn luyện vô dụng với tôi, hiện tại tôi cũng không phải người.”

Ngu Trạch dùng một vấn đề đơn giản phong tỏa tất cả ngụy biện của cô: “Vậy vì trong cô lại bị nhiệt?”

“...”

Thật là một câu hỏi hay, Đường Na vắt hết óc, nhất thời cũng không nghĩ ra nên trả lời như thế nào.

Ngu Trạch truy vấn: “Có đi hay không?”

Ngẫm lại cá hồi tinh tế trơn mềm, Đường Na không thể không khuất phục trước lạm dụng uy quyền của nhân loại ngu xuẩn: “... Đi.”

Nhân loại ngu xuẩn giơ tay lên, xoa đầu cô.

Đường Na thẹn quá hoá giận: “Cái tên cả gan làm loạn nhà anh, xem tôi không -- “

Đường Na còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị Ngu Trạch bịt miệng lại.

“... Đó là thứ gì?” Ngu Trạch nhìn nơi xa, đổi sắc mặt.

Đường Na nhìn theo ánh mắt Ngu Trạch, trông thấy dưới ánh trăng trong ngần, một vật thể hình người hơi mờ du đãng lượn lờ trên đường, từ gương mặt mơ hồ lờ mờ có thể nhận ra bộ dạng một người đàn ông trẻ tuổi.

Cô nói: “Thả tôi xuống.”

Ngu Trạch do dự một chút, thả cô xuống đất.

“Cô biết thứ này?” Ngu Trạch nhíu mày hỏi.

Đường Na vươn tay, nhanh chóng vẽ một hình vẽ nào đó trên không trung.

Vừa vẽ, cô vừa nói như thói quen: “Nhân loại ngu xuẩn, huyết tinh ma nữ vĩ đại không gì không biết! Thứ kia khi còn sống giống như anh, cũng là một bò sát nhỏ, chỉ là lúc sắp chết bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên biến thành ác linh quanh quẩn một chỗ ở nhân gian.”

“Bọn chúng lấy sinh mệnh người sống làm thức ăn, người bị bọn chúng đánh dấu sẽ nhiễm vận rủi mức độ không giống nhau, có thể gặp xui xẻo, cũng có thể là mất mạng. Anh trông thấy bọn chúng thì cách xa một chút, đừng đợi có ấn ký ác linh lại đến khóc xin tôi cứu anh!”

Ngu Trạch lựa chọn không để ý đến câu nói sau cùng, anh cho rằng tình huống này vĩnh viễn sẽ không xảy ra.

“Vì sao trước đó tôi chưa từng gặp qua?” Ngu Trạch hỏi: “Ấn ký ác linh là thứ gì?”

“Trước anh chưa thấy qua không phải là bởi vì nó không tồn tại, mà là bởi vì anh chưa ký kết khế ước với tôi. Người bị ác linh đánh dấu sẽ có một ấn ký đặc biệt, bình thường là màu đen, anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Cho dù có ấn ký, người bình thường cũng không nhìn thấy.”

Lúc Đường Na thả tay xuống, một ma pháp trận lóe ánh sáng xanh yếu ớt lơ lửng giữa không trung, sau chớp mắt ngắn ngủi, ma pháp trận giống như là kẹo thủy tinh mỏng giòn, vỡ vụn thành vô số ánh sao sáng chói, bắn ra bốn phương tám hướng.

“Được rồi, anh đi dẫn nó tới, tôi đến bắt giữ nó.” Đường Na nói.

Ngu Trạch: “...” Vừa rồi là ai bảo anh nhìn thấy ác linh thì cách xa một chút?

Đường Na nhìn ra được lời ngầm từ trong ánh mắt hoài nghi của anh, khinh thường nói: “Anh sợ cái gì, huyết tinh ma nữ đứng ngay đây, ác linh rác rưởi này căn bản không phải đối thủ của tôi.”

Ngu Trạch bất đắc dĩ đi về phía ác linh.

Đường Na dùng ánh mắt giám sát anh, để phòng anh lâm trận bỏ chạy. Cô nhìn Ngu Trạch càng đi càng gần, càng đi càng gần, cũng sắp đi đến trước mặt ác linh, ác linh nhỏ yếu rác rưởi vẫn không nhúc nhích, như không thấy Ngu Trạch.

... Đây là có chuyện gì? Đường Na trăm mối vẫn không có cách giải.

Ngu Trạch quay đầu nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi thăm có muốn tiếp tục lên không.

Đường Na vẫy vẫy tay, bảo anh về đã.

Ngu Trạch quay về, Đường Na ngạc nhiên nói: “Anh làm cái gì, vì sao anh ta dường như không thấy anh?”

Ngu Trạch lắc đầu.

Anh đương nhiên không có khả năng làm cái gì, nếu như anh làm cái gì, không có lý nào Đường Na không phát hiện.

Chẳng lẽ là vấn đề ở ác linh?

Đường Na không tin, làm gương tốt, tự đi về phía ác linh.

Cô đi được một nửa, ác linh dường như nhận ra gì đó, chậm rãi ngẩng đầu về phía cô, ngay sau đó, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông thẳng về phía cô.

Đường Na xoay người chạy.

Nói đùa cái gì, đây không phải bình thường sao?

Đường Na dùng chân ngắn lảo đảo chạy về phía ma pháp trận cô thiết lập. Bò sát nhỏ ngu xuẩn lúc này không ngu xuẩn, trông thấy ác linh đuổi theo cô, bò sát nhỏ lập tức chạy đến, xoay người ôm cô lên chạy đi.

“Nhanh tới chỗ lúc nãy chúng ta đứng!” Đường Na hô.

Không cần cô hô, Ngu Trạch cũng biết chạy về phía ma pháp trận cô mới thiết lập.

Tiếng gào thét khàn khàn đáng sợ của các linh từ phía sau truyền đến, tiếng gió như ở ngay sau bọn họ, gần như chỉ cách bước chân, Ngu Trạch ôm Đường Na về chỗ vừa mới thiết lập ma pháp trận.

Một trận thiên la địa võng màu u lam từ trên trời giáng xuống, trói chặt ác linh vẫn theo sát phía sau, điện quang lập lòe, ác linh đau đớn gào thét.

“Những người khác nghe được tiếng động này không?” Ngu Trạch hỏi.

Anh cảnh giác quét mắt bốn phía, Đường Na nhìn thấy ánh điện màu u lam lập loè trên khuôn mặt trắng nõn của anh, không ngừng chiếu rọi ngũ quan lạnh lùng, chiếu ra cảm giác xinh đẹp kì lạ.

Cô bị cảnh tượng như vậy mê hoặc, qua hai giây mới hồi phục tinh thần.

“Chỉ người thấy được ác linh mới nghe thấy tiếng của bọn nó.” Đường Na nói.

Ngu Trạch không nói nữa, lẳng lặng nhìn ác linh bị điện quang vây khốn.

Đường Na trống rỗng biến ra sách ma pháp, lật ra một trang trong những trang sách rơi lả tả, thu ác linh không ngừng gào thét ngọ nguậy vào trong sách.

Ngu Trạch nhìn về phía sách ma pháp trong tay cô, trên trang sách trắng tinh hiện tại có thêm ảnh toàn thân thanh niên tóc húi cua, dưới bức ảnh chậm rãi hiện lên một hàng chữ nhỏ: Chu Trọng, nhân loại, rơi xuống từ trên không trung mà chết, năng khiếu chỉ đạo động tác.

Đường Na nói: “May mắn thật đấy, anh có thể đi theo anh ta học kỹ xảo quay phim.”

Cô hứng thú bừng bừng xoay đầu lại, trông thấy Ngu Trạch đang im lặng nhìn cô.

“Sao thế?” Đường Na không hiểu hỏi.

“Cô rốt cuộc là ai?” Ngu Trạch hỏi.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là một quý tộc.” Đường Na nâng cằm, nói: “Tôi tình cờ tiếp xúc ma pháp, rồi trở thành huyết tinh ma nữ đại danh đỉnh đỉnh.”

“Giáo hội Quang Minh mà cô hay nói là cái gì?”

“Một nơi tràn ngập rác rưởi.” Đường Na chán ghét nhíu mày: “Nếu không phải hồng y đại giáo chủ Nibel của chúng hèn hạ dùng chiến thuật nhiều người đánh một, tôi cũng sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay.”

“Hắn ta giết cô?” Ngu Trạch hỏi.

Đường Na đắc ý nói: “Còn thiếu một chút, chung quy vẫn là tôi lợi hại hơn. Có điều ông già Nibel kia có lẽ bị tôi nổ bay, linh hồn của ông ta không biết còn đang lơ lửng trong thời không nào nữa.”

“Liệu có khả năng... ông ta giống cô đều tới thời không này?” Ngu Trạch nhíu chặt mày.

“Vì sao anh lại nói như vậy?” Đường Na cảm thấy rất hiếu kì.

Sau khi thu phục ác linh, điện quang cũng biến mất, vẻ mặt Ngu Trạch mập mờ không rõ trong bóng đêm.

“Quyển sách ma pháp này...” Anh nhìn Đường Na, nói: “Là có một ngày, đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi.”

Đường Na sửng sốt, cô biết được lời ngầm của Ngu Trạch.

Anh đang hỏi, sách ác ma liệu có khả năng là Nibel lén bỏ vào trong nhà anh.

Đường Na vẫn cho là tự Ngu Trạch sưu tầm được sách ác ma, hiện tại bỗng nhiên được cho biết, sách này là tự xuất hiện trong nhà Ngu Trạch. Lượng tin tức ẩn chứa trong đó làm Đường Na nhất thời nói không ra lời.

Hai ánh đèn pha ô tô sáng chói phá vỡ sự im lặng của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.