Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 46: Chương 46




Đường Na không thèm nhìn, trong lòng đã biết rõ khoản chi này: “Có người bôi đen anh, không phải tôi còn mời thuỷ quân rửa lại cho anh à? Số tiền kia anh nên bỏ ra từ lâu rồi ấy!”

Lý do anh có thể chấp nhận, nhưng mà...

“Tại sao tôi lại có tám triệu?”

Ngu Trạch nhìn số dư tài khoản, số dư tài khoản của anh còn chưa tới năm trăm nghìn...

“Tôi cho anh vay, dựa theo lãi suất ngân hàng.” Đường Na nói: “Khóc cảm ơn thì không cần, đây là lòng từ bi của ma nữ.”

Ngu Trạch: “...”

Đường Na nhét điện thoại vào túi ngỗng trắng trên người, nhảy từ trên ghế xuống, nói: “Tôi đi dạo gần đây.”

“Một mình cô muốn đi đâu?”

Ngu Trạch gần như không tự chủ hỏi vấn đề này.

Một cô bé còn không cao bằng chân mình, dù cho biết tâm hồn bên trong không phải cô bé thật, nhưng anh vẫn không nhịn được đối xử với cô như trẻ con.

“Trì Linh Âm đang quay phim ở gần đây.” Đường Na nói: “Tôi đi điều tra tình báo.”

Điều tra tình báo.

Nói đơn giản thế.

Cơ thể ốm yếu của ma nữ sau khi đi bộ mười lăm phút thì cảm thấy mệt nhọc.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua.

Muốn trở lại chỗ Ngu Trạch có nghĩa là cô còn phải tiếp tục đi mười lăm phút, mà đoàn làm phim “Nhật nguyệt sóng vai” của Trì Linh Âm còn cách hai ngã rẽ nữa.

Tại sao cô phải bỏ lại cỗ kiệu sức người một mình đi ra ngoài?

Còn không phải cô sợ bị phát hiện trong tám triệu có bảy triệu rưỡi đều cầm đi đầu tư một trò chơi dưỡng thành về thế giới ma pháp sao.

Trong thế giới này, cô có thể làm ma pháp sư, cũng có thể làm thầy thuốc, cô có thể đánh ma thú, cũng có thể nuôi ma thú, cô còn có thể thay rất nhiều bộ váy xinh đẹp.

Bây giờ suy nghĩ một chút, tại sao cô phải sợ?

Cô chỉ là thấy vật nhớ nhà thôi mà, cô chỉ hi vọng có đồ vật có thể làm cô nhớ lại cố hương, nguyện vọng chất phác cỡ nào.

Lại nói...

Chủ nô bóc lột nô lệ không phải là chuyện đương nhiên ư?

Haiz.

Đường Na do dự.

Đường Na ưu sầu.

Đường Na hối hận.

Một chiếc xe điện giao đồ ăn nhanh chạy qua trước mặt cô mang theo một cơn gió mát, huyết tinh ma nữ vĩ đại và cơ trí nhìn bóng lưng anh chàng giao đồ ăn như có điều suy nghĩ.

Đoàn làm phim “Nhật nguyệt sóng vay” bao vây toàn bộ phim trường.

Một chàng trai giao đồ ăn mặc áo may ô màu vàng dừng xe điện trước cửa, người đẹp mặc đồ cổ trang, tóc đen bồng bềnh đầy tiên khí đi về phía anh ta.

“Cô Trì Linh Âm, đồ ăn của cô.”

Anh chàng đưa một túi bánh gatô nghìn tầng vị xoài cho cô ta.

“Tôi không gọi...”

Trì Linh Âm còn chưa dứt lời, phía sau anh chàng truyền tới một giọng nói: “Em gọi.”

Một đôi tay nhỏ mũm mĩm từ phía sau đưa ra ngoài.

“Giúp em một tay.”

Đường Na nhô đầu từ sau lưng anh chàng giao đồ ăn, cô thử tự xuống xe nhưng thất bại, không thể không xin giúp đỡ từ Trì Linh Âm đang giật mình.

Sau khi Trì Linh Âm giúp cô xuống xe, Đường Na nhận bánh gatô nghìn tầng từ anh chàng giao đồ ăn.

“Khen ngợi năm sao, cảm ơn anh trai!”

Trì Linh Âm nhìn nhân vật nguy hiểm làm cho cả phòng quản lý chủng loại đều kiêng dè không thôi, mặt mũi đầy nụ cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt anh chàng giao đồ ăn.

“Sao một mình em tới đây?”

“Một mình tôi thì sao? Tôi độc lập!”

Cô bé tóc vàng đeo túi ngỗng trắng, xách theo bánh gatô nghìn tầng đi vào trong đoàn làm phim.

Giọng nói của cô cực kỳ kiêu ngạo, giống như người mọc hai chân trên người Ngu Trạch không phải cô.

Trì Linh Âm nói: “Chị sắp có cảnh quay rồi, em ở studio chờ chị hay chờ trong xe bảo mẫu?”

Đường Na nói: “Tôi muốn lên xe ăn đồ ăn.”

Trì Linh Âm khẽ gật đầu, tự đưa cô lên xe bảo mẫu, bàn giao trợ lý trong xe chăm sóc cô cẩn thận.

Trì Linh Âm nhìn Đường Na: “Vậy chị tới phim trường đây?”

Đường Na thoải mái ngồi xuống ghế da, cố gắng bóc hộp nilong của bánh gatô nghìn tầng.

Cô không ngẩng đầu, nói: “Chị đi đi.” Trong xe còn có trợ lý của Trì Linh Âm, cô lại nói thêm một câu: “Na Na ở đây chờ chị Linh Âm.”

Trì Linh Âm mỉm cười, đóng cửa xe.

Đường Na cầm cái dĩa, xiên một miếng bánh gatô nghìn tầng nhỏ đưa cho nữ trợ lý trong xe trước: “Chị gái xinh đẹp, chị muốn ăn bánh gatô của Na Na không?”

Nữ trợ lý ngạc nhiên tươi cười như một đoá hoa: “Không cần không cần, cảm ơn, Na Na ăn là được.”

Đường Na rút lại dĩa, hài lòng cắn một miếng.

Có bắt đầu tốt đẹp, nữ trợ lý bắt đầu chủ động nói chuyện phiếm với cô

“Sao hôm nay một mình Na Na tới đây?”

“Đản Đản quay phim ở sát vách, em tới thăm chị Linh Âm.”

“Lần sau vẫn nên để người lớn đi cùng em, nơi này nhiều người xa lạ lắm, nếu như Na Na gặp người xấu thì làm sao?”

“Na Na là ninja, người xấu không dám bắt nạt em!”

Lời nói trẻ con của Đường Na làm nữ trợ lý bật cười “xuỳ” một tiếng, một giây sau, cô ấy bỗng nhiên đổi sắc mặt.

“Cẩn thận!”

Đường Na cắn dĩa nhựa, vô tội nhìn cô ấy.

Nữ trợ lý vội vàng rút mấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau miếng bơ rơi xuống ghế da.

“Na Na ăn cái gì phải cẩn thận một chút, chị Linh Âm rất thích sạch sẽ.”

Đường Na nhìn nữ trợ lý dùng khăn giấy lau xong còn lấy khăn ướt lau lại, hỏi: “Chị Linh Âm rất thích sạch sẽ ạ?”

“Đúng vậy.” Nữ trợ lý không hề cảnh giác, thân thiết nói: “Cho nên Na Na phải chú ý một chút, đừng làm bẩn, làm rối loạn đồ của chị Linh Âm.”

Ánh mắt Đường Na đảo qua đồ vật trong xe.

Sạch sẽ gọn gàng, tất cả mọi thứ đều đặt ngay ngắn trật tự.

Ánh mắt của cô rơi trên chiếc túi trong xe, thừa dịp nữ trợ lý không chú ý, cô rút kịch bản của “Nhật nguyện sóng vai” ra.

Cô tùy ý lật vài tờ, quan sát bút tích ghi lại trên kịch bản.

Giống bút tích cô thấy ở nhà họ Trì.

Nhìn qua không có chỗ nào đáng hoài nghi.

Nữ trợ lý vứt khăn ướt đã dùng đi, ngẩng đầu thấy cô bé tóc vàng đang xem kịch bản, cười nói: “Na Na cũng cảm thấy hứng thú với đóng phim à? Về sau có muốn vào ngành giải trí làm ngôi sao lớn giống như Đản Đản không?”

Đường Na để kịch bản vào túi lại như cũ, đang định nói chuyện, bỗng nhiên cửa xe bảo mẫu bị mở ra.

Một người đàn ông râu quai nón còn có mấy nam nữ xa lạ đứng ở trước cửa, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Mặt mũi nữ trợ lý tràn đầy ngoài ý muốn: “Quản lý mọi mặt Lý...”

Tiêu điểm của những người không mời mà tới đều là Đường Na.

“Đây chính là cô bé Trì Linh Âm dẫn tới? Đây không phải Đường Na sao?”

Quản lý mọi mặt Lý không hề ngắc nghíu gọi tên Đường Na, giọng điệu của anh ra rất bất ngờ.

Nữ trợ lý ngây ngốc nhìn mấy người: “Xảy ra chuyện gì hả?”

Quản lý mọi mặt Lý nói: “Có một diễn viên nhỏ đột nhiên bị bệnh, nhân vật của nó phải tìm người thay thế gấp!”

“Chị Linh Âm nói thế nào? Đây là khách của chị ấy, tôi không thể...”

“Trì Linh Âm bảo chúng tôi trưng cầu ý kiến của chính người đó.” Quản lý mọi mặt Lý khẩn cầu cô bé ngồi trên ghế da không nói một lời: “Na Na, chỗ bọn chú có một nhân vật nhỏ, cháu có thể làm giúp chú một chút không? Chú cam đoan không tốn bao nhiêu thời gian đâu!”

Đường Na hơi tò mò, hỏi: “Nhân vật gì ạ?”

“Nào, thời gian khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Ngồi không cũng không chuyện làm, Đường Na nghĩ ngợi, ăn hết miếng bánh gatô nghìn tầng vị xoài cuối cùng.

“Được.”

Mấy người ngoài cửa lập tức lộ ra vẻ mặt hớn hở.

Sau khi Đường Na xuống xe thì dừng bước, nhìn mặt trời sáng chói nhíu mày: “Ôi, mặt trời thật lớn.”

Quản lý mọi mặt Lý lập tức quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp: “Ô đâu?”

Không đến mấy giây, một cái ô lớn che đỉnh đầu Đường Na, quản lý mọi mặt Lý cưới lấy lòng với cô.

Thật thức thời. Đường Na thỏa mãn đi về phía trước.

“Là như vậy. Nhân vật cần cháu diễn rất đơn giản, cô ấy là tông chủ một tông môn lớn, cơ mà bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma nên bề ngoài vẫn là trẻ con.”

A? Đây không phải giống như huyết tinh ma nữ vĩ đại sao?

Đường Na thấy hứng thú: “Cô ấy là người tốt hay là người xấu ạ?”

“... Ừm, cô ấy... Cái này, không tốt lắm...”

Quản lý mọi mặt Lý cẩn thận quan sát phản ứng của Đường Na, sợ cô bé nghe thấy phải diễn người xấu thì bỏ đi.

Cảnh này sắp đến lượt rồi, chừng một trăm diễn viên đều đã đúng chỗ, nếu như Đường Na không diễn, anh ta phải đi đâu tìm một cô bé có điều kiện phù hợp đây?

Còn may, Đường Na không có phản ứng như anh ta lo lắng.

Cô hỏi: “Cháu có cát-sê không?”

Quản lý mọi mặt Lý vội nói: “Đương nhiên là có! Bọn chú sẽ dựa theo cát-sê mời riêng diễn viên trả cho cháu.”

“Bao nhiêu ạ?”

“Hai triệu một trăm nghìn.”

“Cháu không trang điểm, cháu bị dị ứng.”

Quản lý mọi mặt Lý do dự một lát, cắn răng nói: “Có thể!”

Dù sao đây chỉ là nhân vật nhỏ cả bộ phim chỉ lộ mặt một lần, ai quy định tẩu hỏa nhập ma nhất định phải là tóc trắng?

Bắt đầu từ “Nhật nguyệt sóng vai”, tẩu hỏa nhập ma có thể biến thành tóc vàng mắt tím!

Đường Na nói: “Đi thôi nào, coi như giúp chị Linh Âm một chuyện.”

Rốt cuộc được sự đồng ý, quản lý mọi mặt Lý thở phào, trước tiên đưa cô lên trang điểm xe.

Tuy không cần trang điểm nhưng trang phục vẫn phải thay.

Trên xe trang điểm, nhân viên hoá trang nghe nói không cần trang điểm nhanh chóng thay đổi đồ hóa trang ban đầu của Đường Na để phù hợp ngoại hình vốn có của cô.

Đường Na cởi áo ngoài, dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác mặc bộ váy màu đỏ của đoàn làm phim, quản lý mọi mặt Lý vẫn luôn ở bên cạnh giới thiệu thế giới quan của thế giới huyền huyễn này và cô nên bày ra dáng vẻ nào dưới ống kính.

Nhân viên công tác giành giật từng giây mặc trang phục cho cô xong, quản lý mọi mặt Lý vẫn luôn thường xuyên nhìn đồng hồ lập tức từ trên ghế ôm lấy Đường Na, cấp tốc chạy tới phim trường chỉ chờ một mình cô.

Quản lý mọi mặt Lý không yên tâm xác nhận lần nữa: “Cháu nhớ lời kịch của cháu chưa?”

“Nhớ rồi ạ!” Đường Na hô to.

Quản lý mọi mặt Lý chạy như bay vào phim trường.

“Đến rồi đến rồi! Tông chủ Phi Thiên tông đến rồi!”

Quản lý mọi mặt Lý hô to, thả Đường Na xuống phim trường.

Đường Na tạm thời cứu vãn tình huống được rất nhiều người cho rằng hôm nay lại phải tam làm muộn nhiệt liệt hoan nghênh. Lúc đạo diễn nhíu mày vì mái tóc vàng óng của cô, bọn họ nhao nhao biểu thị tẩu hỏa nhập ma có thể biến tóc bạc, đương nhiên cũng có thể biến tóc vàng!

Dưới ý kiến của quần chúng, đạo diễn chỉ có thể quyết định quay nhân vật đầu tiên vì tẩu hỏa nhập ma biến thành tóc vàng từ trước tới nay.

Quá trình quay phim rất thuận lợi.

Biểu hiện của Đường Na tốt hơn dự đoán của phần lớn người ở hiện trường.

Lúc đạo diễn hô to: “Cut”, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cảnh quay này đã qua.

Rất nhiều người đều vây quanh, chúc mừng Đường Na lần đầu tiên đóng phim thuận lợi như vậy, bọn họ mồm năm miệng mười nói chuyện, không ai để ý đến cảm nhận của Đường Na khi bị vô số bắp đùi vây vào giữa, chỉ có thể hít thở CO2.

Một lần nữa Đường Na hoài niệm cỗ xe sức người của cô.

Lúc được Ngu Trạch ôm, cô luôn luôn hít thở không khí một mình.

Thật vất vả, cô mới thoát khỏi đám người quá nhiệt tình, cô đi đến một nơi thưa người hơn, cởi áo ngoài ra trả cho nhân viên công tác.

Mặc dù thời gian không lâu, nhưng trên cánh tay cô vẫn xuất hiện vết đỏ vì tiếp xúc trực tiếp với đồ hoá trang thô ráp.

Lúc cô nhíu mày xoa xoa vết đỏ trên cánh tay, Trì Linh Âm đi tới: “Na Na sao thế?”

Sau khi cô ta nhìn thấy dấu vết dị ứng trên tay Đường Na thì nhăn mày: “Đây là có chuyện gì? Cần phải đi bệnh viện không?”

Đường Na để cánh tay xuống, giấu vết đỏ kia sau lưng, nói: “Lát nữa là khỏi thôi.”

Trì Linh Âm gọi lại một người đi ngang qua hỏi thời gian, cười nói với Đường Na: “Chờ chị thay quần áo, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm. Ngu Trạch đâu? Gọi anh ấy đi cùng nữa.”

Đường Na lập tức cảnh giác.

Cô nói: “Tôi không đói, tôi muốn đi trước.”

Trì Linh Âm cũng không ép cô ở lại, cô ta cười nói: “Chị tiễn em.”

Lần này Đường Na không từ chối.

Sau khi đưa Đường Na lên xe bảo mẫu, Trì Linh Âm cũng đi vào ngồi.

Cô ta cười nói: “Trong khoảng thời gian này chị đều quay phim ở đây, nếu em muốn tới chơi thì gọi điện thoại cho chị, chị phái người tới đón em.”

Lúc Đường Na trở lại phim trường “Hiệp đạo”, đúng lúc bắt gặp Lâm Phong Tư liên tục vỗ vai Ngu Trạch.

“Không ngờ cậu còn có bản lĩnh võ thuật, làm tôi mừng quá! Xem ra sau này tôi không cần lo lắng pha hành đồng của cậu, nếu cậu có thời gian, cũng có thể chỉ điểm Lê Hoằng một chút, cậu ấy diễn tốt, như những pha hành động thì hơi cứng nhắc, hai người vừa vặn có thể học tập bổ sung.”

“Tôi rất hài lòng về hiệu quả của đoạn vừa rồi, có thể cắt nó vào trailer, sau đó lại phối hợp âm nhạc mạnh mẽ, hào hùng...”

Lâm Phong Tư còn chưa nói xong, Đường Na tung tăng chạy tới, ôm chặt chân Ngu Trạch làm cơ thể của anh lay một cái.

Cô lớn tiếng nói: “Đản Đản!”

Lâm Phong Tư nhìn thấy Đường Na, vui vẻ ra mặt: “Na Na trở về rồi à? Cháu đi đâu chơi một ngày vậy?”

“Cháu tới đoàn làm phim của chị Trì Linh Âm chơi.”

Đường Na nói, duỗi hai tay với Ngu Trạch. Một giây sau, cô được bế lên, trở lại độ cao quen thuộc, ôm không khí của riêng cô.

Ngu Trạch liếc mắt thấy vết đỏ trên tay cô, nhíu mày nói: “Đây là thế nào?”

Đường Na ôm cổ anh, miễn cưỡng nói: “Na Na mệt mỏi.”

“Vậy cậu đi trước đi, cảnh quay hôm nay của cậu cũng xong rồi.” Lâm Phong Tư thấy vậy, chủ động nói: “Trở về xem những bộ phim tôi liệt kê cho cậu, bây giờ cậu chưa đủ xoã, lúc ở phòng luyện tạo nhiều vào, tranh thủ sớm ngày tiến vào trạng thái.”

“Được rồi, cảm ơn đạo diễn Lâm chỉ giáo.” Ngu Trạch nói.

Sau khi tạm biệt Lâm Phong Tư, Ngu Trạch dắt Đường Na đi về phía chiếc xe màu bạc mà bọn họ thuê trong bãi đỗ xe lộ thiên.

“Cô mặc quần áo gì mà dị ứng?”

“Đồ hóa trang.” Đường Na ngáp một cái: “Ở đoàn làm phim của Trì Linh Âm, tôi còn diễn một cảnh tông chủ bá đạo, mệt mỏi quá, muốn ngủ.”

“Tông chủ gì cần...” Ngu Trạch nhìn cô: “Tông chủ như cô á hả?”

“Cái gì mà như tôi!” Đường Na nắm tay nhỏ, đánh anh một cái: “Tôi thế nào?”

Ngu Trạch nhìn gương mặt tức giận của cô, nở nụ cười.

Đường Na trừng to mắt, giật mình nhìn anh.

“Anh có lúm đồng tiền nè!”

Ngu Trạch mím môi lại, chuyển cô từ tay phải sang tay trái.

Anh không để ý tới cô, ngón tay của cô đâm thẳng lên má anh: “Anh có lúm đồng tiền nè!”

Ngu Trạch lườm cô một cái: “...Không được hả?”

Hình như cũng không có gì không được?

Đường Na nhìn chằm chằm lúm đồng tiền đã biến mất của anh không rời mắt.

Không ngờ bò sát nhỏ còn biết cười, cười lên còn có lúm đồng tiền nữa.

Cô hỏi: “Sao trước kia anh không cười?”

“Không muốn cười tại sao phải cười?”

Đường Na suy nghĩ cẩn thận, nói: “Tôi cũng không phải vì muốn cười mới cười mà.”

Ngu Trạch im lặng nhìn cô, sau một lúc lâu, dùng một cái tay khác sờ lên đầu của cô.

“Làm gì! Sờ nghiện rồi hả?”

Cô như con mèo bị dẫm đuôi, dữ dằn bà chằn nói: “Huyết tinh ma nữ vĩ đại phát cảnh cáo cao cấp nhất với anh...”

“...”

“Anh lại cười! Không cho phép! Có gì đáng cười?!”

Đáng ghét, tức chết cô rồi!

Một ngày nào đó, cô phải dựng lại uy nghiêm của huyết tinh ma nữ!

Ngày hôm sau.

Đúng năm giờ, chuông báo thức điện thoại vang lên, Ngu Trạch nhấn tắt đồng hồ báo thức, không hề do dự xoay người xuống giường.

Rửa mặt, mặc quần áo, thay giày chạy bộ.

Ngu Trạch khóa cửa lại, đúng năm rưỡi ra ngoài chạy bộ.

Công viên gần đó không có một ai, Ngu Trạch chạy quanh hồ nhân tạo mười vòng, lúc mặt trời ló rạng mới lên đường về nhà.

Lúc anh mở cửa vào nhà, trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ.

Ngu Trạch tập mãi thành quen về đến phòng tắm vòi sen, thay quần áo sạch sẽ, đổ sữa bò vào nửa bát yến mạch.

Làm xong hết thảy, anh mở cửa phòng Đường Na gọi cô rời giường.

Anh gọi hai tiếng, cái chăn trên giường vẫn không nhúc nhích.

Ngu Trạch đi tới, kéo chăn lên: “Tối hôm qua cô lại thức...”

Giọng nói còn chưa nói xong kẹt trong cổ họng.

“...”

Tóc vàng rực rỡ và ánh mới trời mới mọc ngoài cửa sổ chiếu vào cùng phủ kín chiếc lưng trắng nõn vô ngần của thiếu nữ, hai mắt Ngu Trạch bị cảnh tuyết trắng này đâm một cái, vô ý thức buông lỏng chăn tơ tằm.

Chăn trở lại giường, một lần nữa che đậy phong cảnh trên giường.

Ngu Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm hình dáng dưới chăn tơ tằm, không nhúc nhích, giống như thời gian tạm dừng.

Một lát sau, anh chậm rãi vươn tay, cầm một góc chăn.

Qua một lát, anh thử thăm dò, chậm rãi vén chăn tơ tằm lên...

Tóc vàng lộ ra.

Cái trán trơn bóng lộ ra.

Hết thảy đều là dáng vẻ quen thuộc, anh thờ phào nhẹ nhõm, tiếp tục vén lên...

Khuôn mặt mũm mĩm còn nét trẻ con của thiếu nữ lộ ra, hình như ánh sáng sáng ngời kích thích cô, lông mi dày bỗng nhiên run rẩy.

Ngu Trạch phản xạ có điều kiện đắp chăn lại!

Sắc mặt anh xanh xám, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt từ cái chăn trên giường rơi xuống áo ngủ thỏ trắng lớn và đồ lót viền lá sen dưới giường, vẻ mặt thay đổi thất thường.

Tỉnh táo.

Anh bước nhanh trở về phòng tắm, giội mấy vốc nước lạnh lên mặt.

Sau đó mặt không thay đổi đi đến trước bàn ăn ăn bát sữa bò yến mạch vốn chuẩn bị cho Đường Na.

Cuối cùng anh dùng sức nháy mắt, lần nữa đi tới phòng ngủ của Đường Na.

Tỉnh táo...

Anh nhìn qua con nhộng lớn không nhúc nhích, tự nhủ lần nữa.

Ngu Trạch vươn tay, nắm chặt một góc chăn anh vừa mới nhấc lên còn có để lại dấu vết. Sau khi hít sâu mấy lần, anh bình tĩnh tỉnh táo chậm rãi nhấc lên.

Tóc vàng mượt mà.

Cái trán trơn bóng.

Gương mắt thiếu nữ.

Môi đỏ đầy đặn.

Ngu Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ ngủ say trên giường.

...Là anh không chịu nổi áp lực cuộc sống, rốt cuộc điên rồi sao?

Lông mi dày của thiếu nữ run lên hai lần, bỗng nhiên mở ra.

Tay Ngu Trạch run một cái, chăn rơi xuống lần nữa.

“Anh làm gì...”

Dưới chăn truyền ra tiếng thiếu nữ bất mãn thở nhẹ.

Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Ai đến vào giờ này?

Ai đến vào lúc mấu chốt thế này?

Ngu Trạch chạy nhanh đến cửa như lửa cháy đến nơi, nhìn thấy Ngu Bái đứng trước cửa qua màn hình giám sát.

Sao Ngu Bái lại tới đây?

Ngu Trạch chạy tới phòng ngủ của sách tinh, bế cả sách tinh ăn Jinkela (phân bón) một đêm trổ cành lẫn chăn lên.

“Anh làm gì vậy?”

Sách tinh duỗi cánh tay trắng nõn trong chăn ra, bả vai trần trụi mượt mà cũng lộ ra khỏi chăn, lúc cô đang định phát tác sự khó chịu khi rời giường nhìn thấy cánh tay của mình thì tan thành mây khói.

Cô ngạc nhiên ồ lên một tiếng: “Làm sao tôi...”

Ngu Trạch không thể giải thích nhiều cho cô, sau khi nhét cô vào phòng tắm, lời ít mà ý nhiều nói: “Ngu Bái tới, đừng lên tiếng.”

“Tại sao tôi phải tránh...”

Ngu Trạch đóng cửa phòng tắm lại.

Tại sao?

Một thiếu nữ trần truồng xuất hiện trong nhà anh, còn cần hỏi tại sao không?

Anh đứng cạnh cửa hít sâu mấy lần, sau khi bảo đảm trống ngực gấp rút phập phồng đã bình tĩnh lại, mặt không thay đổi mở cửa ra.

“Anh.” Ngu Bái ở ngoài cửa cười nói với anh: “Làm sao muộn như vậy mới ra? Em cho rằng anh ra ngoài vận động rồi cơ.”

“...Đi toilet.”

Ngu Bái đi đến, ánh mắt nhìn về phía tủ giày: “Có vỏ bọc giày không?”

“...Có.”

Ngu Trạch mở ngăn kéo, cầm hai cái vỏ bọc giày từ bên trong cho anh ta.

Ngu Bái nhận vỏ bọc giày, nhìn Ngu Trạch nhiều một chút: “...Anh sao thế?”

“Anh...? Anh không sao.”

“...Có đúng không?” Ánh mắt Ngu Bái mang theo hoài nghi.

Ngu Trạch từ trước đến nay không thạo nói dối trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Cũng may Ngu Bái không hỏi gặng đến cùng.

Anh ta thả gậy xuống, bắt đầu xỏ vỏ bọc giày.

Một chân Ngu Bái không có vấn đề rất nhanh xỏ được vỏ bọc giày, lúc đến lượt một chân teo cơ cà thọt, anh ta cố hết sức cúi người.

Một giây sau Ngu Trạch lấy vỏ bọc giày trong tay anh ta.

Ngu Trạch ngồi xổm trước người anh ta, xỏ vỏ bọc giày cho chân còn lại.

Sau khi Ngu Trạch đứng dậy, Ngu Bái cười nói: “Cám ơn anh.”

Ngu Trạch nói: “Sao em lại ở đây? Một mình em?”

“Tài xế của em ở dưới tầng. Em đến Hàng Châu công tác, thuận đường ghé thăm anh một chút.” Ngu Bái cười nói: “Na Na đâu?”

“Nó... Nó xuống dưới tầng mua bữa sáng rồi.”

Ngu Bái cười nói: “Em cũng chưa ăn sáng, không bằng chúng ta đi ăn sáng đi, anh biết gần đây...”

“Không cần.”

Ngu Bái sửng sốt.

“Ý của anh là... Sau khi anh chạy bộ sáng sớm về đã ăn rồi.” Ngu Trạch nói: “Anh làm yến mạch cho em.”

“...Anh có chuyện gì không?” Ngu Bái nhìn anh.

“Không có.” Ngu Trạch không muốn anh ta nhận ra cái gì, quay người đi tới phòng bếp: “Anh làm một bát yến mạch cho em.”

“Không cần, rót cho em cốc nước.” Ngu Bái nói.

Ngu Trạch đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh hít sâu mấy lần, mới lấy một chai nước soda trong đó ra.

Anh đi trở về phòng khách, đưa nước soda cho Ngu Bái ngồi trên ghế sofa.

Ngu Bái nhận chai nước, nói: “Anh cũng ngồi đi.”

Ngu Trạch ngồi xuống một bên khác của sofa, ánh mắt anh không tự chủ lướt về phía phòng tắm đóng chặt cửa, nghe được tiếng ngực trái đập thình thịch.

“Dạo này anh sống thế nào?”

Giọng nói của Ngu Bái khiến anh thu hồi ánh mắt, lòng anh không ở đây nói: “Cũng tạm.”

“Thời gian trước mỗi ngày cô Quách đều xem chương trình của anh, nếu anh về nhà ăn bữa cơm, chắc cô ấy sẽ vui vẻ kéo anh nói không ngừng. Còn có bố, mặc dù bố luôn mặt thối, nhưng em nhìn thấy ông ở trong phòng làm việc dùng điện thoại lén xem chương trình mới của anh.”

Tâm trạng Ngu Trạch nặng nề, không biết nên nói cái gì.

“Em cũng xem, chương trình anh chăm sóc trẻ con ấy. Em nhớ tới chuyện lúc chúng ta còn bé, anh, anh còn nhớ không?”

Ngu Trạch nhìn về phía anh ta, Ngu Bái nở nụ cười.

“... Đương nhiên là nhớ rồi.”

“Lúc em nhìn thấy anh ôm Na Na lên núi thì nhớ lại trước kia anh cũng chăm sóc em như vậy.”

“...Ừ.”

Khuôn mặt Ngu Bái như đang nhớ lại: “Anh còn nhớ đoạn cầu thang trước cửa trường học không?”

Ngu Trạch nhớ lại hồi ức tuổi thơ, khóe miệng không khỏi giương lên: “Lúc đi học, mỗi ngày chúng ta...”

“Em bị ngã ở chỗ đó.”

Giọng nói của Ngu Bái cũng không vang dội nhưng dễ dàng chôn vùi giọng nói của Ngu Trạch.

“Ngày đó lúc tan học, tất cả mọi người vội vàng chạy ra khỏi trường, không biết là ai chen lấn xô em một cái, lúc em kịp phản ứng đã lăn từ trên thềm đá xuống dưới.”

“Em còn nhớ hôm đó rất nhiều người, nhưng em không đụng phải người nào. Anh ở sau lưng gọi to tên của em, người bên cạnh em lại không hẹn mà cùng lập tức né tránh. Bây giờ nhìn đoạn cầu thang kia không hề dài, lúc ấy em lại cảm giác lăn rất lâu. Chờ lúc em đầy bụi đất từ dưới đất ngẩng đầu lên... Em nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt tươi cười, bọn họ không có ác ý, bọn họ chỉ đơn thuần cười, đơn thuần bởi vì cơ thể em mà cảm thấy buồn cười mà thôi.”

Ngu Trạch im lặng không nói.

Không phải anh không muốn nói chuyện, mà là không biết mình nên nói cái gì.

“Anh lao đến trước cô giáo, sau khi anh đỡ em dậy, còn giúp em phủi bụi bẩn trên người, hỏi em có bị thương hay không, em rất cảm kích anh... Nhưng bởi vì quá mức xấu hổ và khổ sở, em lại đẩy anh ra. Lúc đó... Thật ngây thơ.”

Ngu Bái cười tự giễu một tiếng.

Ngu Trạch muốn làm cái gì đó, thế là anh nhận nước soda trong tay Ngu Bái, vặn ra đưa cho anh ta.

Ngu Bái uống một hớp, đặt chai nước lên bàn, cười nói: “Em đã không khó chịu nữa rồi, đừng lo lắng cho em. Ngược lại là anh, vì sao đến tình trạng cần bán giày thể thao để lấy tiền cũng không xin em giúp đỡ? Vì sao anh đến mức này cũng không bằng lòng về nhà?”

“...”

Ngu Bái lại hỏi: “Bởi vì em nên anh mới không về nhà sao?”

Ngu Trạch im lặng một lát, nói: “Không phải.”

“Em luôn không biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.” Ngu Bái yên lặng nhìn anh, trên mặt nở nụ cười không có ý nghĩa: “Rõ ràng cùng là anh em song sinh, vì sao anh có thể cảm nhận được tâm trạng của em, em lại không cảm nhận được tâm trạng của anh chứ?”

Ngu Trạch nói: “...Không cảm nhận được.”

Từ rất nhiều năm trước.

Ngu Bái nở nụ cười: “Có lẽ bởi vì chúng ta có cùng một tâm trạng, cho nên mới không cảm nhận được.”

Ngu Trạch đang định nói chuyện, trong phòng tắm bỗng nhiên truyền ra từng tiếng vang.

Ánh mắt Ngu Bái nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt: “...Tiếng gì vậy?”

Ngu Trạch nói: “Có thể là gió thổi làm rơi cái gì đó.”

Ngu Bái nhìn chằm chằm anh: “Anh muốn đi nhặt không?”

“...Lát anh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.