Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 50: Chương 50




Đường Na một mình đi trên đường phố yên tĩnh, thế giới như trải qua trận động đất cấp 4 làm Đường Na giống như giẫm trên đám mây, ngay cả đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tối nay tới hộp đêm không vui tẹo nào, cô cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian vào những nơi nhàm chán này.

Thời gian giống nhau, dùng để phát tài không tốt sao? Xem hai tập “Legal Report”, có lẽ cô lại có thể tìm được ý tưởng làm giàu.

Còn thiếu hơn 60 triệu, cô mới có thể đạt được mục tiêu nhỏ kiếm được 100 triệu.

Còn có ai có thể khiến cô kiếm được 60 triệu đây?

Còn có ai...

Ánh mắt Đường Na liếc đến một cửa hàng bán đồ thủ công ven đường, cô không khỏi dừng bước lại, một lát sau, đi về phía cửa kính phản chiếu bóng người.

Cô nhìn đối phương bằng ánh mắt mê ly, cảm thấy khuôn mặt người này quen quen.

Có điều vẻ mặt hơi ngốc.

Trên mặt là cái quỷ gì, má đỏ là bị đánh à?

Cô lay người trước cửa kính một cái, đối phương cũng lay một cái. Cô hạ mắt, trông thấy đối phương cũng đi giày cao gót giống cô.

Đồng bệnh tương liên.

Cô chịu đựng khó chịu từ gót chân, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Xe taxi ở khắp Hoành Điếm đều chết hết rồi sao? Cô lại không tìm thấy một chiếc xe trống nào trên đường.

Cô nhớ cỗ kiệu sức người của cô.

Cỗ kiệu sức người của cô đi đâu rồi?

Đường Na dừng bước lại, nhớ tới cỗ kiệu sức người của cô.

Chẳng biết tại sao cô thấy hơi khổ sở.

Lúc này thanh niên xăm cánh tay và một đám người đuổi tới, bao vây cô, cô gái tóc đen không ở trong số đó.

“Người đẹp, chớ vội đi, lúc này mới sớm như vậy, tôi mời cô uống hai ly nhé.”

Thanh niên xăm cánh tay đi tới, vẻ mặt không có ý tốt.

“Cút đi.” Đường Na không kiên nhẫn nói: “Tôi muốn về nhà.”

“Đừng nóng nảy thế chứ, kẻo lát nữa tôi còn nóng nảy hơn cô, không ai muốn chọc giận tôi đâu... Tin tôi đi, cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôn Đạt Trạch bỏ cô một mình chạy trốn, cô cũng đừng kỳ vọng anh ta sẽ dẫn người quay lại cứu cô... Không bằng ngoan ngoãn theo tôi.” Ánh mắt thanh niên xăm cánh tay dừng trên làn da mịn màng không tì vết của cô, anh ta liếm môi một cái, nở nụ cười xấu xa: “Tôi cam đoan, tôi không phải loại đểu cáng gặp nguy hiểm bỏ lại người phụ nữ của mình chạy trốn đâu.”

Đường Na muốn lướt qua anh ta rời đi, thanh niên xăm cánh tay giơ tay cản đường cô.

“Nể mặt tí đi, chúng ta đi chỗ kia uống một ly, cẩn thận tâm sự... Cô tên là gì? Đến từ nước nào?”

Nụ cười của thanlh niên xăm cánh tay không thay đổi, giơ tay phủ lên bả vai trắng nõn chọc anh ta miệng đắng lưỡi khô.

“...Đừng chạm vào tôi.” Đường Na thấp giọng nói.

Thanh niên xăm cánh tay chỉ coi như phô trương thanh thế bình thường, làm ngơ trước lời cảnh cáo của cô.

Một giây trước khi anh ta chạm đến da của cô gái, một dòng điện mạnh tràn vào cơ thể anh ta, anh ta bỗng nhiên mất kết nối với cơ thể, trơ mắt nhìn tầm mắt nghiêng lệch trên diện rộng.

Anh ta ngã mạnh xuống đất khiến rất nhiều bụi bặm bay lên.

Một dòng nước nóng chảy ra từ đũng quần... Anh ta bài tiết không kiềm chế.

Dòng điện không biết đến từ đâu vẫn chạy quanh cơ thể, hai tay hai chân anh ta run rẩy một cách lạ lùng, mà anh ta lại không thể động đậy ngón tay.

Thanh niên xăm cánh tay một giây trước không ai bì nổi giờ phút này mặt dán mặt đất lạnh căm, nước bọt chậm rãi chảy ra từ trong miệng không khép lại.

Anh ta hiểu mình đã chọc phải phiền toái.

Khinh thường lúc trước hóa thành sợ hãi tăng gấp bội, nước mắt nước mũi chảy đầy đất, anh ta muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.

Thiếu nữ tóc vàng vẫn đứng tại chỗ, toàn bộ quá trình không chớp mắt một cái.

Cô nhìn anh ta dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững.

“Tôi đã cảnh cáo anh rồi.” Cô thấp giọng nói.

Trong đám người thanh niên xăm cánh tay dẫn tới, có bốn năm người lập tức gọi “anh Phạm” xông ra, ngồi xổm bên cạnh thanh niên xăm cánh tay kiểm tra vết thương của anh ta.

Đối mặt một tràng tiếng hỏi thăm, thanh niên xăm cánh tay chỉ có thể há to mồm, không ngừng ú ớ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng đằng sau bọn họ.

Mau bỏ đi!

Anh ta quát to trong lòng, khổ nỗi đám ngu xuẩn này lại không hiểu ý của anh ta.

Một người đàn ông cạo trọc đầu, trên trán xăm đầu lâu xương chéo đi đến trước mặt Đường Na, dùng côn thép chỉ vào mũi cô, mặt mũi xanh xám nói: “Con khốn kia! Cô đã làm gì anh Phạm rồi?”

Một giây sau, gã hét thảm một tiếng.

Côn thép tuột khỏi tay gã, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang dội.

Tất cả mọi người nhìn thấy, tư thế bàn tay phải vừa mới cầm côn thép của người đàn ông rất kỳ lạ, giống như bị một sức mạnh nào đó cưỡng ép vặn cực độ, mu bàn tay như muốn dán lên cánh tay xăm hình rắn đen.

Chỉ nhìn bằng hai mắt, bọn họ cũng cảm giác được cơn đau nhức dữ dội làm người ta không tự chủ được đổi sắc mặt kia.

“Tôi ghét nhất bị người khác chỉ vào mũi...” Đường Na nói.

Theo giọng nói bình tĩnh của cô, nam nữ vây quanh thiếu nữ ngã rào rào xuống đất giống như chịu sức mạnh cực lớn nào đó, mỗi người đều duy trì tư thế ngã xuống đất không nhúc nhích, bọn họ đau đớn há miệng, lại giống như bị bóp khí quản, chỉ có thể phát ra tiếng “a a” khàn khàn.

Qua giây lát, thiếu nữ thành người duy nhất còn đứng ở nơi này.

Đường Na nhìn mười nam nữ mặt mũi đầy hoảng sợ ngã trước mắt, giơ tay lên sau đó dừng lại.

Nếu cô giết người, Ngu Trạch biết có tức giận không?

“Rốt cuộc cô... Là cái gì...”

Một tiếng thì thào đứt quãng vang lên.

Đường Na nhìn về phía người đàn ông tóc vàng vừa nói chuyện, sự sợ hãi khi đối mặt sự vật không biết của anh ta và ánh mắt cuối cùng trước khi thẩm phán ma nữ của cha mẹ trong trí nhớ lồng vào nhau.

Thôi thì giết đi.

Tại sao cô phải quan tâm tâm trạng của cỗ kiệu sức người?

Dù sao cuối cùng anh cũng...

Đường Na vừa định hành động thì bỗng phát hiện hơi thở của Ngu Trạch đang đến gần.

Cô chợt xoay người, pháp trận màu u lam đã thành hình trong lòng bàn tay chớp mắt chôn vùi, đám người đang giãy giụa dưới đất cũng đồng loạt mất đi ý thức.

Ngu Trạch tìm cớ xuống xe, quay lại hỏi thăm hai bảo vệ đang nói chuyện rồi xách hộp bánh gatô Napoleon, một đường đi nhanh tìm kiếm bóng dáng Đường Na.

Anh nhìn bốn phía, sau khi chuyển qua một góc đường, rốt cuộc trông thấy thiếu nữ tóc vàng và một đám thanh niên không tốt ngã bên cạnh cô cách đó không xa.

Anh lập tức chạy tới, chẳng để ý Napoleon trong hộp đã biến thành hình dạng gì.

Cách càng gần, anh càng nhìn rõ, cô đứng giữa một đám nam nữ ngã dưới đất, rất đột ngột.

Thiếu nữ mặc váy dây sequins màu bạc, trên chân là giày cao gót tinh tế, cô đưa lưng về phía anh, Ngu Trạch trông thấy xương con bướm mảnh khảnh trên lưng thiếu nữ giống như con bướm sắp giương cánh bay cao, mái tóc vàng thật dài bị vén ra trước vai, khúc xạ ánh trăng sáng dìu dịu.

Bỗng nhiên, cô giống như nghe thấy tiếng bước chân của anh, xoay người về phía anh.

Hai mắt của cô sáng như sao trời, đánh trúng nơi mềm mại nhất trong lòng Ngu Trạch, khi nhìn thấy hai má cô đỏ hồng, trong lòng anh vừa mới mềm mại lại dâng lên cơn giận dữ.

Ngu Trạch đổi chạy thành đi, nhanh chân đi đến trước mặt thiếu nữ.

Cô thấp thỏm đứng tại chỗ, ánh mắt chột dạ nhìn một đám lưu manh đang ngã.

Thiếu nữ còn chưa kịp nói chuyện, Ngu Trạch đã cởi áo khoác trên người khoác lên người cô.

“Bị thương không?” Anh hỏi.

Ánh mắt thiếu nữ lập tức phát sáng, cô yên lặng nhìn anh, lắc đầu.

Ngu Trạch ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt quanh người cô.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Tôi tới tìm anh... Bọn họ không cho tôi vào, tôi bèn đi thay quần áo...” Ánh mắt của cô né tránh.

Ngu Trạch nhìn về phía đám nam nữ ngã dưới đất, không tự giác nắm chặt hai đấm, hỏi: “Bọn họ ép cô uống rượu?”

Cô ngẩn người rồi vội vàng gật đầu, giơ tay chỉ thanh niên xăm cánh tay trong số đó: “Chính là anh ta! Ép tôi uống rượu, còn động tay động chân với tôi!”

“Cô làm gì bọn họ?”

“Chỉ... Chỉ làm bọn họ mất đi ý thức.”

“Chỉ như vậy?” Anh hỏi.

Sắc mặt của cô càng ngày càng đỏ, ấp úng.

Cô say thật rồi, Ngu Trạch ý thức được. Lúc tỉnh táo, cô nói dối còn trôi chảy hơn nói thật, ngoại trừ chính cô, ai cũng không phân biệt được câu nào của cô là thật, câu nào là giả.

“Quá nhẹ.” Ngu Trạch nói.

Thiếu nữ lộ ra vẻ ngờ vực, anh giơ tay che mắt cô: “Nhắm mắt lại.”

Lông mi thật dài xẹt qua lòng bàn tay Ngu Trạch, anh thả tay xuống, thấy cô nghe lời nhắm chặt hai mắt.

Ngu Trạch xoay người đi đến trước thanh niên xăm cánh tay, chợt đá anh ta!

Anh quay đầu nhìn thoáng qua, Đường Na đứng tại chỗ nhìn anh, thấy anh nhìn, lập tức nhắm chặt hai mắt, giả bộ như không có chuyện gì.

Ngu Trạch túm cổ thanh niên xăm cánh tay, kéo thanh niên đã mất ý thức đi thẳng tới thùng rác ven đường, nhét đầu anh ta vào trong thùng.

Làm xong hết thảy, anh trở lại trước mặt cô, im lặng kéo khoá áo khoác trên người cô, che lại sắc xuân trước ngực thiếu nữ.

Cô yên lặng nhìn anh, Ngu Trạch nhìn ra cô muốn nói gì đó lại không dám mở miệng.

Ngu Trạch đi lên phía trước mấy bước, quay đầu nhìn thiếu nữ còn đứng đó: “Không đi à?”

Cô vẫn không nhúc nhích.

Ngu Trạch dừng bước lại, đưa tay phải về phía cô: “Về nhà.”

Trên mặt của cô hiện lên nụ cười, chạy về phía anh.

Ngu Trạch nhìn nụ cười của cô, cũng không nhịn được cong môi.

Rõ ràng không có chuyện buồn cười nào.

Cô chạy vội, cơ thể bỗng nhiên đổ sang một bên, Ngu Trạch đổi sắc mặt, bước dài chạy tới đỡ cô.

“Chân tôi đau.” Vẻ mặt Đường Na cầu xin, duỗi hai tay với anh.

Ngu Trạch vô ý thức ôm lấy cô, chờ anh ý thức được trước mắt đã không phải là cô bé năm tuổi, cô đã kiễng mũi chân ôm lấy cổ anh.

Hương thơm của thiếu nữ hoà lẫn với mùi rượu dần chui vào khứu giác của anh.

Cô đạp rơi hai chiếc giày cao gót dưới chân, chân trần giẫm lên giày của anh, cơ thể hai người dính vào nhau thân mật không kẽ hở.

Cánh tay của cô đang nóng lên, làm bỏng cổ anh.

Gương mặt của cô cũng đang nóng lên, làm bỏng ngực anh.

Ngu Trạch còn chưa lấy lại tinh thần trong cảm giác xa lạ này, cô đã bắt đầu dùng hai tay hai chân, muốn leo lên người anh.

Ngu Trạch đen mặt đè xuống cái đùi không an phận của cô, lại nắm chặt hai tay đang leo loạn của cô.

Cô lại quên sự thật mình trưởng thành rồi sao?

“Chân tôi đau.” Cô bị hạn chế hành động, chỉ có thể tủi thân nhìn anh.

Ngu Trạch cúi đầu nhìn xuống chân cô, gót chân trắng nõn của thiếu nữ vừa đỏ vừa sưng, còn có vết thương rách da.

Anh ngẩng đầu, cô vô tội nhìn anh.

Mười phút sau, Ngu Trạch cõng thiếu nữ say rượu đi trên đường về nhà.

Trong toà chung cư hai bên đường lóe lên ánh đèn thưa thớt, Ngu Trạch một tay xách đôi giày cao gót, một tay xách hộp Napoleon không biết còn ra hình ra dạng không, giẫm từng bước lên bóng của mình đi về nhà.

Lúc trước anh nói khi về nhà, không có tâm trạng đặc biệt nào.

Nhà, chỉ là một nơi ở tạm.

Lúc ở một mình, chỗ nào cũng có thể là nhà.

Lúc hai người cùng nhau sinh sống, chỉ có nơi đối phương ở mới có thể gọi là nhà.

Từ khi trong nhà có nhiệt độ, mỗi khi nói đến về nhà, trong lòng của anh sẽ tự nhiên nổi gợn sóng ấm áp.

Một ca khúc không biết tên chui vào lỗ tai anh nhẹ nhàng vang lên một đường.

Ngu Trạch nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ dọc đường đều đang thể hiện cảm giác tồn tại của mình.

Cô tựa trên vai anh, mái tóc xoăn sóng vàng óng trút xuống, miệng nhỏ trên khuôn mặt đỏ rực không ngừng đóng mở, ngâm nga ca khúc không biết tên.

Đôi mắt cô long lanh như chó con nhìn anh, dưới khóe mắt còn có hạt sequins rực rỡ đang phát sáng.

Ngu Trạch hỏi: “Vì sao không đổi bài khác?”

“Tôi chỉ biết bài này.” Tay cô ôm chặt cổ anh, nói: “Là bài hát mẹ tôi dỗ tôi đi ngủ, là ca khúc của giáo hội.”

Ngu Trạch dừng một chút, hỏi: “...Mẹ cô vẫn còn chứ?”

“Không biết...” Cô dừng lại một chút, khẽ nói: “Chắc là chết rồi, bà ấy không biết ma pháp.”

“...Cô nhớ nhà không?”

Ngu Trạch cảm thấy cái đầu trên vai lắc mạnh.

“Tôi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.” Cô nói.

“Là Napoleon.” Ngu Trạch nói: “Vị ô mai.”

“Tôi thích.”

“Ừm.” Anh nói: “Tôi biết.”

Cô yên lặng trên lưng anh một lát, rồi sinh ra hứng thú với hầu kết của anh.

Ngu Trạch nói: “Đừng quậy.”

Anh nghiêng đầu mấy lần đều không thoát khỏi bàn tay như hình với bóng trên hầu kết.

“Anh đi khách sạn là vì mua Napoleon hả?” Cô dựa vào đầu vai nhìn anh.

“Ừm.” Anh cảm thấy vấn đề này hơi buồn cười: “Bằng không thì sao?”

Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết rung động của anh.

“Anh còn nhớ không, mạng của anh là của tôi.”

“Nhớ.”

Qua rất lâu, Ngu Trạch không tiếp tục nghe thấy tiếng nói của cô nữa, anh quay đầu nhìn lại, cô đã ngoẹo đầu ngủ thiếp đi Khóe miệng của anh không khỏi mỉm cười.

Sau khi mở cửa về nhà, Ngu Trạch mở tủ giày, định bỏ giày cao gót màu bạc trong tay vào tủ giày.

Anh nhìn toàn cảnh là giày nam và một loạt giày trẻ con đặt ở hàng dưới cùng, dừng một chút, đặt giày cao gót ngay ngắn bên cạnh giày nam của anh.

Anh đổi dép lê, cõng Đường Na ngủ say đi về phòng ngủ của cô, lúc ngang qua bàn ăn, anh thuận tay đặt hộp bánh Napoleon lên bàn.

Ngu Trạch sắp xếp cô lên giường xong, đi lấy thuốc xử lý vết thương rồi trở lại phòng ngủ của cô nhìn người thì trên giường chỉ có một chiếc chăn đã bị xốc ra.

Ngu Trạch tìm một lượt phòng khách và nơi khác, cuối cùng tìm được thiếu nữ tóc vàng trong phòng anh, cô gập gối ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường lớn đằng sau, hai tay ôm hộp Napoleon trên đầu gối.

Tâm trạng lo lắng của anh lúc này mới bình tĩnh lại.

“Làm sao không ở phòng của mình?” Anh ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ.

“Napoleon.” Cô giơ hộp bánh gatô trong tay. Ngôn Tình Hay

Ngu Trạch cho rằng cô muốn mình mở ra, sau khi anh mở dây lụa, trông thấy trên thành hộp toàn là bơ, Napoleon ô mai vốn tinh xảo sau một đường lung lay va chạm trở nên vô cùng thê thảm.

“Còn ăn không?” Anh gỡ nắp hộp xuống, đưa hộp đựng Napoleon cho cô.

“Ăn.”

Thiếu nữ nhận lấy hộp, dùng thìa tặng kèm đâm vào bánh gatô, múc một miếng Napoleon to.

Cô giơ thìa Napoleon, quay đầu đưa cho Ngu Trạch.

Ngu Trạch nhìn vẻ mặt tự nhiên của cô, do dự một lát, cúi đầu ăn Napoleon trên thìa.

“Ngon không?” Cô như đứa trẻ, ngây thơ hỏi.

“Ừm.” Ngu Trạch khẽ gật đầu.

Cô dùng thìa múc một miếng Napoleon nữa, lần này đưa vào miệng mình.

“Ngon lắm.”

Cô ngả người tới, mái đầu vàng óng vừa vặn tựa trên đầu gối của anh. Ngu Trạch nhìn mái tóc xoăn vàng óng á bồng bềnh, lúc anh lấy lại tinh thần, tay đã nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu cô, cô không nhúc nhích, ngoan ngoãn tiếp nhận sự vuốt ve của anh.

Cô ăn từng miếng Napoleon trong hộp, tư thế ưu nhã giống như quý tộc đang thưởng thức món ngon tinh xảo.

Napoleon không lớn, một lát sau cô cũng ăn hết.

Ăn xong, cô ngơ ngác nhìn hộp bánh gatô trống không, bắt đầu dùng thìa vét bơ trên thành hộp ăn.

“Sao cô lại trở thành huyết tinh ma nữ?” Ngu Trạch hỏi.

Cô cúi đầu nói: “Còn sống, sống lâu hơn bọn họ.”

“...Bọn họ?”

“Bọn họ chết hết rồi... Huyết tinh ma nữ cũng chết rồi.” Cô nở nụ cười: “Chỉ còn mình tôi sống, cho nên tôi là huyết tinh ma nữ.”

Logic ẩn giấu trong lời nói lộn xộn làm lòng Ngu Trạch chìm xuống.

Cô cẩn thận lại nghiêm túc vét sạch bơ trên thành hộp, Ngu Trạch thấy khổ sở trong lòng, nói: “Ngày mai mua thêm cho cô.”

Cô ngẩng mặt từ trên đầu gối anh, yên lặng nhìn anh: “Thật sao?”

“Ừm.” Anh xoa đầu cô.

“Anh đối xử với tôi thật tốt.” Nàng chống cằm trên đầu gối của anh, nhấc mí mắt, không chớp mắt nhìn anh.

“...Cô biết tôi là ai không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Ngu Trạch, Đản Đản, Bính Bính, Kê...” Ngu Trạch còn chưa kịp che miệng của cô, cô đã cười trước, Ngu Trạch nhìn ra cô đang cố ý đùa mình từ vẻ mặt lém lỉnh ấy.

Cô nhìn anh: “Nhân loại ngu xuẩn, cỗ kiệu sức người... Bò sát nhỏ của tôi.”

“Về sau đừng một mình tới hộp đêm.” Ngu Trạch nói, anh nhìn thoáng qua váy dây dưới áo khoác của cô, nói: “Đừng mặc như này một mình tới hộp đêm.”

“Vì sao?” Cô khẽ nghiêng đầu: “Không đẹp sao?”

Ánh mắt chăm chú của cô làm anh không nói dối nổi: “...Đẹp.”

Nhận được câu trả lời hài lòng, thiếu nữ nở nụ cười đắc ý, đôi mắt màu tím nhạt trên khuôn mặt mũm mĩm trẻ con như tỏa sáng.

“Hiển nhiên.” Khuôn mặt cô kiêu ngạo.

Ngu Trạch đưa tay cầm hộp rỗng trong tay cô bỏ lên bàn, đỡ cô dậy.

“Làm gì?” Cô mơ hồ nhìn anh.

“Bôi thuốc.” Ngu Trạch để cô ngồi xuống chỗ anh mới ngồi.

Anh quỳ một chân trước người cô, để chân của cô có thể đặt trên đầu gối của mình, một giây sau, cô rụt chân về.

“Đừng nhúc nhích.” Anh ngước mắt nhìn cô.

“Đau.” Cô nhỏ giọng nói.

“Tôi nhẹ một chút.”

Ngu Trạch nắm chặt cổ chân né tránh của cô, lần nữa đặt chân của cô lên đầu gối của mình.

“...Vậy anh nhẹ một chút.” Cô đáng thương nói.

Ngu Trạch cảm thấy mình giống như tội nhân làm nhục thiếu nữ.

“Đừng sợ.” Anh khẽ nói: “Không đau.”

Ngu Trạch dùng tăm bông chấm cồn i-ốt nhẹ nhàng lau vết thương sưng đỏ của thiếu nữ, cơ thể của cô run lên bần bật.

Ngu Trạch ngẩng đầu, cô nhắm chặt hai mắt.

Anh không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh muốn lôi cô ra khỏi cửa, cô lại phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, tựa như đứa trẻ bị đánh đã quen.

Tăm bông của Ngu Trạch dừng một chút, tiếp đó càng nhẹ nhàng chấm lên vết thương của cô.

Anh vẫn không biết quá khứ của cô, nhưng anh dần dà nhìn được vết thương để lại cho cô.

Anh muốn bảo vệ cô bây giờ, còn có cô của tương lai.

Giống như đã từng bảo vệ Ngu Bái.

Anh buông tăm bông, khẽ dán băng cá nhân lên vết thương của cô.

Anh tỉ mỉ dán kín miệng vết thương, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, cô cũng đang nhìn anh.

“Buồn ngủ chưa?”

Cô gật đầu, duỗi hai tay với anh.

Ngu Trạch dừng một chút, ôm ngang cô lên. Cô giật nảy mình, vô ý thức ôm cổ anh.

Ngu Trạch ôm thiếu nữ về phòng của cô, để cô nằm lên giường.

“Bắt đầu từ ngày mai hẵng tắm rửa, rồi thay lại quần áo.” Anh đắp kín chăn cho cô.

Cằm của cô đặt trên chiếc chăn màu trắng, tạo ra một vết lõm nhỏ.

“Buổi sáng tôi có cảnh quay, bữa sáng để trên bàn cho cô.”

Cô gật đầu.

“Đừng có chạy lung tung, chờ tôi trở về. Buổi chiều chúng ta đi mua quần áo.”

Cô lại gật đầu.

“Ngủ đi.” Ngu Trạch khẽ nói.

Chỉnh góc chăn cho cô xong, anh tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

****

Đường Na phát hiện mình đang chạy nhanh trong một lối đi tối tăm mờ mịt.

Cô vừa mới định dừng bước lại suy nghĩ tại sao mình phải chạy, sau lưng truyền đến tiếng của lão tặc Nibel.

“Ma nữ tà ác, nghe nói cô đang hỏi thăm tin tức của tôi, chẳng lẽ rốt cuộc tỉnh ngộ, muốn lao vào vòng tay của thần Quang Minh sao?”

Cô nhìn lại, Nibel tóc trắng xoá nhưng bước đi vẫn có lực tới gần cô.

Cô ra sức vận chuyển ma lực, lại phát hiện ma lực trong cơ thể giống như bị phong ấn, quyết định thật nhanh, cô xoay người chạy... Bây giờ cô biết mình đang chạy cái gì.

Cô cảm thấy chỗ nào đó là lạ, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ.

“Vô dụng thôi, hôm nay, tôi muốn đền bù sai lầm trước đây.”

Nibel vung tay lên, cô bị một bàn tay lớn không nhìn thấy đè xuống mặt đất.

“Ông muốn làm cái gì?!”

Đường Na ra sức giãy giụa.

“Có lẽ cô từng nghe, từ này gọi là... Nghiêm hình tra tấn.”

Nibel lấy từ phía sau ra một bàn ủi đỏ đến phát sáng.

“Không...” Đường Na trừng to mắt.

Nibel thờ ơ, đặt mạnh bàn ủi nung đỏ lên mông cô.

“A!! Tôi giết cả nhà ông!”

Một tiếng kêu bi phẫn vang vọng căn hộ.

Đường Na mở mắt ngồi dậy, mờ mịt nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, cảm giác nhục nhã bị người ủi mông tựa như bước hụt cầu thang, treo nửa vời trong lồng ngực.

Rèm cửa cách đó không xa mở rộng, một chùm ánh mặt trời ấm áp vừa vặn chiếu lên người cô.

Cô sờ cái mông bị ánh nắng nướng nóng, thả lỏng nỗi sợ mông nở hoa, vén chăn lên đi xuống giường.

Có cái gì đó cản chân cô làm cô ngã chổng vó.

Lần này hoàn toàn làm Đường Na tỉnh táo, cô giãy giụa bò dậy, váy dây màu bạc xộc xệch treo trên người cô, vị trí ngực váy gần đến rốn cô rồi.

Cô cúi đầu, nhìn thấy hai cánh tay nhỏ xíu.

Cô lại biến trở về rồi.

Cô thử biến về dáng vẻ thiếu nữ, phát hiện không thể biến đổi theo ý mình.

Trong sách ma pháp bảo quản ma lực bản nguyên của cô, sách ma pháp bị hỏng, ma lực của cô cũng xảy ra các loại vấn đề nhỏ.

Cô triệu hồi sách ma pháp của mình, lật từng trang sách trên giường.

Trải qua tĩnh dưỡng và ma lực chuyển hoá từ chỗ Ngu Trạch sửa chữa trong khoảng thời gian này, trang sách ma pháp rời ra đã dần dần dán lại với nhau.

Cô nhìn ác linh Chu Trọng, anh ta đã khôi phục lại thần trí cơ bản. Trong lồng kính khung ảnh, anh ta đang dùng hai cái tạ mình biến ra rèn luyện cơ bắp hai tay, chữ nhỏ bên dưới biến thành:

“Chu Trọng, nhân loại, rơi từ không trung xuống mà chết, năng khiếu chỉ đạo động tác, nguyện vọng là chiến thắng Ngu Trạch.”

...Rất có chí hướng.

Đường Na cất sách ma pháp, lấy một bộ quần áo của mình trong tủ quần áo mặc vào, cô đi ra phòng ngủ, gọi với phòng khách trống rỗng: “Nhân loại ngu xuẩn, huyết tinh ma nữ muốn ăn cơm!”

Trong nhà im ắng, không ai trả lời cô.

Đường Na đi đến trước bàn ăn, kiễng chân xem xét, trên mặt bàn bày yến mạch sữa bò đã pha sẵn.

Anh đã ra ngoài rồi ư?

Đường Na cảm thấy gót chân hơi ngứa, cô cúi đầu nhìn, phát hiện phía trên dán băng dán miệng vết thương.

Ai dán? Dán lúc nào? Đường Na mờ mịt.

Hôm qua... Cô nhớ hôm qua Ngu Trạch tìm được cô, anh cõng cô về nhà... Sau đó thì sao?

Suy nghĩ kỹ một lát cũng trống rỗng, Đường Na chỉ nhớ cuối cùng nghe thấy một tiếng “ngủ đi” dịu dàng.

Là anh sao?

Haiz... Mặc kệ anh đi, anh lại dám không gọi cô mà đi một mình, chẳng lẽ cho rằng cô không biết bắt xe tới đoàn làm phim sao?

Điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, là người của công ty xe kéo.

Đường Na gọi xe chở siêu xe Ferrari của cô từ thủ đô, hiện tại đã đến Hoành Điếm.

“Chúng tôi lập tức đưa đến địa chỉ chỉ định, xin hỏi cô có ở nhà không?” Người của công ty xe kéo hỏi trong điện thoại.

Đường Na trực tiếp bảo bọn họ đưa tới Hoành Điếm.

Sau khi cúp điện thoại, cô sửa soạn bản thân, uống một hơi hết yến mạch trên bàn rồi đeo ba lô ngỗng trắng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.