Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 6: Chương 6




Ngu Trạch xỏ giày, không yên tâm dặn dò Đường Na ở nhà đứng phá, thấp thỏm ra ngoài.

Anh đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đóng lại nửa ngày, trong lòng tràn ngập lo lắng bỏ mặc một con Husky một mình trông nhà.

... Chờ anh về, nhà của anh còn không?

Ngu Trạch bắt xe đến Wal-Mart cách nhà gần nhất, vì tận khả năng hóa thành phông nền, anh không chỉ mặc một cây đen, khẩu trang, mũ lưỡi trai đầy đủ mọi thứ, ngay cả ô tô, anh cũng vứt bỏ xe thể thao màu xanh mực, lựa chọn bắt xe đến siêu thị.

Dẫu vậy, anh vẫn bị cô dì chú bác, còn có nam nữ trẻ tuổi trong siêu thị nhận ra.

“Ấy... Đây không phải là Ngu Trạch sao?”

“Chỗ nào chỗ nào? Mẹ kiếp -- vậy mà anh ta còn dám ra ngoài!”

“Mau chụp ảnh đăng lên mạng!”

“Móa nó, đừng đẩy mình! Mình cũng không muốn bị anh ta đánh vào phòng cấp cứu!”

Ngu Trạch giương mắt, hai học sinh trung học đẩy nhau lập tức xoay người, chạy như chạy trốn.

Hai người này chạy trốn, phụ cận càng ngày càng nhiều người tới nơi này vây xem.

Trong tiếng nghị luận khó nghe, Ngu Trạch mặt không thay đổi bỏ nguyên liệu nấu ăn tươi mới anh nhìn trúng vào trong giỏ.

Sau khi chọn nguyên liệu xong, anh dắt theo một “cái đuôi” kéo dài xa xa đi đến quầy thu ngân.

Nhân viên thu ngân vừa kết toán, vừa lén nhìn ánh, đối diện ánh mắt lạnh như băng của Ngu Trạch, cô vội vã cúi đầu tiếp tục công việc.

Lúc Ngu Trạch xách theo một túi đồ ăn lớn ra ngoài siêu thị, vẫn còn rất nhiều người ở xa không ngừng chụp ảnh, anh không nhìn những ánh mắt khác thường đó, cũng không quay đầu lại.

Khi Ngu Trạch bắt xe từ siêu thị về nhà, anh vừa mới xuống xe lập tức bị phóng viên chen chúc bao vây.

“Chào anh Ngu Trạch, có thể nói vài câu với chúng tôi không? Xin hỏi trên mạng có tin đồn con gái riêng rốt cuộc là sao?”

“Mẹ đứa bé là ai?”

“Thời điểm quyết định sinh đứa bé, anh có suy nghĩ phải giải thích với fan hâm mộ thế nào không?”

“Hai năm trước ở New York anh bị cảnh sát Mỹ tìm được ma tuý ở trong xe, việc này phải chăng có liên quan đến mẹ đứa bé? Anh đi Mỹ chính là vì gặp mẹ đứa bé sao?”

“Mẹ đứa bé là người Mỹ sao? Là người trong giới sao?”

“Một trong số những người trong sự kiện ẩu đả với anh năm đó tuyên bố trên mạng rằng sự kiện bạo lực đã để lại di chứng mãi mãi cho anh ta, xin hỏi anh thấy thế nào?”

Liên tục có những câu hỏi sắc bén không chút lưu tình bắn về phía Ngu Trạch, bọn họ cũng không phải là muốn biết chân tướng, chỉ là muốn nhìn chuyện cười của anh, đổi lấy một đầu đề ngày mai.

Ngu Trạch không nói một lời đẩy bọn họ ra đi về nhà, một cẩu tử thuận thế lui lại một bước, hét lớn: “Sao anh lại đánh người?”

Càng nhiều microphone duỗi về phía anh, tình huống càng ngày càng hỗn loạn, Ngu Trạch bị vây trong đám cẩu tử, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

Đường Na nằm trên sofa, thoải mái chờ bữa tối của cô.

Lúc đang buồn ngủ, Đường Na bỗng nhiên giật mình, phát giác Ngu Trạch gặp phiền phức.

Vô dùng tốt, vô cùng tuyệt, vô cùng giỏi.

Không có phiền phức, làm sao có thể thể hiện ra sức mạnh của huyết tinh ma nữ chứ?

Đường Na nhảy xuống ghế sô pha, hứng thú bừng bừng đi tới cửa, đi tới cửa cô chợt dừng lại.

Cô cần phải tìm cho mình một đôi giày để đi trước.

Đường Na học dáng vẻ lúc trước của Ngu Trạch, mở cửa tủ giày giống như bức tưởng, tuỳ ý chọn một đôi trông có vẻ nhỏ nhất trong núi giày.

Trông nhỏ nhất, đối với Đường Na mà nói cũng rất lớn, cái chân nho nhỏ của cô còn chưa đủ nhét một nửa trong đó.

Cô lê giày, loạng chà loạng choạng đi về phía cửa chính.

Cô kiễng mũi chân, cố gắng với tới chốt cửa, thật vất vả mới lên được, lại phát hiện làm sao cũng không mở được cửa.

Cái này sao có thể được? Cô còn muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân mà!

Đường Na nhìn qua chướng ngại vật đầu tiên trên con đường anh hùng cứu mỹ nhân, im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

Chờ Đường Na dốc hết sức bình sinh, rốt cuộc đột phá chướng ngại vật thứ nhất, cô lại gặp chướng ngại vật thứ hai trên con đường anh hùng cứu mỹ nhân.

Lúc cô ra khỏi nhà, vừa vặn có người từ trong “cái bộp sắt ăn thịt người” đi ra, cô do dự dừng trước tấm sắt há miệng rộng, không dám tùy tiện đi vào.

Ngu Trạch không ở bên cạnh, cái hộp sắt còn biết cô không?

Cô phô trương thanh thế: “Quái vật bọc sắt ngu xuẩn, đứng trước mặt mi chính là huyết tinh ma nữ đại danh đỉnh đỉnh, ta khuyên mi thức thời một chút, ngoan ngoãn đưa ta xuống tầng 1, nếu không ta sẽ triệu hồi liệt hoả địa ngục, nướng mi thành một bãi dung nham!”

Người kia còn chưa đi xa kinh dị quay đầu nhìn cô.

Uy hiếp hộp sắt xong, thấy nó đàng hoàng không tấn công lại, lúc này Đường Na mới cẩn thận từng li từng tí đi vào.

Đường Na đứng vững trong hộp sắt, nói: “Ta muốn xuống tầng 1.”

Hộp sắt không nhúc nhích.

Đường Na tức giận nói: “Ta muốn xuống tầng 1!”

Hộp sắt vẫn không nhúc nhích, huyết tinh ma nữ vĩ đại cảm thấy sinh vật cấp thấp đang trào phúng và vũ nhục cô.

“Mi nên -- “

Đường Na còn chưa dứt lời, người vừa rồi bước ra từ trong hộp sắt thay đổi phương hướng quay lại, ấn một chỗ trong góc hộp sắt.

Chỗ người đó ấn sáng đèn đỏ, lúc này Đường Na mới phát hiện, bên trên một hàng tròn tròn có đề số.

... Đây là quái vật gì, trên hàm răng thế mà lại có chữ số?

Bất kể như thế nào, miệng quái vật hộp sắt khép lại, Đường Na cảm giác được mình đang dần hạ xuống.

Cô vừa ra toà nhà đã nhìn thấy Ngu Trạch bị rất nhiều người kỳ quái bao vây, cô đã nhìn thấy trong video phỏng vấn Bạch Á Lâm, người này gọi là phóng viên hoặc là cẩu tử.

Ngu Trạch quả nhiên gặp phải phiền phức, hiện tại là thời điểm huyết tinh ma nữ cô ra sân!

Lửa giận của Ngu Trạch đã gần như sắp đến vạch biên vì mấy câu hỏi bịa đặt của đám cẩu tử.

Đám cẩu tử rõ ràng đã không hi vọng xa vời anh sẽ trực tiếp trả lời, bọn họ chỉ là đưa hết vấn đề này đến vấn đề khác làm người ta khó chịu, muốn chọc giận anh dùng cái này thu hoạch được tin tức lớn hơn.

“Anh có thể giải thích một chút về tin đồn anh ngược đại con gái riêng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng hiện nay không?”

“Vì sao trong ảnh cô bé mặc áo thun của nam? Bởi vì là con gái riêng, cho nên cô bé không có một bộ quần áo của riêng mình sao?”

“Anh có thái độ như vậy đối với con gái riêng, có phải bởi vì cô bé sinh ra cũng không phải là ý muốn của anh không?”

Ngu Trạch không thể nhịn được nữa, tức giận nói: “Tôi không có ngược đãi cô ấy!”

Lời còn chưa dứt, đám cẩu tử bên ngoài bỗng nhiên phát ra tiếng hô kinh ngạc.

“Con gái riêng đến rồi! Con gái riêng đến rồi!”

Ngu Trạch giương mắt nhìn, mặc áo thun rộng của anh, lê đôi giày thể thao AJ số lượng có hạn, quanh vành mắt còn hơi đỏ vì khóc, Đường Na giống một con ngỗng vừa mới lên bờ, loạng choạng chạy về phía anh.

Từ trên xuống dưới, cô đều vô cùng phù hợp đặc điểm “bị ngược đãi“.

Ngu Trạch: “...”

Cái này nhất định là khắc tinh ông trời phái tới cho anh, nhất định là thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.