Đã Qua

Chương 5: Chương 5: Mùa hạ năm ấy (1)​




Lớp mười của tôi trôi nhanh đến nỗi chính tôi cũng phải giật mình.

Phải chăng bởi đã qua kì vượt cấp nên tôi thấy nắng hạ không còn chói chang nữa?

Mùa hè của tôi bắt đầu với chuyến đi làm thêm với cô bạn lớp mới, Tô Lan. Lan không phải một cô bé xinh đẹp mĩ miều gì, tính cách nó hoạt bát, hoà đồng với mọi người và lời nói của nó khiến người ta khó lòng từ chối. Nhưng khuyết điểm của Lan cũng chính là cái tính cách trẻ con thái quá của nó.

Công việc đầu tiên chúng tôi thử sức là phát tờ rơi và chính nó cũng làm tôi mệt nhoài. Giữa cái nắng của mùa hạ, việc đứng dưới nó đã là cả một sự tra tấn chứ đừng nói tới việc lang thang hết nhà này đến nhà khác ở một nơi lần đầu tiên mình tới.

Cũng bởi sự khó nhằn đó, tôi mới hiểu, đồng tiền là thứ chẳng dễ dàng mà có được.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy tôi cất kỹ tờ tiền như một đứa trẻ giấu kẹo. Mẹ tôi như được lây lan với niềm vui nhỏ nhoi ấy của tôi.

"Đưa đây mẹ xem tờ tiền Tình Nhi của mẹ kiếm được nào"

"Mẹ không được lấy!"-Tôi ngày hôm đó ấu trĩ như một đứa trẻ. Mãi mới rụt rè đưa mẹ xem. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười vui vẻ của mẹ ngày hôm ấy. Là niềm vui tự hào? Hay là nỗi sung sướng khi thấy con đã bước được thêm một bước dấu ấn cuộc đời?

Hè năm ấy không chỉ đánh dấu cho bước trưởng thành đầu tiên của tôi mà còn đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức của tôi.

Hôm ấy là một ngày hè bình thường nhưng đối với tôi đó là ngày nóng nực nhất! Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thế giới của tôi thực sự sụp đổ ngay trước mắt.

Với cơ thể nồng nặc mùi rượu, bố tôi trở về nhà với những câu chửi cục cằn.

Phải nói sao nhỉ? Nên nói là tôi không sợ hay do tôi đã quá quen thuộc với cảnh này đây? Đôi khi, tôi thấy bản thân thật nực cười. Tôi tự giễu cái thói xen vào chuyện người lớn của mình để rồi nhận lại cái gì? Đơn giản họ cho rằng tôi chỉ là một con ranh không hiểu chuyện.

Nhưng lần này không còn giống những lần trước. Tôi cũng đã rất mong cứ như trước đây là xong chuyện! Bố tôi ném đồ đạc, mà đống đồ ấy lại hướng về phía mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi thực sự tức giận như khi được nghe mẹ kể điều đó. Mẹ tôi là người hay càu nhàu và cũng là người hay mắng chửi tôi nhất nhưng mẹ lại là người tôi thương nhất trong gia đình. Mẹ làm vậy là còn quan tâm tới tôi và trên hết là tôi tin tưởng về sự quan tâm ấy.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, phải chăng tôi và bố rất giống nhau? Phải chăng chính ông cũng là một người đề cao cảm xúc bản thân quá mức? Ông quan tâm tới cái chân đau của mình thay vì để ý tới việc ông làm với mẹ. Ông cũng cho mình là một người quan trọng, luôn muốn được quan tâm. Những điều khiến ông thích thú có quá nhiều ở bên ngoài khiến đôi lúc tôi từng nghĩ:"tại sao ông lại lấy vợ? Tại sao không vui thích với những thú vui của ông đi? Tại sao lại khiến tôi phải khổ cực thế này?"

Ngày hôm đó là một ngày mưa nặng hạt trong gia đình tôi. Mẹ cùng cậu em trai của tôi bỏ về nhà ngoại để tôi cùng chị gái ở nhà. Tôi đã không hiểu bằng lý do gì mà khiến mẹ có thể nhẫn nhịn tới tận bây giờ? Phải chăng đó là tấm lòng của một người mẹ với những đứa con của mình? Phải chăng tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu những điều mẹ trăn trở? Tôi đã hận bố tôi nhiều lắm nhưng tôi cũng hận chính mình nhiều lắm.

"Bố đã tỉnh rượu rồi chứ?"- Tôi mở lời với bố

"Nếu đã tỉnh con muốn bố nghe điều này"- Tôi vẫn tiếp tục độc thoại với câu chuyện của mình.

"Con hỏi bố, bố có nghĩ gì về hành động của bản thân hay không? Hay ít nhất bố có từng nghĩ mình đã làm gì sai chưa?"

"Tao lúc nào cũng sai!! Chỉ có mẹ con mày đúng!!"-Cuối cùng bố tôi cũng cất tiếng. Nhưng đó lại không phải câu trả lời tôi muốn. Tôi thà tin bố là một kẻ đang say còn hơn.

"Đây không phải chuyện ai đúng, ai sai mà là chuyện bố cần nghĩ nhiều hơn về hành động của mình. Nếu hôm nay có chuyện xảy ra với mẹ thì sao? Liệu bố có hối hận hay không?"

"Bọn mày chỉ nghĩ cho mẹ mày thôi!!"

Bố vẫn cứ bảo thủ với suy nghĩ ích kỷ của bản thân như vậy.

Không có mẹ, ngôi nhà của tôi xám xịt một màu. Tôi lặng im trước màn hình máy tính, nó giờ đây không còn khiến tôi hứng thú. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ, thứ tôi nhận được là sự bế tắc.

Cả ngày hôm đó tôi hầu như không làm gì. Thậm chí tôi còn muốn bỏ luôn môn học thêm tối. Nhưng với suy nghĩ ra ngoài hít thở không khí và trút bỏ gánh nặng, tôi dắt xe ra khỏi nhà.

Tới bây giờ tôi cũng không hiểu mình đã nghĩ gì lúc tới lớp nữa, xe cứ lăn bánh đều đều. Từng vòng quay của lốp xe mang linh hồn tôi đi tới một nơi khác. Và cũng bởi nó nên tôi đã lĩnh ngay một đòn từ chiếc xe máy phóng ngang qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.