Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 3: Chương 3: Thiên Nguyên Đại Lục




..Thiên Nguyên đại lục...

Đại lục Thiên Nguyên, đây là một thế giới tu chân, võ đạo vi tôn người có thực lực sẽ đứng trên đỉnh thên hạ, hô phong hoán vũ muốn gì là được cái đó, kẻ yếu kém không cố gắn chỉ biết suốt đời sống co ro trong một góc nhỏ của đại lục.

Theo truyền thuyết từ vài vạn năm trước đã diễn ra đại chiến,giữa các tu sĩ chính phái và tu sĩ ma đạo, từ một mảnh đại lục không lồ liền mạch, bị trận chiến kinh thiên động địa ấy chia làm năm phần, theo thời gian trôi đi các phương hướng khác nhau hiện giờ khoảng cách của chúng đã cách xa vô tận hải vực.

Năm phần được chia theo bốn hướng tương ứng là Đông, Nam, Tây, Bắc ở giữa là mảnh đất khổng lồ hay còn được gọi Trung Châu, diện tích của nó bằng bốn cái đại lục khác hợp lại.

Phía Nam đại lục là Nam Hải đây là địa bàn của các môn phái lớn nhỏ, các bộ tộc Hải Yêu,vô số quần đảo lớn nhỏ bao quanh bốn phía là Hải Dương xanh thẵm, các tài nguyên khoáng sảng vô cùng phong phú đa dạng

Phía Đông hay còn gọi là Đông Hoang, đó là địa bàn của yêu thú, nhân loại tiến vào tuyệt đối khó mà còn sống rời đi, giữa trung tâm Đông Hoang có một nơi được gọi là Vạn Yêu Vực, đó chính là địa bàn của linh thú, nhân loại đi qua cũng dữ nhiều lành ít.

Phương Bắc là hẻo lánh nhất, quanh năm băng tuyết phủ trắng xóa, cả đại lục chỉ có Thần Điện là thế lực đứng đầu, họ chưởng quản toàn bộ các môn phái lớn nhỏ chủ tu Băng và Thủy thuộc tính, trong đó có Băng Thần Tông thực lực cũng không thua kém Thần Điện bao nhiêu họ chỉ thu thiên tài nữ đệ tử để bồi dưỡng.

Bề ngoài Băng Thần Tông thuần phục với Thần Điện, nhưng bên trong cao tầng không ngừng tranh đấu nhằm lật đổ Thần Điện vì tính cách hung hăn càn quấy của họ.

Trung Châu còn được gọi là thiên đường của võ đạo, linh khí nơi này động đậm gấp 2-3 lần các đại lục còn lại, thiên tài tư chất khá, dưới một trăm tuổi đều đã đạt Nguyên Anh Kỳ.

Còn có người đã đặt chân vào Hóa Thần Cảnh, đừng nói chi là các thiên chi kiêu tử được bồi dưỡng từ nhỏ trong các tông môn, gia tộc lớn.

Nơi đây có ba Tông phái đứng đầu cả Thiên Nguyên đại lục vì có cường giả nữa bước Chân Tiên tọa trấn có thể vũ hóa phi thăng bất cứ lúc nào theo thứ tự là, Đan Tông, Vạn Kim Các, và Thiên Thánh Cung.

Đan Tông bồi dưỡng luyện dược sư không tranh chấp thế tục nhưng ai chọc lên đầu họ, bọn họ sẽ ném ra cả đống đan dược cấp cao hiệu triệu hàng ngàn võ giả để diệt sát, nên dù có là thằng ngu cũng không dám trêu chọc.

Vạn Kim Các chuyên về đấu giá, mua bán tài liệu vv.. thứ gì có tiền là có Vạn Kim Các, Thiên Thánh Cung chủ tu âm luật, hồn lực và thiên cơ thuật, suy diên thiên cơ, âm nhạc dễ khiến người ta an tâm tĩnh trí, không bị tâm ma quấy nhiễu mà thân tử đạo tiêu.

Hệ thống tu luyện nơi này được chia làm, Võ Giả, Luyện Dược Sư, Hồn tu, Yêu tu, Ma tu, Trận Pháp Sư, Ngự Thú Sư.

Võ Tu:

1 -Luyện Khí Kỳ: 12 tầng (Hấp thụ luyện Thiên Địa Linh Khí cường đại thân thể của mình cùng linh hồn)

2 -Trúc Cơ Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( Cấu trúc lại cơ thể, dễ dàng thích ứng với lượng Thiên Địa Lính Khí hấp thu vào luyện hóa thành linh lực cho bản thân mình sử dụng)

3 -Kim Đan Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( linh lực trong đan điền ngưng kết thành kim đan có thể tăng khả năng hấp thụ linh khí của cơ thể cũng như tăng sức hồi phục và có thể đạp không phi hành trong thời gian ngắn)

4 -Nguyên Anh Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( phá vỡ Kim Đan bắt đầu hình thành Nguyên Anh và chuyển hóa linh lực thành nguyên lực, đã có thể ngự không trong thời gian dài khi đến hết nguyên lực)

5 -Hóa Thần Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( nguyên lực hình thành tiên thiên chi khí có khí lực vô biên có thể câu thông thiên địa mượn sức mạnh cho mình sử dụng)

6 -Luyện Hư Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( lĩnh ngộ và chưởng khống một phần pháp tắc không gian, có thể xé rách không gian mà truyền tống vạn dặm khoảng cách)

7 -Hợp Thể Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( Nguyên Anh và cơ thể dung hợp lại làm lực chiến đấu tăng gấp hai lần)

8 -Đại Thừa Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn ( có thể cảm nhận một ít pháp tắt thiên địa của vị diện đang sinh sống)

9 -Độ Kiếp Kỳ: Sơ - Trung - Hậu kỳ - Viên Mãn (nắm giữ được các pháp tắt có sẵn trong vị diện và dung nhập cho mình sử dụng, độ xong Thiên Kiếp đạt cảnh giới nữa bước Chân Tiên có thể phi thăng ngay nếu nguyện ý)

10 -Chân Tiên Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 9 đã nắm giữ viên mãn pháp tắc đại đạo của vị diện, nên bị thiên địa bài xích không thể tiếp tục ở lại Hạ giới)

- Hồn Tu: tu sĩ tu luyện Linh hồn lực sử dụng để đánh ra vô hình công kích, Hồn lực càng mạnh ảnh hưởng tới Luyện Đan và khống chế Yêu Thú, bày Trận Pháp

1 - Nhất Nguyên Cảnh

2 - Nhị Phân Cảnh

3 - Tam Tài Cảnh

4 - Tứ Tượng Cảnh

5 - Ngũ Hành Cảnh

6 -Lục Hợp Cảnh

7 -Thất Tinh Cảnh

8 -Bát Hoang Cảnh

9 -Cửu Cung Cảnh

10 -Thập Phương Cảnh

Sau Thập Phương Cảnh giới hồn lực sẽ tùy theo cảnh giới võ đạo mà đề cao không còn phân chia cảnh giới nữa, Luyện Dược Sư cũng vậy tương ứng từ Nhất phẩm đến Thập phẩm.

Công pháp và pháp bảo chia làm: Phàm, Nhân, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Linh, Chân cấp, theo phân chia từ thấp đến cao sơ, trung, thượng phẩm.

Linh Thú và Yêu thú tu luyện cũng chia từ Nhất Cấp đến Thập Cấp tương đương với cảnh giới võ giả nhân loại, nhưng luận về thực lực thì Yêu Thú có lực chiến nhỉnh hơn tu sĩ nhân loại cùng cấp. . Kiếm Hiệp Hay

Khi bước vào Ngũ Cấp Yêu Thú tương đương với Hóa Thần Cảnh của tu tiên giả, chúng sẽ thoát ly phàm thể, hóa hình thành người để tiện cho việc tu luyện để tiến hóa cảnh giới cao hơn.

- -------------------------------------------

...Đại lục Tây Mạc phía Tây Thiên Nguyên Đại Lục, sơn mạch Hoành Vân..

Đây là một sơn mạch nối liền giữa Thế Tục Giới và Tu Luyện Giới

Tại một khu rừng trong sơn mạch Hoành Vân có năm người đang giao chiến với nhau, không phải nói là bốn người đánh một người.

Người đang bị vây công là một thanh thiên, phi thường tuấn lãng thân hình cao ngất, tuy không vạm vỡ nhưng cho thấy có một sức mạnh tràn đầy bên trong cơ thể ấy, mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng, hai con ngươi sáng ngời như hai ngôi sao cho thấy đây là điển hình của câu “rồng phượng trong loài người“.

Một thân quần áo cao quý, sang trọng, tóc dài đen nhánh dài tới thắt lưng được buộc gòn gàn ra sau, nhưng hiện giờ y phục hắn đã rách nát nhiều chổ, vết máu loang lỗ khắp người.

Hắn là Trần Gia tam thiếu Trần Phong, con trai của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Trần Khiếu Thiên của Lam Vân Đế Quốc, nhà hắn còn có một tỷ tỷ là Trần Mộng Kỳ.

Hai người khi rảnh rỗi thì toàn ở cùng nhau, cùng nhau vẽ tranh, đánh đàn, làm thơ, hắn còn một người đại ca đó là Trần Hạo là nghĩa tử của phụ thân hắn mang từ chiến trường về

Lúc này toàn thân Trần Phong đầy rẫy vết thương, máu nhiễm đỏ cả y phục cao quý, nào còn ra dáng của một công tử thế gia, hắn không hiểu sao, người đại ca mà hắn yêu quý như huynh đệ thân sinh lại đón đường giết hắn, thường ngày vị đại ca này vẫn rất chiếu cố hắn, những lần làm lỗi đều có đại ca hắn ra mặt giải vây.

Hôm nay là sinh nhật của phụ thân hắn, để tỏ lòng hiếu kính hắn rời thành và đi tìm giết Yêu thú lấy nội đan, hay một loài thiên tài địa bảo nào đó làm quà cho phụ thân, với thực lực Trúc Cơ sơ kỳ, khi mới 18 tuổi cũng đã được coi là thiên tài của Tây Mạc thì việc liệp sát yêu thú nhị cấp là chuyện dễ dàng.

Nhưng giữa đường lại gặp bốn tên hắc y bịt mặt và tên đại ca hắn yêu quý kia, có ba tên tu vi giống hắn và một tên Trúc Cơ trung kỳ, lúc này toàn thân Trần Phong đã nhuốm đầy máu tươi,y phục thủng nhiều lỗ nào còn dáng vẻ của thế gia công tử, hắn dùng ánh mắt thất vọng và không hiểu nhìn về phía thanh niên kia.

Phía xa xa có một thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút chế giễu, một chút trào phúng, cười trên nổi đau của người khác. Hắn không ai khác chính là Trần Hạo đại ca của hắn, hắn ngồi nhàn nhã trên một cái ghế tựa, một mặt hứng thú nhìn năm người biểu diễn.

- Đệ đệ tốt của ta, ta rất thương ngươi ngươi có biết không! Vì thời gian không còn nhiều nên ta đã xin Nhị Hoàng Tử, giao cho ta cao thủ để đối phó ngươi a!

Nhị Hoàng Tử sao? Trần Phong đang khổ cực chiến đấu, trong đầu không ngừng suy nghĩ hỏi.

- Đại ca, vì sao? vì sao lại đối với đệ như thế này? không phải ngươi yêu thương ta nhất nhà sao?

- Haha, đệ đệ tốt của ta, vì một tiếng đại ca này với lại đệ sắp sẽ là một người chết, nên để đại ca giải bày nghi hoặc cho đệ!

Trần Hạo ngồi trên ghế cười to, rất hứng thú mà nhìn xem Trần Phong.

- Vào mười năm trước ta 12 tuổi là một tùy tùng bên người Nhị Hoàng Tử, lúc đó một chấp sự của Cự Kiếm Môn nghe được Trần Gia ngươi có một môn công pháp Địa Cấp thượng phẩm tên gọi Hóa Viêm Quyết, hắn đã nãy sinh lòng tham, bậc như hắn ở Cự Kiếm Môn chỉ tu luyện được một bộ công pháp Địa Cấp Hạ Phẩm

- Vì là đệ tử tông môn nên hắn không thể tham gia việc tranh chấp ở tục giới, nên hắn đã nhờ chỗ quen biết là Nhị Hoàng Tử giúp hắn đoạt được công pháp kia và sẽ trợ giúp Nhị Hoang Tử leo lên ngai vàng.

- Và rồi Nhị Hoàng Tử đem ta ra biên cảnh ở một cái trấn, thiết lập mai phục chặn đường Trần đại tướng quân,tùy thời làm theo kế hoạch, và đúng như dự đoán, thấy ta gầy yếu, xanh xao Trần tướng quân đọng lòng thương xót trợ giúp ta ít lương thực, và địch nhân từ trong bóng tối lao ra phục kích, ta đã lao ra cản một kiếm từ sau lưng cho Trần tướng quân

- Ngươi biết không? lúc ấy ta rất hận sinh ra vì sao phải làm con cờ cho kẻ khác, nhưng dù đau đớn nhưng ta vẫn cắn răn chịu đựng Nhị Hoàng Tử hắn nói sẽ cho ta ngồi lên chức gia chủ Trần Gia, ta nói với Trần tướng quân là muốn có một gia đình, nên Trần tướng quân đã rủ lòng thương đem ta về nhà nhận làm nghĩa tử..

- Khi đến Trần Gia ta gặp được tỷ tỷ ngươi Mộng Kỳ, nàng làm cho ta quyết tam kiếp này phải có được nàng, ta cố gắn tiếp xúc, lấy lòng nàng nhưng lúc nào cũng nhận được cái nhìn lạnh nhạt, và vài ba câu xả giao lập lờ nước đôi, ta cũng không nản chí bắt đầu cố gắng chăm lo việc làm ăn, buông bán của gia tộc mong nàng chú ý, nhưng đến hiện nay vẫn không tiến triển gì..

- Còn ngươi thì càng lúc càng lớn, ngày càng xuất sắc 18 tuổi đã là Trúc Cơ kỳ được toàn bộ Trần gia sủng ái, Mộng Kỳ và ngươi suốt ngày quấn nhau 1 chổ trao đổi cầm kỳ thi họa, lúc đó ta hận không thể đem ngươi giẫm chết dưới chân.

Bên kia cũng đã dừng chiến đấu, bốn tên hắc y nhân đứng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Trần Phong, mang thẻ vẽ châm chọc,Trần Phong hiện giờ đã không còn sức chiến đấu một gối quỳ dưới đất, thở từng ngụm lớn, máu nhỏ tí tách xuống đất

Khuôn mặt tức giận khi nghe Trần Hạo kể ra âm mưu, nhưng không có cách nào, không có thực lực để giữ mạng thì giận có lợi gì.

Trần Hạo lúc này đang tưởng tượng cảnh Trần Phong bị hắn giẫm dưới chân, hắn trầm ngâm một chút rồi kể tiếp

- Nhưng hiện tại còn hai tháng nữa là lễ thành niên của ngươi, ngươi sẽ được gia tộc đề cử làm Thiếu tộc trưởng, còn ta nhiệm vụ sẽ thất bại, mất luôn cả nàng và cả mạng của mình, nên ta không còn kiên nhẫn cầu Nhị Hoàng Tử phái ra cao thủ chặn giết ngươi.

- Sau đó Trần Gia chỉ còn lại một mình ta là trưởng tử, dù không có huyết mạch Trần gia nhưng gần mười năm ta khổ cực cố gắn, chức gia chủ này sẽ khó thoát khỏi tay ta, sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và có được nàng, đệ đệ tốt của ta ngươi nói có phải là rất hoàn mỹ hahaha! Trần Hạo nghĩ đến đây ngửa mặt lên trời cười to..

- Tốt, hay cho một thủ đoạn, tiểu nhân vô sỉ, các ngươi đã thắng cho ta một cái thống khoái!

Trần Phong nghe xong hết kế hoạch của Trần Hạo, nhưng cũng không túc giận mà ngược lại rất bình tĩnh nói, nhưng trong mắt là lửa giận thiêu đốt, hắn thế nếu có thực lực phải băm bọn này thành vạn mảnh.

- Được đệ đệ, để ca ca tiễn ngươi một đoạn đường a, ngươi phải cảm ơn ta nữa nha khi ngươi chết ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc ngươi, và Mộng Kỳ, à quên ta còn nghe nói ngươi có một vị hôn thê được cho là thiên tài xuất sắc nhất Thành Thương Minh.

- Từ nhỏ đã được một vị Trưởng lão của Cự Kiếm môn nhìn trúng thu làm đệ tử thân truyền, tam hệ vỏ giả, Thuân Âm Chi Thể a, chật chật! Ta rất chờ mong được gặp nàng. Yên tâm khi ngươi chết ta sẽ thu cả hai nàng hắc hắc! Nói xong hắn cầm lên thanh kiếm hướng về phía Trần Phong.

- Hừ tiểu nhân đừng vội đắc ý! có làm quỷ ta cũng không tha cho ngươi!

Trần Phong vô lực quỳ trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nụ cười điềm nhiên hắn ngữa mặt lên trời nhìn ánh mặt trời chói chang. Hắn nghĩ rất nhiều về cuộc đời này mẫu thân luôn yêu thương hắn, tỷ tỷ nhưng tất cả đều là vô nghĩa

...Phụt..Phốc..

Một âm thanh trầm đục của binh khí đâm vào da thịt vang lên, một lưỡi kiếm lạnh lẽo từ ngực Trần Phong xuyên ra sau lưng, từng giọt máu đỏ tươi theo mũi kiếm rơi tí tách, tí tách xuống đất, bầu không khí trong chốc lát im lặng đến đáng sợ.

Chỉ nghe từng giọt máu rơi xuống mặt đất, làm thành những đóa huyết hoa kiều diễm, mà thê mỹ

....Roẹt..

Trong miệng Trần Phong trào ra thêm một ngụm máu tươi nữa, rồi mắt hắn cứ mờ dần đi, rồi chìm vào bóng tối.

Thịch… thịch… thịch…, tim hắn đập chậm dần, chậm dần, chậm dần… rồi ngưng hẳn!

Trần Hạo đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói.

- Xem hắn chết chưa, cho hắn thêm một kiếm nữa, rồi mặc kệ hắn làm mồi cho yêu thú, chúng ta về thôi!

Bốn tên thủ hạ nghe vậy,rút kiếm đâm vào thân thể Trần Phong vài nhát, xác định Trần Phong đã chết bọn chúng mới chịu bỏ đi, chốc lát sau chỉ còn lại cỗ thi thể của Trần Phong nằm lạnh lẽo trong vũng máu giữa rừng hoang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.