Đại Địa Chủ

Chương 17: Chương 17: An Tử Nhiên xuất chiêu




“Đại thiếu gia, bên Đại lão gia có động tĩnh.”

An Tử Nhiên vừa vào thư phòng thì âm thanh cố gắng đè thấp của Tô quản gia chậm rãi vang lên, đánh mắt nhìn cửa, Tô quản gia hiểu ý đóng cửa, sau mới trở lại trước mặt hắn.

Từ sau sự kiện cướp lương thực phát sinh, An Tử Nhiên cho người theo dõi sát nhất cử nhất động của An Thường Đức, hắn làm gì mỗi ngày đều được viết trong tờ giấy đặt trên bàn tại thư phòng hắn mỗi tối, đây là phòng bị trước những việc chưa xảy ra, mà với loại người như vợ chồng An Thường Đức thì không thể không phòng!

Quyết định của hắn quả nhiên không sai.

Yên lặng một tháng, vợ chồng An Thường Đức bắt đầu có chút động tác nhỏ.

Người ra mặt lần này là Ngô Vân tỷ tỷ Ngô Chi, Vĩnh Châu Giang Tri phủ là cái tham quan, ngồi không ăn bám, ăn hối lộ trái phép, lợi dụng chức vụ làm không ít chuyện xấu, nói trắng ra là một cái cỏ đuôi chó mười phần tiểu nhân nịnh nọt, thường xuyên bị Ngô Vân giật dây.

Ngô Vân hướng Giang Tri phủ kể tình huống An gia, làm một đại địa chủ của An Viễn Huyền, An Tử Nhiên hai tháng này làm thất thoát không ít ngân lượng, nhưng An Thường Phú khi còn sống đã tích lũy được không ít tài phú, trả lại giấy nợ và giảm giá bán gạo không làm hao hụt nhiều tài sản, An gia vẫn là địa chủ lớn nhất An Viễn Huyền.

An Thường Phú mới chết, còn An Tử Nhiên tuổi lại nhỏ, không đủ quyết đoán, tuy thời gian trước giải quyết được chuyện loạn dân cướp lương thực, nhưng phần lớn mọi người sẽ không vì thế mà có vài phần kính trọng An Tử Nhiên, trong mắt vợ chồng An Thường Đức và nhiều người khác, hắn vẫn chỉ là cái thiếu niên mười sáu tuổi.

Hiểu biết của Ngô Vân về An gia đều là từ muội muội Ngô Chi (1 người não tàn cả họ não tàn theo), cho nên lúc thổi gió bên tai hết sức giật dây Giang Trung Đình xuống tay với An gia, Giang Trung Đình định lực không đủ, lại là loại thấy tiền thì sáng mắt, lập tức dao động.

Địa vị của thương nhân tại vương triều Đại Á rất thấp.

Bất quá bây giờ là thời đại phong kiến, địa chủ ở nhiều thị trấn, cho dù là cái tiểu tiểu địa chủ, trong nhà khẳng định là tích cóp không ít tiền, huống chi An gia lại là cái đại địa chủ.

Cơ hồ không cần suy xét, Giang Trung Đình liền đồng ý với đề nghị của Ngô Vân, vì thế tiếp tay cùng Trương Huyện lệnh, tính toán xuống tay với An gia.

Đại Á tương đối hà khắc với thương nhân, thương nhân một khi phạm pháp thì không có lấy một cơ hội xoay người.

Mấy người cùng thương lượng, quyết định xuống tay từ phương diện này, muốn An gia không trở mình được, danh chính ngôn thuận chiếm lấy tài sản An gia, đổ tội cho hắn là biện pháp tốt nhất.

Nhìn đến đây, trong mắt An tử Nhiên không giấu được một tia kinh ngạc.

Cũng không phải vì hành vi tính kế cháu ruột mình của vợ chồng An Thường Đức, hắn đã sớm nhìn thấu hai vợ chồng, dù bọn họ làm ra chuyện gì, hắn cũng không thấy ngạc nhiên, hắn kinh ngạc là vì phần tư liệu kĩ càng tỉ mỉ trên tay, ngay cả quá trình mưu đồ bí mật với Vĩnh Châu Tri phủ ghi đến nhất thanh nhị sở, người làm ra tự liệu này tuyệt đối là một nhân tài.

“Đại thiếu gia?” Tô quản gia thấy hắn trầm mặc không nói gì, có chút lo lắng.

Hắn luôn cho rằng Đại lão gia dù làm ra những hành vi quá phận thế nào nhưng vẫn sẽ còn chút lương tri, không thể ngờ chỉ vì mưu đồ gia sản An gia mà cấu kết với ngoại nhân, hãm hại cháu ruột của mình, uổng cho hắn là người đọc sách, nhân nghĩa đạo đức của hắn bị chó ăn hết rồi!

Đại thiếu gia đáng thương, lão gia cùng phu nhân mới tạ thế hai tháng, không chỉ không có người duy hộ hắn, ngay cả người thân cũng đánh chủ ý lên gia sản An gia, thật khổ cho hắn.

An Tử Nhiên khép lại tư liệu, bình tĩnh nói:”Tiếp tục để người theo dõi sát sao, để xem bọn họ chuẩn bị làm ra được điều gì?”

“Cứ như vậy? Đại thiếu gia, chúng ta có phải chuẩn bị gì hay không?” Tô quản gia không khỏi nhăn mi, đến lúc đó mới ứng phó chỉ e muộn mất, một khi bị bắt ngồi tù, muốn ra ngoài là vô cùng khó khăn.

“Chuẩn bị như thế nào? Quan phủ nhằm vào chúng ta, liền tính chuẩn bị nhiều hơn nữa, họ vẫn tìm được lý do, trước mắt chúng ta chỉ có thể túy cơ ứng biến, nếu không An gia phải tìm một chỗ dựa còn lớn hơn cả Tri phủ Vĩnh Châu, nhưng nói dễ hơn làm!” An Tử Nhiên lãnh tĩnh phân tích.

An Viễn Huyền dù sao cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, An Thường Phú khi còn sống lquan hệ không ít người, nhưng chức vị so vời Huyện lệnh không cao hơn bao nhiêu, nếu họ biết Tri phủ Vĩnh Châu muốn đối phó với An gia, tám chin phần mười sẽ cùng An gia rũ sạch quan hệ, không nói hỗ trợ, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng là tốt rồi.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi chờ chết như vậy?” Tô quản gia giận dữ không kìm chế được.

“Đương nhiên không.” An Tử Nhiên nói:”Bọn họ đơn giản là muốn gia sản của An gia, cho nên ta muốn thừa dịp họ còn chưa ra tay rời đi một bộ phận tài sản, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt.”

“Chính là…”

Tô quản gia còn muốn nói điều gì đó nhưng bị An tử Nhiên ngăn lại.

“Quản gia, đây là biện pháp tốt nhất với An gia hiện giờ, dân không cùng quan đấu, đạo lý này ngươi hẳn phải rõ hơn ta, nhưng ta không tính ngồi chờ chết, An Thường Đức bất nhân, thì chớ có trách ta bất nghĩa.”

Tô quản gia cứng họng nhìn thiếu niên ánh mắt kiên định, người bình thường giờ phút này khẳng định phải gấp đến độ xoay mòng mòng, nhưng hắn không có một chút kinh hoảng nào, ngay từ đầu biểu hiện bình tĩnh không sợ hãi, so với lão gia còn trầm ổn hơn.

Hắn đột nhiên phát hiện, Đại thiếu gia thật sự đã trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.