Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 2: Chương 2




Cũng không biết trải qua bao lâu, hình như là một giây, lại như là cả ngày, cuối cùng vị Huyện thái gia trẻ tuổi quá phận kia cũng bước lên lầu

Yến Kiêu cũng chậm rãi khôi phục tiết tấu hô hấp. Người này thực sự không giống một Huyện lệnh, ánh mắt sắc bén cùng khí thế quanh thân rất giống mãnh thú trong rừng, sao lại đến một huyện nhỏ như Bình An huyện làm Huyện lệnh? Bên cửa sổ có rất nhiều người, nhưng nàng lại cảm thấy đối phương giống như nhận ra nàng đầu tiên. Có điều hẳn chỉ là ảo giác của nàng

Chỉ một cái liếc mắt như vậy, mọi người liền sợ tới mức nhất thời trong trà lâu lặng ngắt như tờ, ngay cả cà tím đại tỷ vừa rồi sinh động như vậy cũng không có động tĩnh. Cả đám không nhúc nhích, vẫn đứng yên bên cửa sổ, giống một đám chim cút căng da đầu mà xem

Hiện trường yên tĩnh lại, mơ hồ có thể nghe được vài câu đối thoại từ tiệm vải đối diện. Đôi lão phu phụ vừa mất nữ nhi, cảm xúc vô cùng kích động, thanh âm nói chuyện cũng lớn hơn. Yến Kiêu tập trung lắng nghe, lại phối hợp với lời bàn tán của quần chúng chung quanh, cuối cùng cũng hiểu được ngọn nguồn sự tình

Thì ra đôi lão phu phụ kia chỉ có một nữ nhi là Vân Nương, vì của cải phong phú lại không nỡ để nàng gả xa, nên chọn một người ở rể, cũng chính là Vương Võ, chưởng quầy tiệm vải hiện tại. Đôi tiểu phu thê sau khi thành thân, tình cảm không tệ, tiếc là đến giờ vẫn chưa có con, hai lão phu phụ không yên tâm, thường xuyên đến thắm. Ai ngờ hôm nay mặt trời đã lên cao mà Vân Nương vẫn chưa rời giường, Vương Võ nói hôm qua nương tử hắn than đau đầu, mệt mỏi, nghĩ nàng tham ngủ nên không gọi nàng dậy. Qua thêm mười lăm phút, hai lão phu phụ cảm thấy không đúng, lão thái thái liền đi vào trong nhìn, kết quả phát hiện Vân Nương đã sớm không còn hơi thở, cả người đều lạnh. Đáng thương hia vợi chồng già cả đời chỉ có một mụn con, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sao có thể chịu nổi, vừa hô trời trách đất lại cảm thấy là con rể giết hại nữ nhi, quyết định báo quan

Một nam tử mặc y phục màu xám mở rương gỗ, không biết lấy ra cái gì, xoa xoa lên mũi, sau đó bắt đầu xem xét thi thể Vân Nương

Yến Kiêu đang xem đến xuất thần, chợt bên tai vang lên thanh âm quen thuộc “Đó là Quách ngỗ tác, nghe nói rất có bản lĩnh

Thi thể, án mạng cũng không làm Yến Kiêu giật mình như giọng nói này, nàng quay đầu, liền thấy cà tím đại tỷ không biết đã đi đến từ lúc nào, đang dùng tư thế hết sức văn vẹo mà dựa vào bàn bên cạnh nàng

Yến Kiêu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn, liền thấy vị Quách ngỗ tác kia giơ cao cánh tay Vân Nương, xoa xoa nắn nắn, rõ ràng là một cánh tay tinh tề, hắn lại làm rất cố sức, giống như muốn bẻ gãy. Hơn nữa nếu là người sống, đùa nghịch như vậy, cánh tay nhất định sẽ đong đưa, nhưng mà cánh tay như ngó sen kia lại thẳng tắp như một ống sắt, ngay cả ngón tay cũng không họa động. Là thi cương? Yến Kiêu nhíu mày, tiếc là khoảng cách quá xa, trừ bỏ thanh âm hô to của đôi lão phu phụ kia, còn lại người ta nói gì, nàng đều không nghe rõ

Lại qua một lát, dường như Quách ngỗ tác đã nghiệm thi xong, thu thập thi thể Vân Nương, sau đó xoay người, đi đến gian ngoài, nói gì đó

Cửa sổ gian ngoài chỉ mở một nửa, chỉ mơ hồ nhìn thấy Vương Võ và nhạc phụ, nhạc mẫu quỳ trên đất, hẳn là vị Huyện thái gia đang ngồi ở phía trước

Cũng không biết qua bao lâu, đôi lão phu phụ còn đang quỳ đột nhiên thẳng thân người, vừa khóc vừa hô “Không thể nào, Vân Nương nhất định là bị kẻ xấu hạ độc thủ. Thanh thiên đại lão gia, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta ah”

“Thân mình con ta xưa nay cường kiện, mấy ngày trước còn nói muốn cả nhà cùng đón tết Trung thu, sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?”

Hai người vừa khóc, vừa ra sức dập đầu, nhìn qua vừa chua xót lại đáng thương

Quách ngỗ tác lại nói gì đó, chọc cho nhị lão nhào lên muốn đánh hắn, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, lại bị con rể Vương Võ ngăn lại, tức khắc cả người như mất đi sức lực, mềm oặt ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc

Vương Võ cũng rơi nước mắt, hắn dường như cũng rất kích động, nói gì đó, bên phía quán trà có thể nghe loáng thoáng, tiếc là không rõ ràng, lại thêm khẩu âm khác biệt…

Yến Kiêu đang sốt ruột, chợt nghe cà tím đại tỷ thấp giọng nói “Hắn nói mình cũng rất khổ sở, Vân Nương nửa đêm qua còn muốn uống nước, ai ngờ. Dù sao cũng là phu thê nhiều năm”

Hắn nói dối

Cà tím đại tỷ vừa dứt lời liền không thấy người bên cạnh đâu, quay đầu liền thấy cô nương xinh đẹp kia đang xách vách, vội vàng chạy xuống lầu

Bên ngoài rất nóng, không khí như bị vặn vẹo, Yến Kiêu chạy vài bước liền cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Nàng cố nén cảm giác choáng đầu, đi tới tiệm vải nhưng lại bị nha dịch cản lại

“Làm phiền thông báo một tiếng” Mắt thấy hung thủ sắp được ung dung ngoài vòng pháp luật, Yến Kiêu sao có thể không nóng nảy nhưng lại không thể xông vào, chỉ có thể kiên nhẫn nói “Làm ơn thông báo với Huyện lệnh đại nhân một tiếng, ta có chứng cớ, Vương Võ nói dối. Hắn có khả năng là hung thủ”

Hai nha dịch liếc nhìn nhau, mệnh người lớn hơn trời, rốt cuộc một người đi lên thông báo, người còn lại hồ nghi liếc nhìn Yến Kiêu, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền hảo tâm nói “Cô nương, nắng độc, ngươi đến dưới mái hiên râm mát mà chờ đi”

Yến Kiêu cảm kích cười, nghe lời xê dịch vào bên trong

Nha dịch kia rất mau đã quay lại, thông báo cho nàng lên trên thế nhưng Yến Kiêu trong lòng tràn đầy nôn nóng, cảm thấy một ngày như một năm. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa đầu nàng càng lúc càng choáng váng hơn

Vì trên lầu dành chiêu đãi khách quý, trong phòng có đặt bồn băng, nên Yến Kiêu vừa đi lên, một cỗ khí lạnh đánh úp lại, cả người thanh tỉnh không ít

Tân nhiệm Huyện lệnh Bàng Mục ngồi trên chủ vị, tuy mang ô sa quan văn nhưng hắn thân mình cao lớn, không giận mà uy, bên dưới quần áo đơn bạc mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp, thực sự không giống một quan văn

“Bá tánh bình thường nhúng ta vào án mạng cũng không phải chuyện đùa, nếu có nửa câu giải dối, đó là vu cáo, tất nhiên đại hình hầu hạ” Hắn liếc nhìn Yến Kiêu một cái, nghiêm giọng nhắc nhở

Yên Kiêu chậm rãi bình phục hô hấp, gật đầu nói “Ta đương nhiên biết” Nghe nói bá tánh bình dân gặp qua phải quỳ, nhưng giờ phút này nàng không còn sức lực, hơn nữa đối phương không đề cập, nàng liền giả ngu

Bàng Mục ừ một tiếng, nhạy bén cảm giác được thân thể nàng hơi lảo đảo, có lẽ là vì từ đối diện chạy tới, mồ hôi trên trán hơi nhiều, liền nói “Ngồi xuống rồi nói”

“Tạ đại nhân” Yến Kiêu có chút ngoài ý muốn, lắc đầu nói “Không cần, trước nghiệm thi” Dừng một chút, lại giải thích với Bàng Mục “Thật ra ta là một pháp y, chính là ngỗ tác theo cách nói của các ngươi”

Quách ngỗ tách nhịn không được, nói chen vào “Hồ nháo, đây là việc ngươi có thể làm được?” Tuy rằng công việc ngỗ tác bị người kiêng kị nhưng khi có án mạng đều cần đến bọn họ, vì thế cũng có chút địa vị. Hắn lại tự cho mình là danh sư dạy ra, cho nên tính tình hơi kiêu ngạo

Yến Kiêu lười vô nghĩa với hắn, chỉ đưa mắt nhìn Bàng Mục như xin chỉ thị

Bàng Mục trầm ngâm một lát rồi vung tay lên, nói “Chuẩn” Thực ra hắn cũng hoài nghi với kết luận của Quách ngỗ tác, trực giác cũng cảm thấy Vương Võ khả nghi, đang cân nhắc có nên tìm một ngỗ tác cao minh khác hay không thì nữ tử lúc trước mình nhặt về lại nhảy ra. Chỉ là, tuy giải cơn lửa sém lông mày nhưng mà cũng quá mức trùng hợp

Yến Kiêu không nói hai lời, đi vào trong phòng

Quách ngỗ tác nhìn nàng, lại nhìn nhìn Bàng Mục, cuối cùng căn răng xách hòm gỗ đi theo, nói dong dài “Ta đã tinh tề xem qua, không có vết thương bên ngoài, thất khiếu đổ máu, không có nước bọt, xương hoàn chỉnh, móng tay sạch sẽ chỉnh tề. Ngươi rốt cuộc là nha đầu nhà nào, lại không biết trời cao đất dày như thế, dám làm nhiễu loạn công vụ, Nha, ngươi muốn làm gì?”

Yến Kiêu vừa đi vào liền cởi quần Vân Nương, khiến Quách ngỗ tác không có chuẩn bị, đỏ mặt lại tức giận. Nàng không để ý tới hắn, khom người tỉ mỉ kiểm tra. Quách ngỗ tác vừa tức giận vừa tò mò, muốn nhìn rồi lại ngượng ngùng, cứ xoắn xuýt như thế, quá mệt. Ai ngờ Yến Kiêu không chỉ nhìn, còn cởi bỏ quần lót của Vân Nương. Quách ngỗ tát mặt đỏ bừng, muốn mở miệng mắng nàng

Đúng lúc này Yến Kiêu vui vẻ nói “Tìm được rồi”

Quách ngỗ tác theo bản năng hỏi “Cái gì?”

Yến Kiêu vẫn không để ý tới hắn, đi ra ngoài, uốn gối hành lễ với Bàng Mục, nói thật nanh “Ta xác định Vân Nương thực sự bị người thân thiết mưu sát” Hai mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía Vương Võ, nói tiếp “Còn là người có thể lõa thể thân cận”

Vương Võ lập tức nhảy dựng lên “Ngươi đúng là nói hươu nói vượn”

Quách ngỗ tác thốt lên “Không có khả năng”

Cha mẹ Vân Nương lại đi đến, quỳ trước mặt Yến Kiêu “Cô nương, ngươi rũ lòng từ bi, trả lại trong sách cho nữ nhi chúng ta ah”

Yến Kiêu vội lui ra sau một bước, chưa kịp mở miệng, Bàng Mục nói “Nha dịch, nâng hai vị lão nhân gia đứng lên”

Yến Kiêu thở phào một hơi, lén nhéo đùi mình một cái, lấy lại bình tĩnh “Ngón tay và ngón chân của người chết đã cứng, chứng minh nàng đã chết từ mười đến mười lăm tiếng đồng hồ, chính là năm đến bảy canh giờ. Nhưng Vương Võ lại nói Vân Nương nửa đêm vẫn còn muốn uống nước, chẳng lẽ là gặp quỷ sao?”

Vương Võ đột nhiên run lên, vẻ mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn lớn tiếng nói “Người chết, thân thể đều cứng hơn, đâu có mơ hồ như ngươi nói vậy? Nói bậy ai không nói được”

Yến Kiêu hít sâu một hơi, nói “Vậy ngươi nói cho ta biết, xiên tre, đinh sắt ở trong tiểu huyệt nàng là từ đâu mà có?”

Nháy mắt trong phòng lâm vào yên tĩnh, ngay cả Bàng Mục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và chán ghét

“Ngươi, ngươi, ta không có.” Vương Võ run run ngã ngồi trên mặt đất, tuy luôn miệng phủ nhận nhưng mồ hôi rơi như mưa chứng tỏ hắn cùng án mạng này không thoát khỏi can hệ

“Súc sinh” Một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú đứng sau Bàng Mục nhíu mày mắng

Yến Kiêu cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn cố chống đỡ nói “Đó là bộ vị bí ẩn, lại ổ trong quần áo, ngoại trừ ngươi, còn ai vào đây?”

Dù tự sát cũng không ai chọn phương pháp này

Bàng Mục đứng lên, chậm rãi nói “Xiên tre, đinh sắt nhập thể, máu chảy ra rất ít, không để lộ dấu vết. Vương Võ, ngươi thật tàn nhẫn”

Cha mẹ Vân Nương khóc lớn tiếng

Vương Võ như bị rút xương cốt, suy sụp quỳ trên đất, lẩm bẩm Ta, không phải ta, là nàng không tốt, là nàng”

Chân tướng bại lộ, Yến Kiêu cảm thấy tảng đá treo cao trong lồng ngực rốt cuộc cũng hạ xuống. Nàng vừa thở hắt ra một hơi, lại nghe Bàng Mục hỏi “Vị cô nương này, ngươi là ai?”

Áp lực biến mất, Yến Kiêu cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hai mắt trợn lên, mềm oặt ngã xuống. Bàng Mục theo bản năng tiến lên, hai cánh tay rắn chắc vừa vặn tiếp được nàng

Hai người trẻ tuổi đứng sau hắn, đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ “Nguyên soái hù chết người ah”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.