Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 11: Chương 11: Thủ lĩnh lính đánh thuê (11)




Bùn đất đang bốc khói đột nhiên nổ ra một tiếng vang nứt nẻ, Diêm La đào gà ăn mày đã làm xong từ trong hố ra, bóc từng lớp lá bọc bên ngoài, mùi thơm nồng của thịt thoang thoảng tỏa ra, anh chuyển tay đưa thịt nướng cho Ân Thần, Ân Thần vui vẻ đón lấy, a ô ăn một miếng to.

Chờ cô ăn thịt xong, Diêm La lau bàn tay đầy dầu mỡ của cô, đút hai quả trái cây cho cô gặm, đồng thời cũng dọn sạch đồ ăn thừa và tro sau khi đốt củi —— người giúp việc cũng không thể phục vụ cô chu đáo như vậy!

Ân Thần vừa gặm trái cây vừa di chuyển đuôi đến tảng đá lớn, dùng sức cọ.

Diêm La xoay người nhìn thấy một màn này, mày nhíu lại: “Làm sao vậy, gần đây luôn thấy em cọ đuôi.”

Diêm La buông việc trong tay xuống, vươn tay về phía cô: “Nào để tôi xem một chút.”

Ân Thần ôm cái đuôi to nằm trong lòng anh, vốn dĩ cũng không thấy được ngứa lắm nhưng sau khi được anh dỗ dành đột nhiên cảm thấy mình tủi thân chết đi được, hừ hừ ôm lấy cổ anh cọ qua cọ lại.

Diêm La trấn an hôn lên tóc mai của cô, nhờ vào ánh lửa tỉ mỉ quan sát, thấy không biết từ khi nào cái đuôi vốn bóng loáng nhẵn nhụi của cô nổi lên một tầng da xám xịt, sờ lên thấy thô ráp và hơi cứng.

Anh nắm lấy một miếng nhỏ, thử kéo xuống, vừa hỏi cô: “Có đau không?

Ân Thần lắc đầu, tò mò nhìn anh kéo một miếng da nhỏ kia ra, lộ ra vảy trắng bạc non nớt ở phía dưới.

“Em đang lột da đấy.” Diêm La quan sát da rắn: “Không sao, rất khỏe mạnh, nhưng có chút ngứa, chờ da lột xong thì sẽ tốt thôi.”

Ân Thần bĩu môi, không vui tiếp tục cọ vào người anh, khi Diêm La thấy cô không thoải mái, anh chỉ đơn giản đưa đuôi của cô lên, chạm vào làn da đã bạc màu rồi kéo nó ra cho cô. Cô thấy như vậy mới thỏa mãn mà dựa vào trong lòng ngực anh, lười biếng nheo mắt, cái đầu nhỏ của cô gục xuống từng chút từng chút một mơ màng muốn ngủ.

Diêm La chậm rãi nhớ lại trải nghiệm trong hai tháng qua.

Chưa tới hai tháng họ đã đi hết một vòng quanh đảo này.

Dọc theo đường đi, Diêm La được nhìn thấy quần thể sinh vật phong phú và chuỗi sinh thái hoàn chỉnh của hòn đảo biệt lập này, từ các loài bò sát nhỏ, động vật gặm nhấm có răng nanh, đến các loài động vật có vú ăn cỏ chủ chốt, rồi đến sinh vật bò sát như loài khủng long ăn thịt và các loài động vật tiến hóa có vú cỡ lớn, hòn đảo độc lập này đã tiến hóa thành bộ dạng khó có thể tưởng tượng được của con người, giống như đem các loài động vật cổ đại từ nhiều thế kỷ trộn lẫn với nhau, tràn ngập dã tính đáng sợ, tính công kích mạnh mẽ cùng chuỗi gen thần bí cổ xưa.

Chẳng trách gia tộc Wright hao hết tâm tư muốn chiếm lấy cải tạo nơi này, xác thật nơi này rất có vốn liếng khiến thế giới chú ý, rất tốt để xây dựng một công viên sinh vật cổ hoành tráng và độc đáo hơn cả công viên kỷ Jura trong điện ảnh, mà chỗ vui chơi có một không hai như vậy, cho dù là khối tài sản khổng lồ hay uy tín và ảnh hưởng xã hội có được đều sẽ đẩy gia tộc Wright lên vị trí huy hoàng hơn.

Bên cạnh ánh lửa mông lung, trong đầu Diêm La rõ ràng hiện ra một bản đồ hoàn thành triệt để, mỗi một chỗ bẫy rập, mồi nhử, sát chiêu, đều được anh sắp xếp thích hợp.

Gương mặt lạnh lùng anh tuấn của anh dưới ánh lửa làm nổi bật vẻ nghiêm nghị mang theo sự tập trung sâu không lường được.

Lúc này trong ngực anh đột nhiên truyền đến một tiếng thút thít.

Ân Thần chậm rãi thay đổi tư thế, chép miệng một cái vùi vào trong ngực anh.

Diêm La vươn một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giúp cho cô ngủ an ổn hơn một chút.

Dù sao có anh ở đây, tầm nhìn tốt đẹp của Wright đều phải chấm dứt ở đây.

...

Thời gian ở đảo thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã vào mùa thu.

Khí hậu ở trên đảo bốn mùa ấm áp, rừng xanh rập rạp tươi tốt, nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là một mùa thu không có gì khác biệt so với trăm năm trước.

Nhưng vào mùa thu này gia tộc Wright sẽ tới.

Thanh thế của họ vô cùng to lớn, thuyền trọng tải khổng lồ ước chứng tới tám chiếc, cầu chịu lực cỡ lớn mà nhà Wright đã bỏ ra một khoản tiền lớn đặt ở boong tàu cùng bãi cát trên đảo, từng chiếc xe bọc thép chở đầy pháo và thuốc nổ đầy khí thế chạy lên đảo như cầu vồng, máy bay chiến đấu bay trên nền trời xanh, áp đảo thăm dò và hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang mặt đất.

Cho dù đối với gia tộc Wright, chi tiêu bỏ ra cũng là một khoản tiền khổng lồ hiếm có, đủ cho thấy họ cấp thiết cỡ nào.

Khẩu súng lửa phun ra đốt cháy khu rừng chắn đường và bom rơi xuống đất, tiêu diệt những con dã thú ẩn nấp trong rừng, cho dù là những con dã thú hung tàn này cũng chưa từng trải qua một loại vũ khí mạnh mẽ và quy mô lớn như vậy của con người, chúng rất nhanh ý thức được những thứ này cũng không phải là món ngon đưa tới cửa, mà là lệnh đòi mạng, trực giác dã thú làm cho chúng không chút do dự tránh khỏi nơi này, chạy trốn vào sâu hơn bên trong đảo.

Mãi đến khi xác định khu vực xung quanh đã hoàn toàn an toàn, những người quan trọng trên tàu mới bị vây quanh đi ra.

Diêm La liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy Bạch Ưng.

Người thanh niên châu Á có khuôn mặt trắng nõn sát cánh cùng đội trưởng lính đánh thuê, Lawrence, và theo sát phía sau người đàn ông châu Âu trung niên, ở phía sau anh ta là Phi Chuẩn cùng các thành viên khác trong đội.

Ân Thần nhìn thấy những người này, theo bản năng nhìn về phía Diêm La, biểu tình của Diêm La vô cùng bình tĩnh, hơn nữa cũng không có một chút gì là để ý đến Bạch Ưng, mà quan sát kỹ lưỡng người đàn ông trung niên đang bị mọi người vây quanh —— Người nắm quyền đời này của dòng họ Wright, Wyan Wright, người đưa ra kế hoạch công viên giải trí viễn cổ.

Xem ra con đường thăng quan tiến chức của hắn ta rất thuận lợi, ánh mắt nhìn hòn đảo này tựa như sói đói nhìn một miếng thịt tươi thơm ngon, lòng tham không đáy lại tự đại.

Khóe môi Diêm La hơi câu lên.

Trò hay chỉ mới bắt đầu.

...

“Oa gừ gừ.”

Velociraptor hung mãnh bị lưới điện vây quanh treo lên cao, nó gầm thét, điên cuồng giãy dụa, dùng nanh vuốt sắc bén xé lưới điện, ngược lại bị điện giật làm cho toàn thân co giật.

Lawrence đánh úp một bước. Súng bắn chĩa thẳng, tia hồng ngoại không ngừng di chuyển trên người nó, Velociraptor càng thêm tức giận, liên tục muốn bắt lấy chấm đỏ kia, ngược lại trong không gian chật hẹp lại làm cho mình đầy thương tích, chỉ chốc lát hơi thở đã yếu ớt.

“Tốt nhất là anh dừng cái loại trò chơi nhàm chán này lại, nếu không bị ông Wright nhìn thấy, anh nhất định sẽ chết rất thảm.” Bạch Ưng bên cạnh lạnh lùng nói: “Nơi này mỗi một con khủng long đều có thể bán đấu giá với giá trị cả triệu đô la, dòng họ Wright sẽ không hy vọng nhìn thấy có người không tôn trọng tài sản của họ.

“Thả lòng nào, em trai, nơi này khủng long nhiều lắm, không thiếu một con này đâu.” Lawrence huýt sáo và đưa cho anh ta một cái hộp gỗ: “Rất thú vị, cậu có muốn đi săn bắn với tôi, nghĩ lại xem, những sinh vật mạnh mẽ có thể xua đuổi chúng ta như những con chó cách đây vài tháng bây giờ chỉ có thể kêu gào gục ngã dưới tay chúng ta, thật tuyệt vời khi nghĩ về điều đó.”

Bạch Ưng cười nhạo một tiếng: “Anh giống như hồ ly mượn danh nghĩa oai phong của hổ, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này để có được sự thỏa mãn trong lòng.”

Sắc mặc Lawrence trầm xuống, bất chợt bật cười: “Đúng vậy, đương nhiên tôi thua xa đội trưởng Bạch Ưng của chúng ta, có thể nhẫn tâm mưu hại lão đại và anh em của mình, thuận lợi thay thế thân phận đội trưởng, lúc đội trưởng Bạch ra lệnh cho cấp dưới không cảm thấy áy náy sao?”

Ánh mắt Bạch Ưng tràn đầy sự tàn bạo!

“Lẽ nào không phải sao?” Lawrence cười lạnh đi lại gần: “Đội trưởng Bạch, đừng luôn có dáng vẻ thanh cao này, cậu và chúng tôi cũng cùng một loại người thôi, bỉ ổi, ti tiện, tham lam, bằng không cậu cũng không vì người phụ nữ chỉ mới quen biết mấy tháng mà đem những người anh em cùng sống chết với cậu hơn mười mấy năm đẩy vào miệng quái thú. Cậu dám nói cậu không mơ ước địa vị của Diêm La trong giới lính đánh thuê? Cậu dám nói cậu không động tâm với bảng giá mà gia tộc Wright đưa ra? Nếu cậu thật sự cương trực thẳng thắn, cậu sẽ không đứng ở đây ngay bây giờ.”

Bạc Ưng cắn chặt răng, ánh mắt hung ác hận không thể đem Lawrence ăn tươi nuốt sống.

Lawrence hài lòng đắc ý.

Anh ta vẫn luôn cúi đầu trước mặt Diêm La, nhưng cậu em trẻ tuổi này, chưa đủ để anh ta để vào mắt!

“Cho nên đội trưởng Bạch vẫn nên khách sáo với tôi một chút, nếu tôi không cẩn thận nói cho người trong đội ngũ của cậu chuyện cậu hãm hại Diêm La, dựa theo uy vọng và mối quan hệ của Diêm La, đoán xem cậu sẽ chết thảm như thế nào?”

Nói xong, anh ta cũng không nhìn Bạch Ưng nữa, gọi cấp dưới của mình: “Đi thôi, đồ chơi nhỏ này cũng không đủ vui, chúng ta xem thử có thể bắt được những thứ lớn hơn không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.