Đại Niết Bàn

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Bạn khác rồi.




Chủ nhiệm lớp Chu Quảng Nhiên đi vào, đầu tiên là giảng giải một số vấn đề cần chú ý, sau đó ôn tập môn số học.

Thầy chủ nhiệm vẫn y hệt trong ấn tượng của Tô Xán, vì sau này rời trường, Tô Xán gần như không gặp lại giáo viên thời sơ trung của mình nữa, ấn tượng họ để lại cho mình khi đó thế nào, hiện giờ đại khái vẫn thế.

Giữa tiết học, Đồng Thanh Vân luôn chú ý tới Đường Vũ tất nhiên nhìn thấy Tô Xán nhờ chuyển giấy cho cô, cố nén giận suốt cả tiết học, giờ có cơ hội phát tiết, nhìn Tô Xán với chút trào phúng:

- Này, hôm qua tôi cho cậu photo tập đề, làm thế nào rồi, hay là còn chưa làm.

Tô Xán chẳng rảnh bận tâm tới trò châm chọc trẻ con này, y còn nhiều việc quan trọng hơn:

- Đúng rồi, tập đề đó tôi đã làm, nhưng không có đáp án để đối chiếu, chưa biết đúng sai ra sao, cậu cho tôi mượn đáp án xem.

Hai mươi bảy tuổi rồi, giao tiếp với đám học sinh 16 tuổi thực sự không thoải mái lắm, đương nhiên Tiết Dịch Dương thì khác.

Đồng Thanh Vân hơi giật khóe miệng:

- Làm rồi cơ à? Được, đáp án trong cặp tôi, để chúng ta cùng xem kết quả ôn tập của cậu thế nào.

Câu cuối Đồng Thành Vân cố ý nói lớn lên, đến học sinh đứng ngoài ban công cũng nghe thấy, nắm chắc Tô Xán có làm hết bài cũng sai tùm lum, hắn muốn nhân cơ hội này xỉ nhục Tô Xán, cho chừa thói cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Đồng Thanh Vân về chỗ lấy đáp án tham khảo ra, phấn chấn đi tới đập lên bàn Tô Xán:

- Nào, đối chiếu xem, đề nào sai tôi còn giúp.

Đôi chị em Trình Vân, Trình Lan biết chuyện ngày hôm qua cũng ghé tới, Tô Xán không có đáp án tham khảo thì giải nổi mấy đề đây, e là gập ngón tay cũng đủ tính hết rồi.

Đồng Thanh Vân đắc ý nhìn Tô Xan lấy bài kiểm tra ra, mặt vẫn làm bộ lớp phó quan tâm tới bạn cùng lớp, chăm chú xem tờ giấy viết dầy đặc mực màu xanh.

100 đề ... Toàn bộ được giải hết.

Xung quanh có người hô khe khẽ, chị em Trình Lan, Trình Vân ngẩn người.

Đồng Thanh Vân không giữ được bộ mặt giả dối nữa rồi, hôm qua hắn cũng làm tập đề này, làm tới đề thứ mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi đều bị mắc kẹt mức độ khác nhau, hao tốn rất nhiều thời gian, tới tận một giờ sáng mới hoàn thành, đối chiếu đáp án, sửa lại chỗ sai rồi đi ngủ.

Tô Xán mà cũng giải được hết à?

- Không thể nào ...

Đồng Thanh Vân tự nhủ, chắc y chỉ vẽ bậy vẽ bạ vào mà thôi.

Nhưng cùng với thời gian trôi đi, từng kết quả được đối chiếu sắc mặt Đồng Thanh Vân ngày càng kém, xung quanh im ắng, chỉ có Tô Xán thi thoảng vỗ trán nói:

- A, chỗ này đúng là tính nhầm, biết mà ... Đề này mà cũng sai à, sai ở đâu nhỉ, à phải rồi ...

- Đã là đề thứ mười bảy rồi ....

Nói xong câu này Tô Xán có chút thất vọng, một trăm đề làm đúng 83%.

Hai chị em Trình Lan, Trình Vân xem náo nhiệt bày ra vẻ mặt đáng yêu ngốc, không dám tin.

Đồng Thanh Vân chết lặng mất một hồi mới tự tìm ra được lời giải thích hợp lý:

- Cậu có đáp án trước rồi chứ gì, còn giả vờ làm sai mười ba câu nữa.

Lúc này hắn không thèm chú ý tới phong độ nữa, không chấp nhận được việc Tô Xán làm đúng nhiều hơn cả mình, hắn chỉ làm đúng 82%.

Tô Xán không giải thích, y còn đang phiền lòng, hôm qua cảm giác tốt lắm, làm xong còn xem kỹ lại một lượt, vậy mà vẫn sai mười bảy câu, sai thì không nhiều, quan trọng là đề khó kiểm tra tư duy thì đều đúng, những đề kiểm tra độ chắc chắn của kiến thức thì đều sai không đáng, đấy là mình còn có sáu cuốn sách giáo khoa bên cạnh vừa làm vừa tham khảo, khi đi thi làm gì ai cho mở sách giáo khoa ra xem, chưa kể áp lực ... Hơn hốn ngày nữa thôi, đủ cho mình không đây?

Nhìn thấy Tô Xán trầm mặc, lại nghe Đồng Thanh Vân nói thế, hai chị em họ Trình càng đánh giá Tô Xán thấp thêm một bậc, bọn họ còn tưởng kỳ tích phát sinh, ai dè Tô Xán lại dùng thủ đoạn gian lận mong được mọi người chú ý, cả hai cô gái cùng "hừ" một tiếng, nắm tay nhau bỏ đi, không thèm nhìn Tô Xán thêm cái nào.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua từng chút một, qua trưa đến chiều, mặt trời treo ở phía tây rải nắng ấm lên trường học, cỏ cây ven đường cũng ánh thêm một sắc vàng, ngày ôn tập cuối cùng khối sơ trung trường Tam Trung cũng cần kết thúc.

Chỉ còn lại tiết học cuối cùng nữa thôi, giáo viên các môn học đều tới, trừ tổng kết lần cuối, còn nhắc lại quá trình thi hay ngày sau thêm một lần nữa, mỗi một học sinh đều có thẻ dự thi của mình, khi ấy còn chưa làm bằng nhựa tổng hợp như nhiều năm sau, vẫn chỉ là tờ giấy trắng, bên trên dùng mực đen in tên tuổi và mã số.

Ngày thi tốt nghiệp toàn trường sẽ được nghỉ, các lớp học dùng làm phòng thi, địa điểm thi của mỗi học sinh cũng sẽ xáo trộn. Tô Xán còn nhớ mình thi ở trường Nhất Trung, đó là lần đầu tiên y tới trường học tốt nhất thành phố, trang thiết bị cùng hoàn cảnh bên trong đúng là hơn Tam Trung quá nhiều.

- Không biết mình sẽ thi ở chỗ nào đây, nếu như thi ở Nhất Trung, có nghĩa là vận may đã tới.

Cô bạn cùng bàn kẹp thẻ dự thi vào giữa hai tay, chắp lại cầu khẩn.

Thời đó Nhất Trung là nơi ai cũng ngước nhìn, một câu chuyện điển hình nhất là từng có mấy nam sinh thảo luận về cô gái xinh đẹp nào đó ở lớp kế, kết quả có người trong nhóm bất thình lình nói:

- Tỉnh lại đi, người ta có bạn trai ở trường Nhất Trung nói.

Thế là tám chín phần đám ong bướm kia sẽ ngậm miệng.

Nghe lời cầu khấn của cô bạn, Tô Xán không nhịn được nói:

- Yên tâm đi, nếu mình nhớ không nhầm thì bạn thi ở Nhất Trung đấy.

Cô bạn cùng bàn cùng bàn này đeo mắt kính gọng to tròn, mũi hơi nhòn nhọn, thế là Tô Xán lén đặt cho cái biệt danh cú mèo, cũng nhờ thế mà rất nhiều năm sau Tô Xán vẫn nhớ cô bạn này. Nếu không có gì thay đổi cô bạn Cú Mèo sẽ thi ở Nhất Trung, chỉ là đó chẳng phải điềm báo hay vận may nào cả, cô bạn này vẫn thi trượt, cùng y vào hệ cao trung Tam Trung, khi đó bọn họ vẫn là bạn cùng lớp.

- Thật á? Sao bạn biết được?

Cú Mèo săm soi lại thẻ dự thi, kinh ngạc nhìn Tô Xán, mã số dự thi trên đó quả nhiên thi ở Nhất Trung.

- Mình đoán thôi.

Tô Xán cười, chủ nhiệm lớp đọc tới tên y rồi, nhận thẻ dự thi, quả nhiên lịch sử vẫn thế, Tô Xán vẫn thi ở trường Nhất Trung.

Mã số dự thi này là hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay cả sự ngẫu nhiên này cũng trùng với quy luật lịch sử, như vậy chứng tỏ những sự kiện phát sinh trong mười một năm tới e rằng cũng vẫn sẽ xuất hiện, ví như sổ xố, cổ phiếu lên xuống ...

Ok, Tô Xán thừa nhận đây là cái tình tiết mọi người đọc chuyện trùng sinh thấy nát rồi, vấn đề là y chẳng bao giờ để ý tới kết quả sổ xố, nói gì tới biết con số chuẩn xác, trí nhớ về cổ phiếu cũng lung tung beng luôn, đâm đầu vào có khi phần chết nhiều hơn sống.

- Tô Xán, mình phát hiện bạn khác với trước kia.

Cú Mèo đột nhiên nói, thường ngày Tô Xán ít bắt chuyện với người khác, hơi lầm lỳ, hôm nay từ chuyện va chạm với lớp phó Đồng Thanh Vân tới nụ cười tự tin vừa rồi khi nói trường thi cho mình biết đều không hề giống cách cư xử của Tô Xán:

- Hả? Mình khác trước kia thế nào?

Cú Mèo hơi đẩy gọng kính nhìm Tô Xán chăm chú, cuối cùng vẫn lắc đầu:

- Không biết, tóm lại ... Hình như bạn thay đổi rồi.

Tô Xán thì biết câu trả lời, năm thứ ba sơ trung tuy ngây thơ nhưng không phải không biết cái gì, y nhận thức được tương lai mù mờ trước mắt, cũng biết lên cao trung là bước ngoặt cuộc đời, với thành tích học tập của bản thân bước ngoặt đó là đi xuống. Còn bây giờ biến hóa lớn nhất của y là nhìn thấy rõ con đường phía trước, tuy có nhiều núi cao chắn đường, nhưng y đầy hi vọng vào tương lai, cho nên tâm thái cũng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.