Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 13: Chương 13: Thẩm vấn




Dịch: lumos

Hứa Thất An nhìn theo bóng lưng ông ta, cũng không lạc quan đến vậy.

Thời gian đã trôi qua nhiều ngày rồi, rất khó để lấy được chứng cứ.

“Kiểm tra không được dấu vân tay, muốn lấy chứng cứ gần như là không thể. Dấu giày chắc chắn không phải là của Trương Hiến… Ừm, ngoại trừ những thứ này, còn phương pháp nào có thể áp dụng vào thời đại này, để phá án được không nhỉ…” Hắn vét sạch những phương pháp trong đầu.

… …

“Cái đám tiểu lại vô dụng này, lúc có gì béo bở thì đứa nào đứa nấy khôn như khỉ, đến cục đá mà chúng cũng có thể ép ra chất béo (1). Còn lúc làm việc chính thì đứa nào cũng vô dụng như chó vậy.”

Huyện lệnh lão gia đang điên tiết trong nội đường. Án mạng đã là vụ án lớn, mà người chết còn có quan hệ thân thích với Từ đại nhân là Cấp Sự Trung.

Cấp Sự Trung là ai?

Chính là những kẻ tự xưng thanh lưu ngôn quan, là chó điên gặp ai cũng cắn, nhìn ai không vừa mắt là dâng thư tố cáo.

Chủ bộ ngồi bên cạnh, khuôn mặt gầy gò để chùm râu dê, cười ha hả nói: “Đại nhân cứ thúc ép như thế, bọn họ sẽ mò cá đấy.”

Xét về mánh khóe trên chốn quan trường, quan lại nhỏ cùng lắm là trình độ học sinh tiểu học. Cấp độ cao nhất chính là ở trong triều đình, tiếp đó là quan lớn một vùng.

“Mò cá ư?” Chu huyện lệnh than thở: “Lúc bình thường cũng được đi, nhưng sắp tới kinh sát, lúc đó bị người ta tố cáo với lý do là vu oan giá họa, thì bổn quan biết phải làm sao?”

Đang nói thì tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vương bộ đầu tiến vào nội đường, bước qua ngưỡng cửa sau đó đứng lại, thái độ cung kính, trong giọng nói chứa đầy sự hưng phấn: “Đại nhân, vụ án họ Trương, tiểu nhân đã có đầu mối. Xin đại nhân ban lệnh, để tiểu nhân đi bắt người.”

Chu huyện lệnh và Từ chủ bộ nhìn nhau, người trước thì cười lạnh, người sau thì cười như kiểu quả là như thế.

Thấy vẻ mặt hai người khác thường, Vương bộ đầu thúc giục: “Đại nhân? Lúc này, không nên chần chờ đâu…”

Chu huyện lệnh đập bàn, mắng: “Đồ ngu, đây là lúc nào rồi mà còn muốn mò cá. Ngươi là óc heo ư?”

Lúc bình thường có thể dùng cách vu oan giá hoạ này, nhưng cũng có vấn đề.

Sau khi phạm nhân cung khai, lời khai và hồ sơ phải gửi lên Hình bộ. Sau khi Hình bộ xác minh, mới đưa ra phán quyết.

Cuối năm đã là kinh sát, bầu không khí của quan trường trong kinh thành rất khẩn trương. Mọi người vừa xử lý sơ hở của mình, vừa giám thị lẫn nhau, chực chờ tóm lấy sơ hở của kẻ thù chính trị.

Đây là thời kỳ mà nói lật lại bản án là lật lại.

Vương bộ đầu vội vàng giải thích: “Đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân đi bắt hung phạm thật sự, tuyệt đối không phải mò cá. Xin đại nhân tin tưởng.”

Ngươi là cái trình độ gì, bổn quan còn không rõ hay sao… Chu huyện lệnh vẫn chưa yên tâm, quan sát lão Vương: “Ngươi nói chi tiết lại xem.”

Vương bộ đầu thầm nhủ trong lòng, cũng đến phiên mình biểu diễn trước mặt người khác rồi.

“Đại nhân, hãy nghe ta phân tích kỹ càng lại, trong vụ án họ Trương này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ…”

Lão Vương kể lại từ đầu tới cuối suy đoán của Hứa Thất An cho hai vị đại nhân nghe.

Lúc đầu, trên mặt Chu huyện lệnh vẫn giữ nụ cười lạnh, nghe được một lúc, eo bất giác thẳng lên. Ông ta nghe xong thì không nói gì cả, nhưng mặt lại đầy vẻ nghiêm túc.

Ông ta đang suy xét.

“Hay quá…!” Từ chủ bộ vỗ đùi cái “bốp” thật vang, cực kỳ phấn khích: “Suy xét kỹ càng, lý lẽ rành mạch, có thể từ trong vài chi tiết vụn vặt mà suy đoán ra được từ đầu tới cuối vụ án. Chỉ có tay lão luyện ở Hình bộ mới làm được như thế.”

Tuy là còn phải đợi điều tra xác nhận lại, nhưng màn suy luận này rõ ràng là đã mở ra phương hướng điều tra cho những người còn đang mơ hồ ở huyện nha.

Vương bộ đầu cười khiêm tốn: “Mọi người quá khen rồi.”

Chu huyện lệnh cười khinh bỉ: “Nói nghe coi, là ai dạy ngươi.”

Vương bộ đầu im lặng suy nghĩ một lúc, đè xuống ý đồ một mình chiếm công, nói rõ: “Là khoái thủ Hứa Thất An.”

Khoái thủ không phải là chức quan chính thức, chỉ là cách xưng hô lại viên nhỏ thuộc khoái ban, hay còn gọi là bộ khoái.

Hứa Thất An… Chu huyện lệnh phản ứng đầu tiên: “Là hắn hả…”

Chu huyện lệnh có uống rượu vài lần với Hứa Bình Chí, cũng coi như có vài phần giao tình. Cách đây vài năm, Hứa Bình Chí bỏ ra 20 lượng bạc, xin chức khoái thủ béo bở này cho cháu ông ta.

Trong triều đình Đại Phụng, chức vụ lại viên có thể truyền lại cho con. Đây là công việc có thể kiếm tiền mà lại ổn định.

“Là hắn thì đúng rồi.” Chu huyện lệnh nở nụ cười.

Ánh mắt Từ chủ bộ chợt loé lên, liên tưởng tới vụ án thuế ngân của Hứa gia, hỏi ngay: “Ngài nói như vậy nghĩa là sao?”

Vương bộ đầu cũng dỏng tai lắng nghe.

Chu huyện lệnh cười cười: “Vụ án thuế ngân bị mất làm xôn xao dư luận, Hứa gia đứng trước sóng gió, đáng lẽ phải bị xử lý. Các ngươi có biết vì sao mà Hứa gia có thể thoát tội được không?”

Vương bộ đầu đáp ngay: “Nghe nói là Ngự Đao Vệ Hứa đại nhân có công hỗ trợ phá án, Thánh Thượng khoan dung, miễn tội cho ông ấy.”

Đây là những điều ông ta mới nghe Hứa Thất An kể.

Từ chủ bộ nhìn vẻ mặt của Chu huyện lệnh, hỏi thăm dò: “Vụ án này có bí mật gì ư?”

Từ chủ bộ còn chưa đủ cấp bậc để tiếp xúc được với tình tiết cụ thể của vụ án thuế ngân bị mất. Thế nhưng Chu huyện lệnh là quan phụ mẫu của huyện Trường Nhạc. Tuy rằng ông ta chỉ là tiểu đệ trong chốn Kinh Thành đầy rẫy quyền quý này, nhưng sau lưng không có chỗ dựa thì ngồi không yên vị trí này đâu.

Chu huyện lệnh cười giễu cợt: “Hứa Bình Chí chỉ là một kẻ luyện võ thô lỗ, vụ án này ông ta chẳng qua là một kẻ chịu tội thay thôi…” Huyện lệnh lão gia đột ngột khựng lại, ra vẻ không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng lại nói: “Người thật sự cứu vớt Hứa gia không phải ông ta.”

“Vậy thì là ai!” Vương bộ đầu bật thốt.

Trong lòng Từ chủ bộ đã hiện ra đáp án, chờ Chu huyện lệnh xác thực.

“Chính là Hứa Thất An, là hắn khám phá ra chân tướng vụ án thuế ngân, việc này có ghi lại trên hồ sơ, một vị đồng niên (2) của bổn quan làm chức quan nhỏ ở phủ Kinh Triệu tiết lộ.” Chu huyện lệnh nói: “Cha chú mang tội, con cháu trả thay. Tuy hắn chỉ là cháu ruột, nhưng cũng được áp dụng.”

Từ chủ bộ hít sâu một hơi: “Sau khi vụ án xảy ra, Hứa Thất An phải bị nhốt trong nhà lao của nha phủ, sao hắn có thể làm được?”

Chu huyện lệnh trầm ngâm nói: “Vốn là ta cũng cảm thấy khó tin, nhưng bây giờ thì hiểu rồi.”

Từ chủ bộ cũng có suy nghĩ như vậy, vẫn chưa tin nổi: “Chỉ dựa vào hồ sơ thôi sao?”

Chỉ dựa vào hồ sơ… Tâm trí Vương bộ đầu rối bời. Chuyện bí mật trong chốn quan trường như vầy, lại có thể tình cờ nghe được từ ba vị lão gia đứng đầu này.

Ông ta khó có thể tin rằng, Hứa Thất An có vai trò to lớn trong việc phá vụ án thuế ngân bị mất, giải cứu Hứa gia.

Vương bộ đầu nói thầm, sao có thể như vậy, thật không hợp lý chút nào.

Lúc thằng nhóc đó mới đến, tính tình thật thà chất phác, có hơi bướng bỉnh, chỉ biết cúi đầu làm việc, thật sự là một đứa không biết dùng đầu óc làm việc.

Một đứa như thế, sao lại thoắt cái biến thành người phá án như thần rồi?

… …

Lúc Vương bộ đầu nhận được lệnh trở về, thì Hứa Thất An đã gục đầu xuống bàn ngủ. Đêm qua, hắn nghĩ đến quá nhiều chuyện linh tinh, nên đến canh ba mới ngủ được.

Người bên cạnh định lay Hứa Thất An dậy, thì Vương bộ đầu ngăn lại, nhỏ giọng nói: “Để hắn ngủ đi.”

Ông ta chọn đại hai người: “Các ngươi đi với ta đến Trương trạch một chuyến.”

Ba vị khoái thủ, mang theo ‘bạch dịch’ của mình, tổng cộng 9 người, nhanh chóng rời khỏi nha huyện Trường Nhạc.

Bạch dịch là người làm công tạm thời, thuộc loại hình lao dịch, hình thành từ dân chúng, không có tiền lương, không bao ăn bao ở.

Nhưng cũng có chỗ rất nhân đạo là: Bọn họ không cần chịu trách nhiệm.

Hứa Thất An bị tiếng hô “Uy vũ” làm cho giật mình tỉnh dậy, chùi chùi nước dãi bên khóe miệng, đi đến công đường của nha huyện.

Chắc là đã bắt được người, Huyện lệnh đang chuẩn bị thẩm vấn.

Trên công đường, Chu huyện lệnh ngồi sau bàn xử án trên cao, trái phải là đường sự (3) và sai dịch tùy tùng.

Bên dưới bàn xử án, hai bên trái phải là ba ban nha dịch đứng thẳng hàng. Ở giữa có hai người đang quỳ, một người trẻ tuổi mặc áo xanh có thuê hoa văn hình mây, một người khác là một phụ nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu tím.

Sắc mặt người phụ nữ đầy lo lắng sợ hãi, còn người trẻ tuổi thì ngược lại khá điềm tĩnh.

“Đùng!”

Chu huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc (4), cất cao giọng nói: “Dưới công đường là người phương nào!”

Người phụ nữ liếc sang người trẻ tuổi một cách vô thức, người trẻ tuổi ổn định cô ta bằng ánh mắt, thẳng lưng đáp: “Thảo dân Trương Hiến.”

Người phụ nữ nói lí nhí: “Dân phụ Dương Trân Trân.”

Chu huyện lệnh quát lên: “Hai người các ngươi đã giết Trương Hữu Thụy như thế nào, hãy thành thật khai báo!”

Người phụ nữ sợ đến nỗi phát run, đôi hàng mi dài cũng giật liên tục, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Người trẻ tuổi Trương Hiến kinh hãi: “Sao đại nhân lại nói lời ấy, làm sao thảo dân lại có thể sát hại cha đẻ của mình cơ chứ.”

Chu huyện lệnh hỏi: “Lúc xảy ra chuyện, ngươi đang ở đâu?”

“Ta ở thư phòng.”

“Sao không ngủ cùng thê tử?”

“Thảo dân phải xem sổ sách.”

“Có nhân chứng hay không?”

“Đêm hôm khuya khoắt, lấy đâu ra nhân chứng.”

Trương Hiến trả lời rành mạch rõ ràng, không hoảng không loạn. Hoặc là không thẹn với lương tâm, hoặc là đã sớm chuẩn bị xong bản thảo trong đầu.

Dựa vào suy luận logic của mình, Hứa Thất An nghiêng về khả năng sau hơn.

Tuy là không có gì chứng minh gã không có mặt ở đó, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh gã giết người, suy đoán vô tội (5)...

Huyện lệnh lại nhìn qua người phụ nữ, nói: “Trương Dương thị, bổn quan hỏi ngươi, ngươi và Trương Hữu Thụy thành thân đã mười năm, không có gì xảy ra. Vì sao bây giờ lại có thai? Thành thật khai báo, có phải là ngươi dan díu với con riêng, mưu sát chồng mình không?”

Trương Dương thị giật nảy mình, khóc lóc: “Đại nhân, oan cho dân phụ quá. Thân thể dân phụ không tốt, mấy năm gần đây ngày ngày chữa trị. Vất vả lắm mới có thể mang thai máu mủ của trượng phu. Sao đại nhân có thể dựa vào đó mà nghi oan là dân phụ mưu sát chồng được chứ?”

Nói xong, cô ta bật khóc nức nở.

Hỏi như thế thì sao có thể hỏi ra chân tướng được, Hứa Thất An quan sát người phụ nữ xinh đẹp từ xa một lúc, trong đầu lóe lên một ý tưởng không tệ.

… …

(1) chất béo: thường chỉ thu nhập không chính đáng.

(2) đồng niên: người đỗ cùng khoa thi.

(3) đường sự: mình tra không rõ lắm, theo mình là người ghi chép lại việc diễn ra trên công đường.

(4) kinh đường mộc: công cụ dùng để kêu gọi sự tập trung của người khác và cũng thể hiện thân phận người cầm trịch.

(5) suy đoán vô tội: là một trong những nguyên tắc cơ bản, được áp dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.