Đại Tùy Quốc Sư

Chương 17: Chương 17: Ngoài ý muốn




Ngô Công kia nhìn sang, bỗng nhiên thoát ra, toàn bộ thân thể đều tiến vào một nửa, tường đất còn chưa hoàn toàn sập bị lực lượng cường đại đụng sụp xuống hết, xà nhà đều bị đánh rơi xuống lên đầu.

Lục Lương Sinh vội vàng móc ra cán bút từ sau hông, viết lên mặt sau sách vở, phía sau, miệng Tử Tinh Đạo Nhân há to, bắt đầu hưng phấn.... Để cho tiểu yêu ăn ngươi, ta giết tiểu yêu, báo thù cho ngươi, đẹp quá thay!

Trong khoảnh khắc, con cóc chạy, nhảy lên thật cao, cục u phát tím, trong miệng tụ ra sương mù.

- Sư phụ!

Bỗng nhiên, tiếng Lục Lương Sinh vang lên, thiếu niên quay đầu quát to:

- Không có mực…

Trong nháy mắt. Một đầu xà nhà rủ xuống trúng ngay sau lưng con cóc đang vọt lên giữa không trung phía.

- Oa.....

Kêu thảm một tiếng, khói tím ủ trong miệng bị đánh tan đi, theo lực đạo cây gỗ hạ xuống, bị đánh bay về phía trước. Bay qua đỉnh đầu thiếu niên, đập đến đầu Ngô Công màu đỏ đối diện đang cắn tới, dửng dưng dán trên trán Ngô Công.

Tử Tinh Đạo Nhân mé miệng, gian nan phát ra tiếng mắng chửi.

- Con bà nó chứ..... Ầm ầm!

Xà gỗ hạ xuống, toàn bộ nóc phòng bị sập cùng một chỗ, ầm vang ầm vang vang vọng ở trong màn đêm. Xa hơn một chút, tám người Lục Phán chạy trở về vừa xông ra khỏi rừng, nhìn thấy nhà tranh sụp đổ, tim đều nhảy lên đến cổ.

- Lương Sinh, đừng xảy ra chuyện gì nha.....

Sau một khắc, phế tích sụp xuống bị đẩy ra một cái khe, cỏ khô, cây gẫy bị dựng lên không, hạ thân to lớn bên ngoài nhà tranh vươn người thẳng tắp kéo lên thân hình nửa khúc trên.

- Con cóc nhỏ, ngươi nhục mạ ta!!

Gầm thét bén nhọn bộc phát, con cóc dán trên đầu nó, bốn chân duỗi thẳng bị vứt lên, sau đó hạ xuống, bình một cái rơi vào một nửa tường đất, ruột đều kém chút bị phun ra ngoài.

Tê ~~

Tê tê ~~

Thân ảnh to lớn vặn vẹo, nhanh chóng nhảy vọt chậm rãi bước qua mặt đất, dựng thẳng thân dài, nhìn trực diện con cóc đang nằm dính trong tường, vũ động râu dài.

- Lão phu hôm nay thua thiệt trong tay loại tiểu yêu như ngươi cũng là không may.

Tử Tinh Đạo Nhân chống đỡ thân thể, lại không thể động đậy, vừa rồi bị quẳng một cái có chút nặng.

Thân ảnh to dài lay động, dao động trái phải, hai con mắt đỏ chót quan sát tỉ mỉ.

- Không quan trọng yêu lực, lại nhưng nói..... Ngươi - cái này con cóc này có gì đó quái lạ...

Trong lúc nói chuyện, phía dưới phế tích sụp xuống, từng điểm tia lửa thiêu đốt cỏ tranh, dấy lên ngọn lửa, gió đêm phất qua, bùng lên thật nhanh, chiếu sáng bốn phía. Một đầu Ngô Công đỏ sậm thân dài bị đốt, giáp xác uốn lượn vặn vẹo một vòng lại một vòng, râu dài, mấy cặp giương nanh múa vuốt trong ngọn lửa.

Một bên khác, xa xa tám người thấy rõ toàn cảnh đầu Ngô Công đỏ, hồn thân đều đang run rẩy, vũ khí trong tay rơi trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngọn lửa lớn lan tràn, chiếu rọi thân dài đang chậm rãi bò đi, nhìn chăm chú con cóc phía dưới một chút, miệng lớn mở ra.

- Nếu không phải ta sắp lột xác, tin rằng con cóc như ngươi cũng sẽ bị...

Lời còn chưa nói hết, nhà tranh thiêu đốt, trong một chỗ bị sụp, cỏ tranh trượt xuống, bị đẩy ra một bên, một thân ảnh đứng lên, bút lông trong tay ẩn có quang mang, một bút một họa viết trong không khí. Chữ vàng hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất, Ngô Công đầu đỏ đang muốn táp tới con cóc vừa quay đầu, thân dài dựng thẳng lên giống như bị thứ gì đánh một cái, hơi lung lay.

Bên kia, trong tay Lục Lương Sinh cầm bút không ngừng viết, khi chữ vàng thoáng qua một cái, chính là ánh sáng như bùng phát ngàn năm, thẳng đến khi cuối cùng hiện ra mấy chữ lớn 'Thần uy chấn Càn Khôn'. Trong ngọn lửa, đầu Ngô Công co rụt lại, theo bản năng nghiêng đầu, có tiếng vang truyền ra từ trong xúc tu, một cái gì đó ngắn bị tách ra.

- Đây là..... Hương hỏa..... Nguyện lực.

Ngô Công đầu đỏ cũng không nhận bao nhiêu tổn thương, đang muốn vọt tới thân ảnh đứng trong đống phế tích, lại bỗng nhiên bất động tại chỗ, nhìn xem từ tiểu tiết mà bản thân đang nhìn thấy, hai con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm thiếu niên một trận. Tiếng cười mơ hồ quanh quẩn khắp nơi, thân dài vũ động xoay chuyển.

- Ta hiểu được..... Hiểu rõ..... Ta vì cái gì bị vây khốn thông linh trong thời gian dài, hiếm thấy có tiến bộ, thì ra là thế..... Nguyện lực, hương hỏa... Ha ha.

Tiếng cười quanh quẩn, Ngô Công đầu đỏ nhìn về phía Lục Lương Sinh bên kia, lại chậm rãi chỉ vào đầu mình.

- Ngươi vô ý chỉ điểm, ta được cơ duyên này, cũng là có ân, hôm nay liền buông tha con cóc này và ngươi, sớm rời khỏi đây đi!

Dưới chân Lục Lương Sinh lộ ra giày rách, ngón cái đều đâm sâu vào trong bùn, cứng ngắc nở nụ cười, cầm bút hoàn lễ, tận lực để ngữ khí của mình bằng phẳng.

- Sáng sớm ngày mai sẽ đi.

Ngô Công đầu đỏ tựa hồ gấp gáp phải làm một số việc, cũng không nói nhiều, khói xanh dần dần lên bọc lấy thân dài phi tốc chui vào sơn lâm.

- Vừa rồi các ngươi nhìn thấy gì sao?

Lục Phán khó khăn đóng lại cái miệng đang mở lớn, bảy đại hán xung quanh trợn mắt hốc mồm nhẹ gật đầu, người cao gầy kia khó tin gạt ra một tiếng.

- Ngô Công lớn kia, hình như dập đầu với Lương Sinh.....

Gió đêm lúc lớn lúc nhỏ thổi lất phất, cạnh nhà tranh bị thiêu đốt, con cóc gian nan lật thân thể mình lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem thiếu niên đang đi tới.

- Đạo hạnh ngươi chả có bao nhiêu, vì cái gì cứu lão phu?

Sắc mặt Lục Lương Sinh hơi trắng bệch, mồ hôi dày đặc, gạt ra một nụ cười.

- Ngươi nói muốn ta ngăn chặn hắn... Lại nói ngươi vẫn là sư phụ ta mà, không thể không quản.

Nói câu này, một dòng nước ấm áp chảy ra khỏi lỗ mũi, Lục Lương Sinh sờ sờ, trên đầu ngón tay một vệt đỏ thắm, lay động vài cái, chuyển đến nhìn sư phụ, ánh mắt lại lật một cái, oành một tiếng, hướng ra sau ngã xuống.

- Lương Sinh…

Tử Tinh Đạo Nhân vốn muốn đi qua nhìn một chút, kết quả bị tiếng bước chân liên tiếp đang chạy tới bên này chặn đứng, Lục Phán nhìn thấy có thân ảnh ngã xuống trong hỏa quang, biết rõ đó là Lục Lương Sinh, tốc độ tăng nhanh không ít so với bảy người khác, ôm thiếu niên trên mặt đất vào lòng, quay đầu nói với đồng bạn vừa đuổi kịp:

- Nơi này không thể ở lâu, tranh thủ thời gian nhìn xem còn có vật gì, thu lại, chúng ta đi đến huyện thành trong đêm.

Bảy người vẫn còn run sợ nghe thấy vậy, ước gì lập tức đi ngay, vội vàng đưa tay ra thủ thế, tìm kiếm bọc hành lý của mình bên trong phế tích, lại dò xét một vòng trên mặt đất, nhìn xem có bỏ sót cái gì không, có người tìm được một thứ giống như cái dùi, còn có« Thanh Hoài Bổ Mộng » rơi xuống trên mặt đất, có bảy tám trang bị đốt không còn.

Không cố được đau lòng, đều bị Lục Phán một mạch nhét vào trong bao Lục Lương Sinh, đặt thiếu niên lên trên lưng lừa già, nắm dây kéo đi lên con đường đi qua lúc chiều. Đến bình địa, trong lòng tám người mới an ổn hơn một tý, quay đầu nhìn xem thế núi mông lung liền nhanh chóng quay ngược lại, thầm thề trong lòng không bao giờ đến đây nữa. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, mười lăm dặm đường đã được đi qua một nửa, sắc trời dần dần phát sáng, con đường có người đi đường qua lại, tiểu thương cũng nhiều lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.