Đại Tùy Quốc Sư

Chương 20: Chương 20: Nhịn không nổi




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

- Vừa rồi giống như có người đang hát hí khúc... Sương mù tràn ngập, trong gió đêm, loáng thoáng bay tới lời hí kịch yếu ớt, xen lẫn là tiếng chiêng trống, quanh quẩn tại đầu đường trống trải, lúc này, nhà dân lúc trước còn có ánh đèn sáng chói cực nhanh bị dập tắt.

-..... Bảo trâm Ngọc Châu cắm trên đầu..... Khoác lên tràng áo hoa, mở ra tiếng nói, một khúc vạn vạn ưu sầu... Nào biết..... Nào biết a a..... 'A'…

Giọng hát ai oán dài kéo, Lục Lương Sinh nghe đến nổi da gà cả người.

- Sư phụ.... Hơn nửa đêm mà hát ai oán như thế, sẽ không phải có cô gái nào trong lòng có thống khổ gì đó nói không nên lời đó chứ?

Bên cạnh, con ếch Đạo Nhân lại chỉ hừ một tiếng, tựa hồ không cảm thấy hứng thú đối với nơi phát ra hát hí khúc, đang muốn nói lại chủ đề trước đó, lời hí kịch yếu ớt kia đột nhiên biến đổi.

-..... Nào biết Trần lang - một thư sinh chính chính phái phái.... Nửa thước Hồng Lăng mai táng thân nô gia, bùn lắp che đi giòi bọ đang hút máu, bùn ngập tràn che lắp cả bia văn có ai biết.....

Âm điệu lạnh lẽo, một trận âm phong phất tới. Lục Lương Sinh đứng người lên, cỗ âm lãnh kia lại biến mất, ngược lại, tám tráng hán đang ngủ ngon bên kia, vô ý thức ôm lấy cánh tay chà xát vài cái, chắc là do cảm thấy lãnh ý.

Tử Tinh Đạo Nhân xem bọn hắn, nhìn lại một phương hướng nào đó.

- Hừ..... Vi sư tung hoành thiên địa này nhiều năm, yêu ma quỷ quái gì chưa thấy qua, hạng yêu ma quỷ quái này cũng xứng cùng lão phu...

Ngay khi nói đến đây, âm thanh Lục Phán lại vang lên:

- Lương Sinh, ngươi thế nào còn chưa ngủ?

Con ếch đang vác đôi màng còn chưa có nói xong bỗng nhiên bị Lục Lương Sinh đè xuống, tứ chi dửng dưng chuyển hướng dán trên mặt đất.

Thiếu niên quay đầu, cười nói:

- Ngủ ngay đây, vừa viết xong.

- Vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi, nếu lạnh thì chen vào giữa chúng ta.

Lục Phán ôm ôm áo ngắn đắp lên trên người, hai tay co lại chen vào trong khe háng, lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Lục Lương Sinh buông tay ra, con ếch nhảy dựng lên, tức giận trừng lớn cặp mắt ếch.

- Ngươi lại ấn vào vi sư thử.....

Bên kia, dưới tường, lại có vang động, có người ngồi dậy, Lục Lương Sinh vội vàng đưa tay đè xuống, âm thanh con ếch mới nói được chữ 'Thử' cuối cùng liền im bặt mà dừng, ngạnh sinh sinh bị dán trên mặt đất.

Mặt Tử Tinh Đạo Nhân sát mặt đất, mặt đều bị áp đến biến hình.

- Nghiệt đồ.....

Lục Khánh thức dậy mơ mơ màng màng đi đến bên đường, mở ra dây trói quần, liền nghe một trận ào ào tiếng nước, run rẩy thân thể hai lần, mới một lần nữa nằm xuống lại. Phố dài an tĩnh lại, lời hí kịch thâm u âm trầm trước đó cũng đã biến mất, xa xa truyền đến chó sủa cùng tiếng báo canh.

Thiếu niên nâng tay lên, con ếch bị đè ép phía dưới không nhúc nhích, Lục Lương Sinh lấy tay đụng vào, Tử Tinh Đạo Nhân bị đè nằm sấp ngửa người ra.

- Đừng đến phiền ta!

Đứng lên, bộ dáng tức giận đi về hướng bao vải.

- Lão phu còn chưa nói hết câu, không phải bị lời hát kia đánh gãy, chính là bị đám thô kệt này đánh gãy, còn bị nghiệt đồ ngươi đè xuống đất, lão phu không chơi nữa!

Bước vào bao vải, vừa che miệng túi:

- Chớ quấy rầy ta, vi sư đi ngủ.

Lục Lương Sinh còn không biết mình đã đắc tội sư phụ khi nào, bất quá cũng không có đi quấy rầy, ngồi vào bên cạnh bao vải, dựa vào vách tường nghĩ đến một ít chuyện, bao gồm cả vừa hí khúc rồi nghe được, nghĩ đi nghĩ lại, ngủ quên khi nào không hay.

Ngày thứ hai sáng lên, một nhóm chín người liền bị sai dịch tuần tra đánh thức, còn khiển trách một chầu, đối mặt người quan nha, mấy người Lục Phán cũng đùa nghịch không dậy nổi, liên tục gật đầu, lôi kéo Lục Lương Sinh rời khỏi, đi đường phố gần đó tìm một giếng tiêu chuẩn chuẩn bị rửa mặt một phen, mà bên giếng nước lại bu đầy người. Châu đầu ghé tai nói gì đó, sắc mặt cũng né tránh.

- Tối hôm qua, nghe được không?

- Nghe được, thật khiến cho người ta sợ hãi..... Trước đó mấy đứa nhỏ nhà ta nói, ta còn không tin, thật là có âm thanh kia, quá dọa người.

-... Ta che đầu lại ngủ một đêm, cũng không dám duỗi ra chút....

- Bọn hắn đang nói cái gì? Tối hôm qua có tiếng gì đó à?

Bọn người Lục Phán đứng ở không xa chờ lấy nước mấy mặt nhìn nhau, đều là một mặt choáng váng. Liền lúc này, một bóng người chạy vào từ đầu hẻm, vung vẩy về phía đám người.

- Vừa rồi nghe được tin tức, nhà Trần viên ngoại có người chết, nha môn đã đều người đi qua.

Lần này, bách tính lúc đầu nói chuyện lại bắt đầu lao nhao, ngay cả nước đều không lấy nữa, vây tại một chỗ thảo luận. Bên này, chín người lại có chuyện quan trọng muốn làm, không liên quan việc của mình, nghe một chút thì tốt, sau khi lấy nước giếng lên, giản đơn chà xát giặt hai lần, súc miệng, sau đó đi đến nha môn.

Sau khi đến nơi, Lục Phán tiếp nhận đơn kiện từ trong ngực thiếu niên, hắn xem không hiểu, dù sao đều là lít nha lít nhít chữ viết, rất đẹp mắt, hơn nữa Lương Sinh lại là bối phận chất tử (cháu), cùng một thôn, tự nhiên tin được.

Đưa phần đơn kiện cho sai dịch canh cổng, đối phương tiếp nhận. liếc mắt nhìn, gật gật đầu:

- Chữ không tệ, bất quá đơn kiện này của các ngươi trong lúc nhất thời còn chưa được thăng đường...

Sau lưng sai dịch bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, hai người thủ vệ vội vàng thối lui qua hai bên, ưỡn ngực, đứng thẳng tắp. Thân ảnh mặc áo choàng thiếp thân màu xanh kéo lấy một bộ áo choàng đi ra nha môn, áo khoác giáp da màu nâu, bên hông treo một thanh đao màu đen hẹp dài, giày vải đen trắng, từng bước một đi xuống thềm đá, nhìn cũng không nhìn bọn người Lục Lương Sinh đứng ở bên cạnh, cưỡi lên thớt ngựa sai dịch dắt tới, trực tiếp xoay người bay lên, phía sau, còn có cắm vào hai thanh đao cán dài đứt gãy uy phong lẫm liệt, thân đao chiếu đến nắng sớm, tuyết trắng rét lạnh.

Người kia ghìm lại dây cương, mang theo hơn mười bộ khoái phóng ngựa ngoặt đi đầu đường.

- Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, đó là Tả bộ đầu của bản huyện đang muốn tự thân xuất mã.... Nhà Trần viên ngoại trong huyện có xảy ra đại sự, chuyện khác thì chỉ có thể để đó, sau này lại xử lý.

Sai dịch đứng quay lại tại chỗ, phất tay bắt đầu đuổi người.

Phú Nhạc Phường chính là khu của những người nhà giàu của Phú Thủy huyện thành tụ tập xây nơi ở, nổi danh trong đó có Trần viên ngoại, cửa viện sơn đỏ then đồng, bên ngoài hai con sư tử đá ngồi xổm, phía trên cửa biển, chữ vàng lập lòe viết hai chữ'Trần Phủ'. Đường đi đối diện cách xa nhau là bảng hiệu trên phố, phía dưới tụ tập bách tính gần đó, ôm thành mấy vòng, vụng trộm hướng qua bên kia xem, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán.

- Sáng nay thật xa đã nghe trong nhà Trần viên ngoại truyền đến tiếng thét, các ngươi đoán thế nào?

- Lúc này trực tiếp chết ba người, trong đó còn có một tiểu thiếp của Trần viên ngoại.

- Lợi hại như vậy, chẳng lẽ lệ quỷ quấy phá?

-..... Nghe Vương Bán thường đi gõ canh đường phố nói, đó là đập vào Thái Tuế thần, chiêu tai họa vào người.

- Không biết người ở bên trong sống thế nào... Ai, Tả bộ đầu đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.