Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 17: Chương 17: Lần thứ hai từ chối




Vân Xuyên ngẩn ra nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lạc Hằng phóng đại trước mắt mình, thân thể cứng đờ không biết nên làm gì cho phải.

Khóe miệng nhận được một cái hôn nhẹ như lông chim rơi xuống, Lạc Hằng không có ý muốn tiến sâu hơn, cũng… không có cách nào tiến sâu hơn.

Vân Xuyên vươn tay đẩy ngực anh, trên mặt mang theo sự kinh hoảng không biết phải làm sao.

Lạc Hằng không nghĩ tới anh sẽ xảy ra gì đó với Vân Xuyên, ít nhất không nên là hiện tại— thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng, Lạc Hằng thậm chí còn chưa từng nghĩ tới sẽ bày tỏ tình yêu thầm kín này.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên ngực mình, vết đỏ do bị cửa cuốn kẹp phải vẫn còn đó, hai dấu vết rõ ràng in trên ngón tay Vân Xuyên.

Anh duỗi tay sờ sờ, lại nhìn thấy Vân Xuyên ngập ngừng né tránh.

Nhưng mà Lạc Hằng không định để Vân Xuyên lại tránh đi lời nói sau đó. Anh dùng mu bàn tay áp vào gương mặt Vân Xuyên, làm cậu không thể dời tầm mắt.

“Nhìn tôi, Vân Xuyên, nhìn tôi.”

Vân Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh rồi hoảng loạn dời đi, nhưng cậu tò mò anh muốn nói cái gì, con ngươi mơ hồ xoay hai vòng cuối cùng vẫn dừng lại trên mặt Lạc Hằng.

“Tôi không tính nói cho em tại sao lại đánh nhau với mấy người kia, là vì tôi cảm thấy đó là việc của mình, mặc kệ nguyên nhân là gì, tôi đều không muốn em phải áy náy vì nó. Nhưng nếu em nhất định muốn biết thì tôi cũng có thể nói ra cho em nghe.”

Dù biết Vân Xuyên không nghe được, Lạc Hằng vẫn nhịn không nổi mà nhỏ giọng, tựa như lo lắng tình cảm trong lời nói quá nhiều sẽ dọa đến Vân Xuyên.

“… Tôi để ý người khác nghị luận về em, cũng không thể nghe có người bảo em không tốt dù cho những lời này em thường xuyên gặp phải.” Lạc Hằng tiếp tục nhẹ giọng nói, “Nếu em nằng nặc phải biết gốc rễ sâu hơn—”

Anh lại dùng mu bàn tay chạm vào sườn mặt Vân Xuyên, làn da kia tinh tế căng bóng, xúc cảm vậy mà thật sự mềm như đám mây. Ngón tay cái của anh cọ cọ khoé miệng Vân Xuyên, dường như đang hỏi Vân Xuyên, cũng như đang lẩm bẩm tự hỏi: “Em hiểu nó có nghĩa là gì không?”

Vân Xuyên túm chặt lấy tay anh, không cho anh tiếp tục lộn xộn. Nơi bị ngón tay cái lướt qua nóng rát, nụ hôn vừa rồi nhẹ như không có, bây giờ vuốt ve cũng tràn đầy yêu thương, nhưng khi nó rơi trên da mình, Vân Xuyên chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt được chạm vào đều nóng như lửa đốt.

Sức của cậu không lớn bằng Lạc Hằng, làm thế nào cũng không đẩy cái tay kia ra được, chỉ có thể ngẩn người tại chỗ nhìn hơi thở Lạc Hằng một lần nữa đến gần mình.

Cho đến khi chóp mũi anh sắp đụng phải mình mới dừng lại.

Vân Xuyên không dám ngẩng đầu, tay chân xấu hổ không biết nên để đâu, không dám thở mạnh. Quanh thân đều là mùi của Lạc Hằng, hơi thở của anh, ngón tay của anh, còn có không khí dường như chuyển động theo từng lời anh nói ra.

Lạc Hằng lại cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm tầm mắt cậu.

“Tôi hôn em, em hiểu chuyện này có nghĩa là gì không?”

Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, một Lạc Hằng chỉ thiếu chút nữa là có thể lại một lần dán vào đôi môi nhạt màu kia.

Hướng lên trên một chút, anh nhìn thấy chóp mũi của Vân Xuyên có chút mồ hôi. Anh duỗi tay giúp cậu lau đi—

Chóp mũi cậu lập tức đỏ lên.

Màu đỏ ửng nhanh chóng lan từ chóp mũi đến vành tai, Vân Xuyên sợ hãi lui về phía sau một chút, tay cũng càng dùng sức đẩy Lạc Hằng.

Lạc Hằng không tiến lên, anh theo sức lực của Vân Xuyên rời đi một chút, khoảng cách quá gần bỗng giãn ra, không khí mập mờ lại không hề biến mất.

“Em hiểu, đúng không.” Lạc Hằng không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Xuyên, nói, “Hôn em nghĩa là thích em, em hiểu chứ?”

Vân Xuyên ngơ ngác nhìn anh chốc lát, sau đó cắn môi cúi đầu.

Cậu sờ sờ túi, lại nhớ tới di động đã bị Lạc Hằng cầm đi. Cậu hoang mang, chân tay luống cuống rồi ngẩn người, trong lòng rối bời.

Lạc Hằng ra sô pha sau lưng, duỗi tay nhặt di động lên đặt vào tay Vân Xuyên. Anh chạm vào ngón tay Vân Xuyên một chút, lại nhìn thấy đầu ngón tay kia lướt qua hình dán sau lưng di động.

Lạc Hằng bất đắc dĩ suy nghĩ, đám mây ôm trái tim rất lớn này giống mình như đúc.

*

Cuối cùng cũng cầm được di động, Vân Xuyên lại không biết nên gõ cái gì.

Giữa trưa này đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong khoảng thời gian ngắn cậu không thể tiêu hoá hết được.

Bỗng dưng được hôn, được Lạc Hằng thích, đều khiến Vân Xuyên không thể chống đỡ.

Cậu nắm chặt di động, ngẩng đầu nhìn Lạc Hằng.

Cậu không nói gì nữa nhưng chắc chắn cậu đã đáp lại.

Anh không mong nhận được câu trả lời, nhưng giờ phút này Lạc Hằng vẫn sinh ra mất mát.

Anh giả vờ thoải mái xoa nhẹ đỉnh đầu Vân Xuyên, nói: “Em…”

Đã mở miệng lại không biết nên nói thế nào. Muốn bảo cậu không cần quá để ý, lại không vượt qua được rào cản trong lòng; muốn bảo cậu nghiêm túc cân nhắc, lại không muốn biến chuyện này thành gánh nặng của cậu.

Từ sau khi quen biết Vân Xuyên, Lạc Hằng cảm thấy mình cứ luôn do dự không quyết đoán như vậy.

Anh không muốn để không khí giữa hai người tĩnh lặng, xấu hổ nữa, cho nên anh vỗ bả vai Vân Xuyên, nói: “Được rồi, tôi muốn nói chuyện đó đó. Nói xong rồi, tôi quay về làm việc đây.”

Vân Xuyên vẫn cúi đầu, không đáp lại.

Cảm giác thất bại trồi lên trong lòng, Lạc Hằng bắt đầu hối hận vừa nãy mình xúc động. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, chuyện Vân Xuyên biết nên biết, thì không có cách nào mãi gạt được cậu.

Anh cầm túi công văn của mình lên rồi đi về phía cửa Hỏa Thiếu Vân, Lạc tổng luôn luôn khí phách hăng hái của Thiên Mậu, khi tình yêu không được đáp lại cũng sẽ ủ rũ cụp đuôi như người khác thôi.

Chẳng qua còn chưa đi ra được vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.

Cổ tay áo bị cẩn thận nắm chặt, Lạc Hằng hơi nghiêng đầu—

Vân Xuyên đưa màn hình di động tới.

[Lạc Hằng, anh nói thích, là loại thích mà tôi nghĩ tới sao?]

“Còn có thể là loại thích nào chứ?” Lạc Hằng bất lực mỉm cười, “Là loại thích hy vọng sẽ luôn có em bên cạnh, có thể mọi lúc nhìn thấy em, muốn ở cùng em mãi mãi.”

Vân Xuyên nhẹ nhàng nhíu lông mày, lại cúi đầu ấn mấy chữ.

[Nếu là như thế, vậy… Tôi không định nhận, cũng không thể nhận.]

Cậu rõ ràng đang từ chối anh, nhưng vẻ mặt của cậu dường như rất đau khổ, là sự khổ sở thật lòng. Lạc Hằng nhìn hàng chữ như một gáo nước lạnh trên màn hình này, hỏi: “Không định là có ý gì, không thể lại là ý gì?”

Vân Xuyên gõ chữ chậm rì rì: [Xem như cùng một ý đi… Lạc Hằng, yêu đương với tôi, tôi chỉ biết tôi sẽ trở thành gánh nặng của anh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh chịu không nổi nữa.]

“Vì sao lại nói như thế?” Giọng nói Lạc Hằng có chút tức giận, “Lần trước không phải đã nói rồi à, em sẽ không làm tôi thấy phiền.”

[Không giống nhau.] Vân Xuyên lắc đầu, [Tôi tin lời anh nói bây giờ, nhưng có một số việc có lẽ do anh chưa từng trải qua nên mới cảm thấy chuyện đó không có gì khó.]

Lạc Hằng chuyển tầm mắt qua mặt Vân Xuyên.

Trong lòng anh dường như đã hiểu Vân Xuyên muốn nói gì tiếp theo, anh muốn ngăn cậu nhưng không kịp.

Vân Xuyên nhanh chóng gõ xong mấy chữ còn thiếu cho anh xem.

[Mấy năm trước, ba của tôi nói muốn ra ngoài làm việc, sau đó thì không quay về nữa. Nhiều năm trôi qua như thế, có lẽ ông ấy sẽ không về nữa đâu.] Vân Xuyên bình tĩnh viết, [Tôi không muốn nghĩ ông ấy đã bỏ rơi tôi với mẹ, tôi tin ông ấy không phải người như vậy, nhưng luôn có những khoảnh khắc tôi nhịn không nổi mà nghĩ như thế. Sống cùng loại người như tôi, dù chỉ chịu đựng sự im lặng không dứt cũng đã rất tra tấn người rồi.]

Lạc Hằng đè lại di động cậu, không tính đọc tiếp những lời sa sút ấy, “Tôi sẽ không như vậy, tôi không cảm thấy đó là tra tấn. Hơn nữa em cũng nói em không tin ông ấy là người như vậy.”

Nhưng mà lúc này Vân Xuyên lại tránh tay anh, vẫn tiếp tục viết: [Đó là lý do tự lừa mình dối người thôi, nếu không suy nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.]

Lạc Hằng không còn cách nào.

Anh không thay đổi được sự thật là ba Vân Xuyên đã rời đi, cũng không thể phá bỏ ảnh hưởng do nó tạo thành.

Anh chỉ có thể nhìn Vân Xuyên, dùng ngữ khí kiên định mà cậu không nghe được lặp lại lần nữa: “Tôi sẽ không như thế.”

Mà Vân Xuyên không trả lời gì nữa.

*

Buổi trưa hôm đó cứ vậy kết thúc trong không vui.

Sau khi Lạc Hằng rời đi, cậu ngẩn người ngồi trong tiệm, qua hồi lâu mới treo tấm bảng đang mở cửa lên lần nữa.

Buổi chiều đó cậu luôn không tập trung được, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, cà phê mà khách hàng đặt cũng làm sai vài ly.

6 giờ chiều, Vân Vân bên kia đúng giờ gửi vị trí của mình qua.

Trùng hợp lúc này có khách vào tiệm, vòng tay cùng lúc rung lên, doạ Vân Xuyên hoảng sợ.

Tay run lên, cả một ly Espresso đều đổ hết lên tay cậu.

Vòng tay của Vân Xuyên có rất nhiều chức năng, nhược điểm duy nhất là không chống nước.

Cậu hoảng loạn tháo vòng tay xuống, lau sơ qua rồi đặt sang một bên để pha cà phê cho khách trước.

Chờ cậu cầm vòng tay lên lại, Vân Vân tiếp tục gửi đến một tin nhắn mà vòng tay vẫn yên lặng không hề có chút phản ứng nào.

Hình như nó hư mất rồi.

- -------------------

•Tác giả có lời muốn nói:

/Kích động xoa tay/: Sắp viết đến đoạn đầu tiên trong văn án rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.