Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 9: Chương 9: Quà tặng tiệc hằng năm




Vân Xuyên chân trước mới vào nhà, Vân Vân sau lưng đã đi theo vào cửa.

Bà làm giáo viên dạy ngôn ngữ của người câm điếc, mỗi tuần bốn ngày, sáng thứ bảy và chủ nhật cũng vắng nhà.

[Mẹ vừa nhìn thấy một chiếc xe rất sang trọng dưới lầu, có phải là của người lần trước không?] Vân Vân hỏi.

[Hả? Không phải đâu, anh ấy hẳn là đã đi rồi.] Vân Xuyên vò đầu, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy đuôi xe Cayenne của Lạc Hằng, [Ơ, là anh ấy thật kìa. Có thể là vướng chuyện gì đó, lúc ăn cơm anh ấy cũng luôn nhìn điện thoại, nói chuyện công việc.]

Vân Vân gật đầu: [Vất vả vậy luôn sao.]

Lúc sau hai người lại nói chút việc khác.

Công việc của Vân Vân không tính là bận rộn, lại kiếm được nhiều tiền, hơn nữa Vân Vân còn xinh đẹp, tính cách cũng dịu dàng, nên bà rất được lòng một số học sinh cá biệt.

Mấy năm gần đây, công việc này hoá ra cũng khá tốt.

[Mẹ, đây là đồ ăn Lạc Hằng nấu lúc trưa, con mang theo một chút về, ăn rất ngon, he he!]

Vân Vân nhận lấy hộp cơm, nhìn nhìn rồi cười, chọc trán cậu.

Hai mẹ con bận bịu trong bếp, TV trong phòng khách đang bật.

Đây đã là thói quen của bọn họ.

Khi trước Tần Tranh còn ở nhà, trong nhà chỉ mình ông có thể nghe được âm thanh, TV có tiếng là chuyện bình thường. Sau đó Tần Tranh đi rồi, tiếng mà TV phát ra lại không có ai nghe được, nhưng mà hai mẹ con vẫn không sửa thói quen này, chỉ cần trong nhà có người thì TV vẫn mở như trước kia.

Cho dù không nghe được cũng muốn mở.

Vân Xuyên đúng thật là không biết nấu cơm, giúp Vân Vân nấu được một lát đã bị đuổi khỏi phòng bếp. Đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn nhìn thoáng qua TV, trên đó đang phát bản tin lúc giữa trưa.

Nói về một tổ chức kinh doanh đa cấp dưới hình thức bạo lực đã bị triệt phá, cứu được không ít người bị hại.

Vân Xuyên ngừng trước TV hai giây, xem cảnh sát thuật lại quá trình phá án.

Bản tin thậm chí còn công bố đoạn ghi hình hiện trường bắt giữ.

Một đám người co ro trong một căn phòng thuê cũ nát, người bị hại đều bị đánh bầm dập, nhìn không ra diện mạo, trên những người đó có một loại áp lực đè nén đã lâu, cách màn hình mà vẫn khiến Vân Xuyên cảm thấy không khỏe.

Ghi hình quá trình bắt giữ rất rung, đến mức đầu Vân Xuyên choáng váng.

Cậu lắc đầu, dùng điều khiển từ xa đổi kênh.

*

Thứ hai phải đi làm, Lạc Hằng dành chút thời gian đi đến phòng Hành chính hỏi chút chuyện về tiệc hằng năm.

Bữa tiệc hằng năm của tập đoàn Thiên Mậu luôn diễn ra vào tháng Năm, năm nay vừa hay trùng với kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn, dự định sẽ mở tiệc long trọng một chút để chúc mừng. Ngôn Tình Ngược

Việc này cũng không phải trách nhiệm của Lạc Hằng— bình thường Lạc Hằng chỉ phụ trách quản lý hình tượng bên ngoài của tập đoàn, và quan hệ gắn bó với người đầu tư, chuyện này chuyện kia trong tập đoàn liên quan đến anh không nhiều.

Bởi vậy, khi Lạc Hằng đưa ra ý kiến muốn xem thử quà tặng của hoạt động rút thăm trúng thưởng là gì, trong đầu vị giám đốc phụ trách công việc hành chính toàn là dấu chấm hỏi.

Cô lấy danh sách quà tặng ra đưa cho Lạc Hằng: “Đại khái chính là mấy thứ đó.”

“Có thể thêm nữa không, thêm một món nha.” Lạc Hằng nói, giơ di động mình ra cho cô nhìn, “Thêm cái này nữa đi, tôi bỏ tiền.”

Trên màn hình di động là một cái lò nướng mẫu mới nhất.

“Nhưng mà quà tặng đã có một cái nồi chiên không dầu rồi, giống nhau mà.”

Lạc Hằng giải thích: “Cái này có chức năng mới đó, có thể liên kết với di động, nướng xong sẽ được di động nhắc— thôi, nói với cô cô cũng không hiểu, cứ thêm vào đi, tôi bỏ tiền túi ra mua.”

Giám đốc hành chính: “…?” Tên địa chủ ngốc nghếch lắm tiền này ở đâu ra vậy.

Vài ngày sau, tài khoản chính thức của tập đoàn Thiên Mậu đăng một bài viết, thông báo về bữa tiệc sắp tổ chức.

Hoạt động của tiệc hằng năm rất phong phú, quà tặng liệt kê ra dài dằng dặc.

Phía dưới sôi nổi bày tỏ Thiên Mậu quả nhiên giàu có hào sảng.

Lạc Hằng chuyển tiếp bài viết này cho Vân Xuyên: [Giải đặc biệt của tiệc hằng năm bọn tôi tổ chức năm nay vậy mà là một cái lò nướng, tôi đi bốc một thăm, nếu trúng thưởng thì tặng cậu.]

Vân Xuyên gửi lại một đám mây kinh ngạc wow.

Lạc Hằng giấu đầu lòi đuôi: [Ngày thường tôi không quá quan tâm mấy thứ đó, hôm nay bọn họ thông báo tôi mới biết.]

Vân Xuyên vẫn gửi một cái nhãn dán: [Ừm ừm!]

- -------------------

•Tác giả có lời muốn nói:

Đố vui không thưởng, Vân Xuyên có nhận lò nướng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.