[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 1: Chương 1: Không được kêu, nếu không tôi sẽ lấy mạng… cô (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Vãn chết vào mùa đông, sau khi bị Mạnh Thư Hành và Cố Vũ Đình tra tấn suốt ba tháng thì cô đã chạy thoát khỏi nhà giam. Lúc cô muốn đi nhặt xác cho con trai của mình thì lại bị cô gái mình tin tưởng nhất tố cáo. Mạnh Thư Hành phái hai mươi binh lính cầm súng trường lại đây, nói cô là đạo tặc, bắn cơ thể cô thành cái rổ, rách nát, máu tươi đầm đìa.

… Đôi mắt cô trừng lớn đỏ ửng, không cam lòng và phẫn hận trong mắt so với lớp băng trên mái ngói nhà họ Hoắc còn lạnh lẽo hơn…

Mở to mắt lần nữa, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, theo bản năng cô muốn lên tiếng, lại bị bịt miệng bằng một thứ gì đó to rộng.

“Đừng có kêu lên!”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông dường như ép sát vào tai cô nói ra, hơi nóng trong miệng phả lên cổ cô, khiến cho cô bị tê dại một trận.

Trong tủ quần áo chật hẹp, cơ thể cô và người đàn ông dán chặt vào nhau, trong không khí còn ngửi thấy được một mùi máu tươi.

Cố Vãn lập tức sợ ngây người.

Đây là… cô sống lại sao? Hơn nữa lần sống lại này còn là lần đầu tiên gặp Hoắc Tây Châu?

… Cô nhớ được, lúc bị mạnh mẽ đẩy mạnh vào trong ngăn tủ, đầu cô bị đụng phải, từng hôn mê ngắn…

Động tĩnh bên ngoài khiến sắc mặt Cố Vãn bỗng dưng trầm xuống.

Đây là giọng của Cố Vũ Đình và Mạnh Thư Hành.

Mạnh Thư Hành là chồng sắp cưới của cô, bọn họ ba ngày sau tổ chức hôn lễ kiểu Tây, Cố Vũ Đình là con nuôi nhà họ Cố, là em gái trên danh nghĩa của cô.

Đương nhiên chỉ có thể là trên danh nghĩa, năm đó nhũ mẫu nhà họ Cố ngoài ý muốn làm lạc mất cô, khiến cho cô được người ở nông thôn nhận nuôi, mãi cho đến năm mười tuổi mới được nhận về, mà trong mười năm này, nhà họ Cố nhận nuôi Cố Vũ Đình, ba mẹ ruột cô dành tất cả yêu thương cho Cố Vũ Đình, cho dù cô đã về nhà họ Cố, cũng không thay đổi chút nào.

Mẹ ruột cô thậm chí bởi vì cô lớn lên ở nông thôn, cảm thấy cô nhuốm phải hơi thở bần tiện, không muốn nhìn cô nhiều thêm một cái, còn luôn tính kế cô trong tối ngoài sáng, ngóng trông cô sớm chết đi, loại bỏ vết nhơ là cô này!

Cho nên, Cố Vũ Đình không kiêng nể gì mà khinh nhục cô, bao gồm cả giờ phút này, trên giường bên ngoài kia, làm việc cẩu thả với chồng sắp cưới của Cố Vãn!

… Nghĩ đến đây, khóe miệng Cố Vãn cong lên nụ cười lạnh lùng… Cô quả nhiên đã sống lại, như vậy, những người kiếp trước nợ máu cô, ai cô cũng sẽ không bỏ qua!

“Ưm…” Dãy dụa từ trong hồi ức, Cố Vãn phát ra tiếng động nho nhỏ, lắc đầu với Hoắc Tây Châu, tỏ vẻ bản thân sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt của Hoắc Tây Châu, chỉ có một đôi sáng ngời như đá vỏ chai, sắc bén nhìn chằm chằm cô.

Hoắc Tây Châu hiểu ý của cô, sau khi do dự một lúc, di chuyển bàn tay ra khỏi môi cô.

“Không được kêu, nếu không, tôi lấy mạng cô trước!” Giọng điệu cảnh cáo lạnh lẽo vang lên.

Lạnh lùng như vậy, tuy là có chuẩn bị nhưng Cố Vãn cũng nhịn không được mà rùng mình.

Cô cố gắng đè thấp giọng mình lại, thật cẩn thận nói: “Tôi sẽ không kêu lên, tình huống như vậy, cũng không thể kêu… Chỉ là, anh… hình như anh bị thương rất nghiêm trọng, có thể chịu được không?”

Hoắc Tây Châu hơi sửng sốt một chút, người phụ nữ này là đang lo lắng cho vết thương của anh sao?

Nếu như anh nhớ không lầm, người phụ nữ này là thiên kim nhà họ Cố ở Giang Thành, cậu cả nhà họ Mạnh bên ngoài kia, chính là chồng sắp cưới của cô!

… Nghe nói cô cực kỳ thích Mạnh Thư Hành kia, Mạnh Thư Hành sau khi ra nước ngoài du học, cô đã ở nhà đợi Mạnh Thư Hành rất nhiều năm, hiện giờ Mạnh Thư Hành đã trở lại, cô lập tức phải kết hôn với Mạnh Thư Hành.

Nhưng cô lại bị người ta ép đi vào tủ quần áo này, mà Mạnh Thư Hành ở bên ngoài đang lăn lộn với người phụ nữ khác?

Đúng lúc này.

“Rầm!” Một tiếng, cửa bên ngoài bị người ta phá mở, có người cầm súng vọt vào.

Hơi thở của Hoắc Tây Châu và Cố Vãn đều dừng lại trong nháy mắt!

“A, Thư Hành!” Cố Vũ Đình không nghĩ tới còn sẽ có người xông vào, sợ hãi trốn vào trong lòng của Mạnh Thư Hành.

Mạnh Thư Hành cũng ở kéo chăn giấu đi Cố Vũ Đình trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người xông vào kia: “Người nào?”

Người tới nhìn thoáng qua Mạnh Thư Hành, hiển nhiên là quen biết anh ta, liếc nhìn chung quanh một lượt, không phát hiện trong phòng có gì khác thường, cười nói: “Thì ra là cậu cả nhà họ Mạnh, trong chăn kia, chẳng lẽ là mợ cả nhà họ Mạnh tương lai sao? Nghe nói cậu cả Mạnh ba ngày sau phải kết hôn, sao ngay cả mấy ngày này cũng không nhịn được thế?”

“Hay là… Đó không phải cô cả nhà họ Cố? Cậu cả Mạnh đây là ở bên ngoài nuôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.