Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 63: Chương 63: Giết người




Đã gần nửa tháng kể từ ngày Đường Tố Nhiên từ Áo về nước. Ngày mai là ngày cô và Lục Nghiêm kết hôn theo ước định.

Không có đám cưới rình rang, chỉ có một vài người bạn thân được mời. Mẹ cô nằm giường bệnh, bà Thanh Dung chắc chắn chẳng muốn nhìn mặt cô. Nên nói đây là đám cưới, nhưng thực chất chỉ là bước tiệc nhỏ mừng hai người về chung nhà.

Kể từ hôm ngất đi trong bệnh viện, cô cứ mơ mơ màng màng, không rõ bản thân mình đang ở đâu, sống để làm gì.

Điện thoại để trên bàn chợt reo vang. Cô mở máy lên thì thấy số của Cố Nam Thành. Giờ này anh còn gọi cho cô làm gì?

Đường Tố Nhiên nhíu mày lại, cũng không tắt máy đi. Dù gì kể từ ngày mai hai người cũng không liên quan, cô cũng không ngại xem anh muốn nói chuyện thế nào.

- Tố Nhiên, mở cửa sổ ra đi. - Câu đầu tiên mà Cố Nam Thành nói khi cô bắt máy

- Mở cửa sổ? - Đường Tố Nhiên mang theo sự nghi hoặc làm theo.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trên nền trời đen đặc chợt có mười mấy đợt pháo hoa bắn lên, tạo thành hình những bông hoa sen đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Cô nhất thời chìm trong cảnh đẹp này, không thốt thành lời.

Phải năm phút pháo hoa trên trời mới tắt hẳn, Cố Nam Thành lại hỏi cô:

- Đây là món quà anh tiễn em. Em có thấy đẹp không?

Đường Tố Nhiên bấu chặt tay vào thành cửa sổ, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

- Hoa nở rồi lại tàn. Bản thân hoa sen đã là thứ mỏng manh, hương không nồng, sắc cũng kém tươi, chưa kịp thắm đã héo tàn. Huống hồ gì đây chỉ là pháo hoa, đẹp đẽ đến mấy rồi cũng sẽ chìm trong hồi ức. Hà cớ gì anh phải cố chấp như vậy?

Cố Nam Thành cười rộ lên, giống như nghe được chuyện gì rất vui:

- Nếu như em không thích, vậy thì anh không tiễn em nữa. Em đi cùng anh được không?

Đường Tố Nhiên im lặng, cô nhìn xuống góc đường, bên dưới một cây hoa quế đã trơ trụi lá.

Đêm rất sâu, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của người bên dưới gốc cây đang nhìn về phía mình.

Anh lại nói tiếp:

- Anh đợi em đến hết ngày hôm nay. Sau ngày hôm nay là ngày vui của em, anh sẽ không làm phiền anh nữa.

- Được. Vậy anh chờ đi. - Đường Tố Nhiên đóng cửa lại, rồi đứng lặng yên trong căn phòng của mình.

Trong lúc nghe thấy Cố Nam Thành đang chờ, cô quả thực muốn bứt khỏi tất cả xiềng xích, chạy về phía anh. Nhưng cuối cùng, cô lại tự trách mình bằng hai từ “rẻ mạt“.

Cả một đêm thao thức, khi Đường Tố Nhiên tỉnh dậy thì trời đã tang tảng sáng. Người trang điểm và Trần Ngọc Mai đã có mặt ở dưới lầu, muốn biến cô thành cô gái xinh đẹp nhất trong ngày cưới của mình.

- Cậu nhìn gì vậy, ngoài đó có ai sao? - Trần Ngọc Mai hỏi khi thấy cô cứ nhìn đăm đắm vào cây hoa quế dưới góc đường.

Đường Tố Nhiên thu ánh mắt của mình lại. Góc đường giờ vẫn tấp nập người qua lại, nhưng vị trí mà Cố Nam Thành đứng hôm qua thì đã phủ trắng tuyết từ lâu. Có lẽ anh đã làm y lời ước hẹn, đợi đến 0 giờ sáng thì trở về rồi.

- Không có gì đâu. - Cô đáp lại, không đóng cửa, để mặc gió lạnh phả vào trong.

Đường Tố Nhiên làm tóc rất đơn giản, trang điểm cũng qua loa, nhưng thợ trang điểm vẫn khen lấy khen để, đại ý nói rằng trông mặt cô thật tươi tắn, vui vẻ, có hậu. Cô không thích nghe những lời nịnh bợ như vậy, đưa cho cô ấy một phong bao lì xì, rồi tiễn đi. Đam Mỹ Hay

Trong nhà chỉ còn Trần Ngọc Mai, công đoạn chuẩn bị đám cưới thật sơ sài.

- Để mình đi pha cho cậu cốc trà nóng ấm bụng nhé. - Trần Ngọc Mai chợt nói.

Đường Tố Nhiên còn chưa kịp nói “không cần đâu” thì cô ấy đã đi mất hút sau cánh cửa. Ánh mắt của cô lại vô thức lướt qua cửa sổ để dừng lại ở tàng cây một lúc.

Cô nắm chặt Đạm Hà ở trên tay, nhớ lại đêm tuyết ở Áo, nhớ lại pháo hoa rực rỡ đêm qua. Pháo hoa rất đẹp, dù chóng tàn, nhưng đã sống trọn vẹn cuộc đời hạnh phúc của riêng nó.

- Tôi không làm đám cưới nữa. - Đường Tố Nhiên như ngộ ra điều gì, vừa vứt khăn voan trên đầu mình vừa nói.

Cô một tay vén váy cười, một tay mở nắm đấm cửa muốn xông ra ngoài.

Lần này cô chỉ muốn làm pháo hoa rực rỡ, sống cho riêng mình.

- Đã lâu lắm rồi mới gặp nhỉ Đường Tố Nhiên?

- Bác?

Đường Tố Nhiên khựng lại khi thấy khuôn mặt của người chờ sẵn ở cửa. Bà Thanh Dung nhìn cô từ trên xuống dưới, thăm dò không sót một chỗ nào.

- Muốn gả cho con trai tôi, đâu có dễ gì như vậy!

Bà vừa nói, vừa vung tay về phía Đường Tố Nhiên. Cô chỉ kịp thấy ánh dao sáng loáng phóng về phía mình, vội đưa tay cản lại. Nhưng bàn tay cô chỉ sờ được phần chuôi dao bằng nhựa, còn phần lưỡi dao sắc bén lại đâm thẳng vào bụng của bà Thanh Dung.

- Bác! Tố Nhiên! Cậu làm cái gì vậy hả?

Choang!

Con dao trên tay Đường Tố Nhiên rơi xuống, máu từ trên người bà Thanh Dung nhuộm đỏ áo cưới trên người cô, cũng cắt đứt hoàn toàn mối nhân duyên giữa cô và Lục Nghiêm.

Hai người xác định không còn cơ hội ở bên nhau nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.