Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 62: Chương 62: Kết hôn




Trần Ngọc Mai giữ Đường Tố Nhiên không cho cô cử động, vừa lay vừa gọi:

- Cậu không sao chứ? Cậu còn nhớ những gì nữa, mau tỉnh lại đi Tố Nhiên.

- Có chuyện gì vậy? – Phó Thịnh Nam vừa hay đến trước cửa phòng bệnh, thấy động tĩnh vội hỏi.

Trần Ngọc Mai quay ra nhìn thấy anh, nước mắt lã chã:

- Em cũng không biết. Cậu ấy vừa mới nhớ ra cái gì đó rồi liên lục nói “Trường An, chị xin lỗi”, lại đấm vào đầu mình ngất đi. Anh xem có phải cậu ấy nhớ ra cái gì không?

- Em nói cái gì?

Ở bên ngoài chợt có một người xen ngang mà đi vào.

Trần Ngọc Mai luống cuống khi thấy người đó, kinh hô một tiếng:

- Lục Nghiêm? Sao anh lại ở đây?

Lục Nghiêm chẳng trả lời Trần Ngọc Mai, nhìn thấy Đường Tố Nhiên ngã dưới đất, không nói không rằng liền ôm cô lên đặt lên giường. Phó Thịnh Nam xem xét cho cô một lượt, quay ra nói với mọi người:

- Nhớ ra gì đó, trí não tiêu hao quá độ nên nhất thời ngất đi, không có vấn đề gì đáng ngại. Có lẽ cô ấy sắp nhớ ra rồi.

Lục Nghiêm lặp lại câu hỏi như để xác nhận:

- Xin hỏi bác sĩ, quả thực cô ấy vừa nhớ ra gì đó sao?

Phó Thịnh Nam gật đầu thay cho câu trả lời, đồng thời lấy tay xoa cằm mình trong lúc nhìn sang phía Trần Ngọc Mai với ánh mắt thăm dò.

Lục Nghiêm cúi đầu cảm ơn anh:

- Cảm ơn bác sĩ Phó, ở đây có tôi với Ngọc Mai là được rồi. Bác sĩ có thể đi làm chuyện của mình.

- Nếu như có việc gì đó phải gọi tôi ngay, không nên để cô ấy kích thích trí nhớ liên tục, mọi người nhớ đấy.

- Được. Tôi nhớ rồi.

Sau khi Phó Thịnh Nam đi, trong phòng chỉ còn lại bốn người, hai người không có ý thức.

Lục Nghiêm đối diện với Trần Ngọc Mai với sắc mặt khá phức tạp. Cô ấy thấy vậy, cười buồn đáp lại:

- Em chưa nói gì với Tố Nhiên cả. Em nói rồi, đêm đó chỉ là tai nạn. Mọi người lớn hết cả rồi. Hai người làm hòa em rất mừng, hà cớ gì anh lại đề phòng em vậy?

Lục Nghiêm bị người trước mặt đoán ra nỗi lòng, chợt chột dạ. Quả thực anh từng lo đăng Trần Ngọc Mai sẽ nói với Đường Tố Nhiên về việc hai người ở bên nhau đêm đó.

Nếu như cô biết chuyện này, đám cưới giữa hai người sẽ không còn có cơ hội tổ chức nữa.

Lục Nghiêm vội gạt đi:

- Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó. Anh muốn hỏi về Tố Nhiên, ban nãy chỉ có em ở đây, cô ấy nói những gì em có nhớ không?

Trần Ngọc Mai nhìn Đường Tố Nhiên đang say ngủ, mím môi mấy lượt ra vẻ khó xử, rồi lắc đầu:

- Cậu ấy không nói gì cả, anh nghe lầm rồi.

Ánh mắt Lục Nghiêm sắc như dao, mang đậm ý vị thăm dò:

- Vậy mà anh vừa nghe thấy em nói với bác sĩ Phó. Em không cần phải giấu giếm anh chuyện này, được không?

- Nếu không phải em nghe lầm thì chắc chắn anh nghe lầm rồi đó. - Trần Ngọc Mai cắt ngang rồi cầm túi xách lên. - Em phải về rồi. Nếu như anh ở đây rồi thì anh chăm sóc Tố Nhiên giúp em nhé.

***

Cố Nam Thành dạo này uống rất nhiều rượu. Anh vẫn đi làm như ngày thường, quyết đoán nhanh gọn, đối nhân xử thế hài hòa, nhưng mọi người đều biết anh đã thay đổi.

Giống như mấy năm trước anh phải giải ngũ, mặc dù không nói gì, vậy mà người thân trong nhà ai cũng nhìn ra được anh đang rất khó chịu trong lòng.

- Con làm gì vậy hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? - Bà Thanh Hân cướp đi chai rượt trên tay con trai mình, khuôn mặt từ ái ngày thường trở nên đanh thép. - Con uống như vậy có giải quyết được cái gì không? Hay là chỉ hại mình hại người?

Cố Nam Thành nhìn bà. Đây là mẹ của anh, người phụ nữ từng tung hoành ngang dọc trong Bộ ngoại giao. Bây giờ bà đã lui về, làm người vợ tốt, làm mẹ hiền, hoàn toàn tránh xa giới chính trị.

- Con thích một người. - Anh đưa nốt chai rượu còn lại cho bà với một thái độ rất ngoan ngoãn. - Nhưng cô ấy không thích con. Cô ấy sắp lấy chồng rồi.

Bà Thanh Hân cũng đoán ra phần nào, ngồi xuống bên cạnh rót cho anh một chén:

- Vậy là người thằng nhóc quân y kia nhắc đến là thật sao? Cái con bé được con đưa về nhà riêng?

Cố Nam Thành gật đầu:

- Là cô ấy, từ trước đến nay con chỉ đưa cô ấy đến nhà mình.

Bà Thanh Hân lại hỏi một câu nữa:

- Đồng thời con bé cũng là Đường Tố Nhiên? Mẹ nói đúng chứ?

- Đường Tố Nhiên? - Cố Nam Thành nửa tỉnh nửa mê, cứ ngây ngốc hồi lâu chẳng nói năng gì, giống như đang xác nhận cái tên mà mẹ mình vừa nhắc đến là ai. - Là Tố Nhiên, cô ấy không thích con. Không, con biết cô ấy thích con, nhưng hai người hoàn toàn không có cơ hội nào. Cô ấy là chị của Phạm Tú Vân.

Cố Nam Thành nói đến đây, bà Thanh Hân đã hiểu được phần nào. “Cha con với nhau, ai cũng khổ vì tình”, bà thầm nghĩ mà chua xót.

- Phạm Tú Vân... - Bà cười khẩy. - Cô ta gài bẫy con mới có Tiểu Triết, còn dám lợi dụng bà nội để ở lại nhà này. Nếu như không sợ Tiểu Triết đau lòng thì mẹ đã vạch mặt cô ta từ lâu. Nào ngờ đâu thằng bé cũng coi cô ta chẳng ra gì. Cùng lắm thì ly hôn, ly hôn rồi thì bên chỗ đó còn chẳng cần vướng bận.

Cố Nam Thành ngồi thẳng người lại, ánh mắt trở nên rất điềm tĩnh:

- Cô ấy sẽ không đồng ý ở bên con, cô ấy sắp kết hôn lại với Lục Nghiêm rồi. Nếu như đám cưới giữa hai người thành, con sẽ không còn cơ hội nữa.

- Chuyện này thì càng dễ giải quyết mà đúng không? - Bà Thanh Hân chậm rãi nói. - Thằng nhóc Lục Nghiêm kia chẳng phải tên đàn ông đáng tin. Mẹ nó cũng không chịu tha cho Tố Nhiên, chẳng bằng...

Cố Nam Thành hiểu mẹ mình đang muốn nói gì, vội cắt ngang:

- Không thể nói cho cô biết. Tố Nhiên đã chịu khổ đủ rồi, con nhất định không để cho ai tổn thương cô ấy một lần nữa, dù chỉ bằng lời nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.