Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 7: Chương 7: Nhập viện




“Sao cơ? Con bé về rồi hả?” Bà Thanh Hân vừa được tin cháu trai được một cô gái đưa về vội chạy ra, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Tiểu Loan dắt Cố Minh Triết vào trong nhà. Thằng bé vừa nhìn thấy bà nội đã ôm chầm lấy.

“Ngoan lắm... Cháu yêu của bà. Cô đâu?”

Cậu bé mặt buồn thiu: “Cô nhận được điện thoại về gấp rồi. Cháu còn chưa được biết tên cô nữa.”

Cố Minh Triết buồn bã trong lòng, nhưng cậu chợt nhớ ra.

Ban nãy ở Hoa Thành, nhóc đã nhìn thấy chú của mình.

Lúc đó cậu ở ngoài cửa, thấy chú Lục Nghiêm ôm cô, vậy có nghĩa là chú ấy sẽ biết tên của cô nhỉ. Cố Minh Triết vừa nghĩ vừa nhăn mày nhăn mặt.

Cậu bé biết rằng Đường Tố Nhiên rất ghét Lục Nghiêm, nếu như cậu hỏi chú mình để lấy thông tin của cô, sợ rằng cô sẽ ghét mình luôn.

Vậy tốt nhất là không hỏi nữa.

Bà Thanh Hân không biết Cố Minh Triết đang nghĩ nhiều như vậy. Bà thấy cháu về an toàn thì đã thở phào, dẫu vẫn còn nỗi lòng canh cánh về cô gái kia. Bà xoa đầu thằng bé: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Cháu đừng buồn, cô gì đó gặp cháu ở bến xe thì chắc nhà cũng ở đâu đây thôi. Để bà bảo bố cháu tìm giúp cháu nhé.”

“Dạ!” Đến lúc này Cố Minh Triết mới nở nụ cười sáng chói.

“Minh Triết!” Bỗng có tiếng quát vang. Như bản năng, Cố Minh Triết vừa nghe đã co rúm lại trốn sau lưng bà Thanh Hân. Phạm Tú Vân từ trong phòng đi xuống, nắm lấy tay thằng bé:

“Con đi đâu vậy hả? Con có biết là mẹ lo cho con thế nào không? Con nói dối mẹ muốn mua diều chơi, sau đấy lại lẩn đi lúc mẹ đang chọn diều. Giờ thì hay rồi, cả nhà lo cho con. Suýt chút nữa thì bị bắt cóc rồi. Khi nào con mới ngoan ngoãn được hả Minh Triết.”

Cậu bé bị nắm tay đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch: “Con...con không có!”

“Con lại còn chối cãi! Cố Minh Triết, nhà họ Cố là quân nhân, không cần một đứa cháu chỉ biết nói láo! Làm sai thì phải nhận, con biết mẹ có thể chết đi nghe tin con mất tích không ạ?”

“Thôi được rồi!” Bà Thanh Hân không nhịn được nữa vội lên tiếng: “Cô làm mẹ mà để lạc nó, con vừa về đã trách mắng. Cô có phải là mẹ nó không vậy? Minh Triết hiếu động nhưng không phải đứa trẻ nói dối. Con cháu nhà chúng tôi, chúng tôi cần, cô không phải chia rẽ.”

Phạm Tú Vân giấu cơn giận trong mắt xuống.

“Bà già này, đợi bà nội đến Hàng Châu xem bà ta có thể dạy dỗ mình được không?” Cô ta oán thầm, rằng chính bà Thanh Hân đã khiến cho Cố Minh Triết không coi mình ra gì.

Bà Thanh Hân quay lưng về phía Phạm Tú Vân, nên tất nhiên không thấy được ánh mắt thâm độc ấy. Bà cúi xuống đẩy Cố Minh Triết: “Được rồi, vào đây đi. Lát nữa cháu chịu tội với ông nội, nhớ thành thật vào.”

Phạm Tú Vân tỏ vẻ bình thường gọi với theo: “Dây giày thằng bé tuột rồi.” Cô ta cúi xuống buộc dây giày cho cậu nhóc, nhưng lại chờ lúc bà Thanh Hân không để ý, cho cậu một cái nhìn cảnh cáo: “Ông nội không thích một đứa trẻ nói dối đâu con. Nếu con hư, mai mẹ sẽ mang con về nhà ông ngoại, để ông ngoại đánh cho con một trận đấy nhé.”

***

Không hiểu sao, Đường Tố Nhiên bỗng nhiên lạnh người.

Một ngày quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến cô trở nên kiệt sức. Sau khi hết ngày, cô quyết định lấy số tiền ít ỏi của mình mua hai phần cháo, mang đến bệnh viện.

Sáu năm trước, khi nghe tin con gái lĩnh án tù, mẹ cô bị bệnh nặng. Cứ thế, khi cô ra ngoài đã nghe tin bà nằm liệt giường rồi.

Họ giấu cô suốt sáu năm, không hề nhắc gì đến tình trạng của bà cả.

Đến khi cô ra tù thì sự đã rồi.

Mẹ cô, bà Thùy Dung là một người phụ nữ mệnh khổ. Năm ấy ông bà ngoại cô mất sớm, để lại mẹ và dì Hảo nương tựa vào nhau. Sống ở nơi đất chật người đông này, một cô gái chưa tròn mười tám muốn sinh tồn phải làm việc bất chấp danh dự. Bà làm việc cho một quán rượu Nhật tên là “Mộng”, sau đó thì quen được cha của Đường Tố Nhiên ở đó.

Cha cô, là một người đàn ông giàu có, quyền thế. Ông yêu mẹ cô thật lòng.

Nhưng bà Thùy Dung chỉ là một cô gái dùng tiếng hát để bán rượu cho khách, hoàn toàn không xứng với ông. Ông nội của Đường Tố Nhiên đã đến tận quán rượu mà bố mẹ cô gặp nhau, sau đó dùng nó để uy hiếp bà rời đi. Mẹ Đường Tố Nhiên không có cách nào bỏ mặc chị em của mình mất việc, nên chỉ còn cách giấu giếm bố cô để đến Hàng Châu.

Thế rồi đến năm mười tám tuổi, Đường Tố Nhiên nghe tin bố cô đã mất rồi. Ông gặp tai nạn mất khi họ mới rời đi một ngày.

Mối tình đau thương phủ lấy bà Thùy Dung lúc bấy giờ đang mang thai Đường Tố Nhiên. Bà sinh cô ra, nuôi cô lớn, nhưng vẫn nhớ đến người chồng chưa tiến vào lễ đường của mình. Đến khi nghe tin ông chết, bà quyết định kết hôn với người đã theo đuổi mình từ lâu.

Ông Phạm Văn Trác muốn cưới mẹ của Đường Tố Nhiên. Nhưng không may mắn thay hai người lại đi vào vết xe đổ, khi ông là một chính trị gia trẻ đang tranh cử chức nghị sĩ.

Quá khứ của bà Phù Dung lại một lần nữa ngăn trở hai người. Mẹ củ ông Phạm Văn Trác chỉ cho phép hai người sống chung với điều kiện không đăng kí kết hôn, không được nói cho người ngoài.

Sau khi thấy Đường Tố Nhiên đã thành đạt, bà Phù Dung đồng ý đến nhà chồng sống như một người bảo mẫu, chăm sóc đứa con riêng của ông Phạm.

“Tố Nhiên hả? Trùng hợp quá. Mình cũng mang cháo cho bác này?”

“Ngọc Mai?” Đường Tố Nhiên ngạc nhiên khi thấy bạn thân cô, Trần Ngọc Mai đang ở đây. Nghe nói cô ấy sang Mỹ đã sáu năm, còn định kết hôn bên đó nữa.

“Tố Nhiên!” Ngọc Mai ôm trầm lấy cô: “Tốt quá, trước lúc kết hôn mình cũng được gặp lại cậu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.