Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 65: Chương 65: Tình trong như đã




Khi Đường Tố Nhiên tỉnh lại, chỉ thấy một căn phòng tối om phảng phất mùi hoa quế dịu dàng. Cô trở mình thì nhận ra trên giường chẳng biết từ bao giờ đã có một người nữa.

- ... Tiểu Triết... Sao con lại ở đây?

Theo như trí nhớ của Đường Tố Nhiên, nơi này không phải bệnh viện, không phải nhà họ Cố, mà là... nhà riêng của Cố Nam Thành.

Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng mà chẳng thấy hình bóng của anh đây, cũng không tiện hỏi Cố Minh Triết rằng tại sao anh lại đưa hai người họ đến đây.

Cố Minh Triết từ nãy giờ có lẽ vẫn không ngủ, đôi mắt đen láy mở to nhìn cô chằm chằm, như sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì người trước mặt sẽ biến mất.

Thằng bé cầm tay của Đường Tố Nhiên đặt lên lưng mình, rồi chui vào ngực cô, cọ cọ:

- Bố nói sau này cô sẽ không đến chơi với con nữa. - Cố Minh Triết chu mỏ lên tố cáo khiến lòng Đường Tố Nhiên mềm ra. Nhưng cô đang định an ủi thì thằng nhóc lại nói tiếp:

- Con bảo bố cướp cô về nhà mình đi, như vậy thì cô và chúng ta sẽ mãi mãi không chia xa nữa.

- ...?

Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, Đường Tố Nhiên máy mắt hồi lâu, lấy tay dí vào trán thằng bé, giả bộ giận hờn:

- Con học tính xấu của ai vậy hả? Như vậy là xấu lắm, đừng học theo bố con, kiểu gì cũng bị người ta đấm cho đấy.

- Không không. - Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy. - Cái này là con dạy bố đấy. Nếu không cướp về cô đi theo cậu Lục Nghiêm mất thì con biết ăn vạ ai bây giờ?

Trẻ con bây giờ chẳng lẽ trưởng thành sớm như vậy, Đường Tố Nhiên thở dài trong lòng, rồi nhìn về phía cửa. Cố Nam Thành đang đứng ở đó, nhìn hai người cười tủm tỉm.

- Anh vẫn còn đứng đó? Sao anh không...

- Được, tôi không đứng đây nữa, vào đứng cạnh em là được chứ gì? - Cố Nam Thành nói với dáng vẻ tự nhiên, không biết ngại ngùng là gì, rồi quay sang Cố Minh Triết. - Còn con sang phòng bên cạnh đi.

- Con không đi. - Thằng bé lắc đầu, bám sống bám chết lấy Đường Tố Nhiên.

- Giờ không phải lúc con quyết định, nếu con không đi, bố cướp cô đi thì con cũng đừng hòng ăn vạ ai được nữa.

- Sao bố lưu manh vậy?

- Nếu muốn cướp lại cô thì tốt nhất lớn nhanh một chút, nhìn cái dáng lùn tịt như vậy làm nổi trò trống gì?

Đường Tố Nhiên ngồi lặng im lắng nghe phần đối thoại kì lạ giữa hai bố con, cười không được, mà mếu cũng chẳng xong. Một người thì quá “trẻ” để làm bố, một đứa con thì lanh lợi nhưng còn nhỏ chưa dám “phản kháng“.

Cố Minh Triết quay sang hôn “phẹt” một cái trên trán Đường Tố Nhiên:

- Cô là của con đó. Con sẽ lớn thật nhanh để cướp cô về. Con không phải là đứa vô dụng.

Thằng bé làm xong chẳng cho Đường Tố Nhiên cơ hội phản ứng, nó tụt xuống đất, làm mặt quỷ với bố mình rồi chạy đi.

- Tôi ngủ lâu chưa? - Đường Tố Nhiên day day chân mày, cả người đầy vẻ mệt mỏi, có lẽ là do đã quá giấc từ lâu.

- Lục Nghiêm đến muốn gặp em, em có gặp không? - Cố Nam Thành cúi xuống, lấy tay xoa xoa chân mày cho cô một cách rất tự nhiên.

Đường Tố Nhiên hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không buông xuống được. Cô hỏi:

- Anh ấy đến đây làm gì?

- Để ly hôn. Cậu ấy mang theo luật sư đến, muốn gặp em một lần đã, rồi mới làm thủ tục.

Cô nghe thấy hai chữ “ly hôn”, cảm xúc đã nặng trĩu chợt cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Bảo anh ấy để đơn lại đi, tôi không muốn gặp anh ấy một chút nào cả. Dù bên nhà trai không làm thủ tục, thì tôi vẫn có thể đệ đơn được.

Còn gặp lại, chẳng bằng thôi đi.

Cố Nam Thành gật đầu:

- Anh đoán được những gì em nghĩ, nên đã đuổi cậu ta đi rồi. Về thủ tục, anh sẽ lo cho em.

Đường Tố Nhiên thấy mắt mình máy càng lúc càng nhau, cô nhìn anh, chợt cười:

- Anh là anh trai của Lục Nghiêm, nhưng còn nóng ruột xúi giục em dâu ly hôn hơn cả tôi. Anh không sợ nước miếng của người đời nhấn chìm anh hả?

- Không sợ. - Cố Nam Thành thẳng thắn đáp, rồi khẽ chạm vào cổ áo của Đường Tố Nhiên. Bên dưới lớp vải vóc là cảm giác ấm nóng của miếng ngọc Đạm Hà dán sát vào cổ, làm cô chợt ngẩn người. - Anh đã nhìn thấy nó rồi, em vẫn giữ nó. Người cùng có tình với nhau, hà cớ gì phải giấu giếm làm gì?

Đường Tố Nhiên thu chân lại, tạo thành một dáng người cô đơn, tĩnh lặng:

- Tôi không thể. Tôi không thể vượt qua đạo đức và luân lý. Có khi anh sẽ nghĩ rằng tôi đạo đức giả. Nhưng lý trí là lý trí, còn tình cảm muôn đời vẫn là tình cảm. Tôi không giữ được lòng mình, nhưng không thể dung túng nó.

Cố Nam Thành ôm gọn cả người Đường Tố Nhiên vào trong lòng, mang sự ấm áp nhỏ bé của miếng ngọc Đạm Hà nhân lên, bao trùm lấy cô:

- Em không phải người thứ ba, vì vốn dĩ, Phạm Tú Vân có danh phận mợ chủ của nhà họ Cố chỉ vì Tiểu Triết. Cô ta mới là kẻ đáng phải xấu hổ khi cướp hạnh phúc của người khác, không phải em.

Đường Tố Nhiên nâng mắt nhìn Cố Nam Thành, chợt nhớ đến lời của Ngọc Vũ Thanh.

“Chị nhắc đến cô ả Phạm Tú Vân đó hả? Cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Nếu không phải vì có Tiểu Triết, anh Nam Thành chẳng biết đã tống cô ta vào trong tù từ bao giờ rồi.”

Đường Tố Nhiên vẫn để những câu đó vào trong lòng, nên mới thay đổi vào phút trót để quyết tâm rời khỏi buổi kết hôn, muốn tìm Cố Nam Thành hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ cô còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh thì đã xảy ra chuyện, sau đó hôn lễ thật sự bị hủy bỏ.

Cố Nam Thành trịnh trọng nhắc lại một lần nữa với cô:

- Anh sẽ làm mọi cách để Phạm Tú Vân trở lại nơi thuộc về cô ta. Em vĩnh viễn không phải kẻ thứ ba. Nếu nói ai trong truyện này là người sai, thì đó là Phạm Tú Vân, hoặc là chính anh, người năm lần bảy lượt trêu chọc em mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.