Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 16: Chương 16: Đến cao gia làm khách




Sớm mai từng cơn gió lùa từ đại dương mênh mông vào bờ mang theo chút se lạnh và lẫn vào đấy là một chút ấm áp từ vầng thái dương ở chân trời đang nhô cao.

Hạ Ly khẽ nhắm hai mắt dang hai tay ra như muốn hoà mình vào làn gió kia, bỗng từ sau lưng có một vòng tay vững chắc ôm trọn lấy eo cô.

Giọng nói của người ấy vừa trầm thấp vừa ấm áp mà dịu dàng biết bao.

“Em thích không?”

Anh hơi ngưng giọng khẽ hôn lên tóc mai cô, hỏi:

“Biển ấy?”

Hạ Ly mỉm cười thu tay lại nắm lấy bàn tay của anh.

“Thích ạ.”

Nghe được trong giọng nói của cô mang theo vài phần vui vẻ, Trần Cảnh cảm thấy thoả mãn áp má lên má cô.

“Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây, chịu không?”

“Anh hứa đấy nhá.”

“Ừ, anh hứa.”

Hai người đứng trên bờ biển đón nhận từng tia nắng sớm, dưới chân là cát mịn và từng cơn sóng vỗ vào bờ.

Đứng được một lúc Trần Cảnh sợ gió lớn khiến Hạ Ly cảm mạo liền bế cô đi đến chỗ đỗ xe.

“Em có thể tự đi mà.”

Hạ Ly ngẩng gương mặt nhỏ nhắn từ trong ngực Trần Cảnh lên, hai má hây hây đỏ.

“Chân em dính cát, đi lên bờ sẽ đau chân. Anh bế một lát liền đến xe ngay, ngoan.”

Hạ Ly im lặng không kháng cự để anh ôm đi, chân cô có cát vậy chân anh thì không có chắc!

Đến xe, Trần Cảnh để Hạ Ly ngồi vào ghế chính mình lại rời đi mua nước giúp cô rửa sạch chân trước.

Nhưng anh rời đi không bao lâu khi quay lại thì đã không thấy Hạ Ly đâu.

Ánh mắt Trần Cảnh lập tức tối sầm nét ôn nhu trên mặt cũng biến mất tăm, anh hít sâu một hơi đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Khi ánh mắt anh chạm đến bóng lưng bé nhỏ đang ngồi trước một sạp hàng cách anh không xa, lúc này bóng tối nơi đáy mắt anh mới dần rút đi.

“Bà chủ, hai cái này khác nhau sao ạ?”

Hạ Ly đem vỏ sò áp lên tai lắng nghe tiếng sóng biển trong đó, cô vì hiếu kỳ mà đôi mắt to chớp chớp không ngừng.

Bà chủ sạp hàng khá lớn tuổi trên mái tóc cũng đã điểm bạc, chắc vì thấy Hạ Ly xinh đẹp nên lúc nói chuyện giọng bà cũng nhẹ đi vài phần.

“Kiểu dáng khác nhau thôi, nhưng tiếng sóng trong đó chỉ có một.”

“À... thì ra là vậy.”

Hạ Ly gật đầu lại đem cả hai vỏ sò áp lên hai tai, khoé môi nhịn không được câu lên một nụ cười hưng phấn.

Trần Cảnh bước đến gần đã nhìn thấy nụ cười như hoa của cô, anh nhẹ giọng gọi cô.

“Ly Ly.”

Hạ Ly hơi giật mình xoay người lại.

“Trần Cảnh.”

Anh đi đến ngồi xổm kế bên cô, đặt tay lên đầu cô sẽ xoa.

“Em muốn mua vỏ sò sao?”

Không đợi Hạ Ly trả lời bà cụ bán hàng tinh mắt, liếc thấy liền biết chắc là bạn trai của cô gái nhỏ này, bà nói:

“Con bé không biết nên chọn cái nào. Chàng trai, con mua cả hai cái cho con bé đi.”

Trần Cảnh hơi nhìn bà cụ, anh lấy hai vỏ sò bỏ vào hai bên túi áo của Hạ Ly.

“Cháu lấy cả hai cái.”

Bà cụ cười tít mắt thối tiền lại cho Trần Cảnh.

Hạ Ly không kịp phản ứng gì, khi lấy lại tinh thần thì đã bị anh nắm tay kéo đi.

“Trần Cảnh, em chỉ muốn một cái.”

Cô chỉ là hiếu kỳ nên mới đi đến sạp hàng đó, tiếng sóng vỗ trong vỏ sò khá thú vị nhưng mua một lần hai cái hình như hơi phí rồi.

Trần Cảnh lần nữa để cô ngồi vào xe, anh ngồi xuống trước mặt cô dùng chai nước mới mua rửa sạch chân cô.

“Anh một cái em một cái. Đồ không nghe lời, chân em đã đỏ cả lên rồi.”

Hạ Ly mím môi không phản bác bởi vì chân cô có chút rát thật.

Lau sạch chân cho cô xong, Trần Cảnh mới đứng dậy đưa tay véo mũi cô một cái.

“Sau này không được rời đi mà không nói như thế, biết không.” .

||||| Truyện đề cử: Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ |||||

Tuy Hạ Ly cảm thấy anh có chút lo lắng thái quá, nhưng cô vẫn nghe lời gật đầu một cái.

“Vâng ạ, anh nhéo đau em.”

Thấy cô nhu thuận Trần Cảnh mềm lòng vươn tay vuốt nhẹ cánh mũi cô.

“Được rồi, anh đưa em đi ăn đồ ngon... hử”

Từ bờ biển trở về nhà, thấm thoát thời gian nửa tháng cũng trôi qua. Cô bé tên Cao Tiếu Tiếu ngày đó vẫn không liên lạc với cô nên Hạ Ly cũng rất nhanh liền không nghĩ đến nữa.

Nhưng hôm nay, vừa vặn là thứ bảy Trần Cảnh đã đi làm từ sớm Hạ Ly hiếm khi lại ngủ trễ một chút.

Reng... reng... reng...

Tiếng di động vang lên inh ỏi Hạ Ly mơ màng đưa tay tìm di động.

“A... lô...”

“Chị ơi em là Tiếu Tiếu, chị còn nhớ em không?”

Giọng nói trẻ con non nớt mang theo chút gấp gáp vui vẻ, Hạ Ly chập chờn tỉnh giấc cô hồi phục lại tâm trí nghe giọng nói khá quen tai này.

“À... chị nhớ chứ.”

Cao Tiếu Tiếu, cô bé mà cô đã gặp ở tiệc cưới ngày đó.

“Chị! Hôm nay em rảnh, được ba cho phép thư thả một ngày. Em mời chị đến nhà chơi nhé?”

Cô bé ở đầu dây bên kia liền vui vẻ nói một tràng, trong ý là gần đây con bé bận thi nên không có thời gian hôm nay vừa vặn là cuối tuần con bé nên đã xin phép người nhà, muốn mời cô đến chơi một hôm.

“Được chứ, bây giờ luôn sao em?”

“Dạ, chị nói địa chỉ một lát em đến đón chị ạ.”

Hạ Ly không từ chối thịnh tình của cô bé, cô liền đồng ý rồi rửa mặt thay quần áo rất nhanh Cao Tiếu Tiếu đã được tài xế đưa đến chung cư cô ở đón cô đến nhà.

“Chị ơi, lâu rồi không gặp ạ.”

Trước cổng chung cư Cao Tiếu Tiếu hí hửng nắm lấy tay Hạ Ly đưa cô đến xe.

“Ừm, lâu rồi không gặp Tiếu Tiếu.”

Cả hai lên xe, suốt dọc đường con bé cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ Hạ Ly trước nay đều có chút kiệm lời, nên nghe cô bé kể chuyện cô cũng không ngại phiền mà lắng nghe.

“Chị không biết đâu kì học lần này em chỉ đứng hạng 3 thôi.”

Giọng cô bé ỉu xìu, trong rất chán nản. Hạ Ly biết áp lực học tập thường rất lớn so với những gì mọi người nghĩ, cô đưa tay xoa đầu cô bé.

“Hạng 3 là rất khá rồi, khi chị đi học chỉ đứng hạng 5 của lớp thôi.”

Nào ngờ cô vừa dứt lời Tiếu Tiếu liền bồi một câu gọn lỏn.

“Dạ là hạng 3 của tỉnh ạ.”

Khoé môi Hạ Ly giật giật, cười cười cho qua.

“Aha... thế là quá giỏi rồi còn gì.”

Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy không hài lòng.

“Em hơi thất vọng thôi ạ.”

Hạ Ly câm nín, cuộc trò chuyện của cả hai đến đây liền có hồi kết.

Xe chạy một lúc cuối cùng cũng dừng lại, Tiếu Tiếu nắm lấy tay Hạ Ly dẫn cô vào nhà. Vừa vào đến nơi giọng nói của con bé đã vang vọng khắp phòng khách.

“Ba ơi... con đón chị đến rồi!”

Cao Tiếu Tiếu kéo tay Hạ Ly vào phòng khách, thấy Cao Thắng cũng ở đấy liền vui vẻ khoe với ba.

“Oh đây là Hạ tiểu thư chơi đàn rất hay mà con hay nói sao?”

Cao Thắng quan sát Hạ Ly ông đứng lên đưa tay lịch sự muốn bắt tay với cô.

“Chào cô, tôi là ba của Cao Tiếu Tiếu.”

Hạ Ly nghe tiếng nói chuyện liềm mỉm cười khẽ gật đầu với Cao Thắng.

“Vâng chào ông Cao.”

Cao Thắng hơi sững sốt trước dáng vẻ của Hạ Ly. Ông thầm than ông trời trêu ngươi, một cô gái xinh đẹp thế này lại...

Cao Tiếu Tiếu lè lưỡi, cô bé chỉ kể với ba chị gái rất xinh đẹp lại chơi đàn hay như thế nào. Nhưng cô bé lại không để tâm đến việc hai mắt Hạ Ly không nhìn thấy.

“À... ba ơi...”

Lạch cạch...

Tiếng tách trà rơi trên bàn khiến ba người chú đến, trên sofa còn có một người khác.

Trần Cảnh có chút mất tự nhiên áy náy nhìn Cao Thắng, anh đi đến gần Hạ Ly trong giọng nói dịu dàng thường ngày lại mang theo phần nôn nóng.

“Sao em đến đây?”

Hôm nay đáng lẽ cô nên ở nhà, ngoan ngoãn chờ anh về mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.