Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 11: Chương 11: Ghen




Sáng sớm hôm sau, Hạ Ly theo thói quen thức giấc đúng giờ. Cô loáng thoáng nghe bên ngoài phòng khách tiếng động, cô với tay khoắc thêm áo ngoài rồi mới bước ra.

“Trần Cảnh.”

“Đã đánh thức em sao?”

Trần Cảnh đang sửa lại cánh cửa cho Hạ Ly, thấy cô bước ra liền đáp lời cô.

Hạ Ly hơi mỉm cười lắc đầu, cô đưa tay vén lại lọn tóc bên má.

“Không có, em thức giấc quen giờ rồi.”

Hơi tiến lên vài bước đi về phía phòng bếp, cô hỏi:

“Chắc anh chưa ăn gì đâu nhỉ? Em nấu bữa sáng anh ăn rồi hẳng đi làm.”

Trần Cảnh kiểm tra lại cánh cửa xác nhận nó không còn vấn đề gì anh đưa tay lau mồ hôi trên trán liếc mắt nhìn theo bóng lưng của cô.

“Ừm, anh về nhà thay đồ trước.”

“Vâng.”

Rất nhanh hai người liền dùng xong bữa sáng, Trần Cảnh đúng 8 giờ liền đến phòng khám. Còn Hạ Ly vì hôm nay là thứ tư nên gần giữa trưa cô đã đến Tây Ảnh làm việc.

Thời gian một ngày cứ thế thấm thoát trôi, 9 giờ tối.

Hạ Ly đang ngồi trước đàn piano đôi tay cô thuần thục gõ lên từng phím đàn, cô từ lâu đã yêu âm nhạc vì hai mắt không nhìn thấy nên cô càng muốn thông qua giai điệu để diễn đạt thế giới trong cô ra bên ngoài.

Reng... reng... reng...

Tiếng nhạc chuông di động vang lên, là Trần Cảnh gọi vì cô cài nhạc chuông riêng biệt cho anh.

Hạ Ly nhanh tay ấn nghe máy, trong lòng lại mang theo chút hồi hộp khó tả.

“Alô Trần Cảnh.”

Trần Cảnh đang lái xe về nhà, nghe được giọng nói mềm nhẹ của cô anh liền không tự chủ bất giác mỉm cười.

“Hạ Ly tối nay mấy giờ em tan làm, anh đến đón em về.”

Hạ Ly đi lại bất tiện trước nay cô đều quen với việc gọi xe trở về nhà, nhưng hôm nay có người sẵn lòng chờ đợi đón cô về trong lòng cô nhịn không được rất vui vẻ cũng không hề từ chối anh.

“10 giờ ạ.”

Thấy cô đáp gọn lỏn không do dự, nụ cười trên môi của Trần Cảnh ngày càng đậm.

“Ừm anh đã biết, thế em làm việc đi.”

“Vâng.”

Cúp máy xong tâm trạng Hạ Ly không khỏi hưng phấn, cô chuyển tay thay đổi giai điệu nhẹ nhàng ban đầu bằng một giai điệu du dương ấm áp.

Hạ Ly cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua cực kỳ lâu, cô chờ mãi chờ mãi mới đến được giờ tan làm.

Cầm gậy đứng lên ra về, trong lòng cô lại cứ nghĩ không biết anh đã đến hay chưa?

Suốt dọc đường đi có vài người quen biết cùng làm việc trong nhà hàng chào hỏi, cô cũng chỉ vội vàng đáp lời rồi cất bước nhanh ra ngoài.

Khi đi tầm hơn hai mươi bước nữa là cô sẽ ra đến cổng lớn, bỗng trong không gian có một người gọi tên cô.

“Hạ Ly.”

Cô nhận ra giọng nói này, là Từ Khiêm. Hơi dừng bước chân cô gọi một tiếng.

“Từ Khiêm.”

Từ Khiêm thở dốc vì mệt anh đưa mắt nhìn Hạ Ly một lúc, hơi do dự hồi lâu anh mới nắm lấy tay cô đặt một vật gì đó vào.

“Trời sắp mưa rồi, em cầm theo ô đi.”

Anh muốn nói sẽ đưa cô về nhưng anh biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý, từ sau cái ngày ở bệnh viện anh cảm nhận được cô đang dần xa lánh anh.

Hạ Ly sờ sờ mới biết là Từ Khiêm đưa cho cô một chiếc ô, cô hơi ngập ngừng đôi chút vì hôm nay Trần Cảnh đến đón cô nha cô không muốn anh đợi lâu.

Hạ Ly mỉm cười định mở miệng từ chối, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

“Hạ Ly em tan làm chưa?”

Trần Cảnh bước tới gần tuy lời là hỏi Hạ Ly nhưng ánh mắt lại rơi trên bàn tay của Từ Khiêm đang nắm lấy cổ tay cô.

Cảnh tượng này khiến anh cảm thấy vô cùng chướng mắt và không vui.

“Vâng em tan làm rồi.”

Nghe được tiếng anh cô liền vui vẻ đáp lời ngay, rồi quay sang đưa chiếc ô lại cho Từ Khiêm.

“Cảm ơn ô của anh, nhưng có bạn em đến đón rồi.”

Từ Khiêm nhíu mày đánh giá Trần Cảnh một lúc, anh hơi mỉm cười lặng lẽ thu lại chiếc ô trong tay.

“Không sao, em về cẩn thận.”

Hạ Ly gật đầu đáp vâng, rồi cùng Trần Cảnh đi về.

Khi cả hai ngồi vào trong xe không khí bỗng yên tĩnh đi, Trần Cảnh từ khi lên xe đã không nói lời nào Hạ Ly cũng ngại mở miệng cứ thế hai người về đến tận chung cư.

Lúc sắp bước vào nhà Hạ Ly ngập ngừng muốn nói chuyện với anh, nhưng không ngờ Trần Cảnh đã nhanh hơn cô một bước.

Anh nắm lấy cổ tay Hạ Ly khẽ xoa xoa, nơi này khi nảy tên kia đã chạm vào.

“Hạ Ly người vừa nảy là ai thế?”

Hạ Ly nhướng mày cô chớp chớp mắt, tuy không hiểu anh tại sao tự dưng lại hỏi đến vấn đề này nhưng cô vẫn thành thật trả lời.

“Là chủ của nhà hàng ạ, sao thế anh?”

Trần Cảnh híp mắt nhìn cô một lúc lâu. Bỗng anh hỏi:

“Anh ta thích em sao?”

Không phải là câu nghi vấn mà là khẳng định cô không nhìn thấy được nhưng Trần Cảnh thì thấy rất rõ, ánh mắt tên đó lúc nhìn cô mang theo một tia lưu luyến khó rời. Có chỗ nào giống với ông chủ nhìn nhân viên đâu.

Hạ Ly có chút bất ngờ với câu hỏi của anh, cô biết rõ Từ Khiêm có ý với cô nhưng không ngờ Trần Cảnh vừa nhìn đã nhận ra ngay.

“Không đâu, anh ấy làm sao thích em chứ!”

Anh ta là người yêu của Cảnh Chi, cho dù có ý với cô cũng tuyệt đối không thể.

Trần Cảnh mím môi, nhìn dung nhan như đoá phù dung của cô. Đánh giá bản thân thấp thế sao!!

“Anh cảm nhận được thôi, anh ta dường như rất quan tâm em?”

Lúc cô hôn mê sau vụ nổ anh đã từng nhìn thấy tên kia cùng với bác sĩ đẩy cô lên xe cứu thương. Vẻ mặt cực kỳ hoang mang và lo lắng.

Nghe đến đây Hạ Ly như nhận ra điều gì đó, cô khẽ mỉm cười.

“Anh ấy đối với ai cũng rất tốt, nhưng Trần Cảnh anh ghen sao?”

Nhìn nụ cười không một chút giả tạo của cô Trần Cảnh cũng khẽ bật cười theo, anh không một chút che giấu hay né tránh ý nghĩ của mình liền đáp:

“Ừm anh ghen rồi, anh chỉ muốn em thân thiết với mình anh thôi.”

Nghe anh thẳng thắn thừa nhận, Hạ Ly vui vẻ có chút xấu hổ cúi đầu lí nhí nói:

“Em sẽ không thích anh ấy.”

Trần Cảnh chớp được cơ hội lập tức không buông tha cô.

“Vậy em thích ai?”

Hạ Ly bị anh trêu chọc cô cắn môi, đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Em... em vào nhà đây.”

Trần Cảnh vui thích ngắm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, anh nghiêng người bất ngờ hôn lên má cô một cái.

“Ngủ ngon.”

Hạ Ly nóng bừng cả gương mặt cô đáp lại anh hai từ “ngủ ngon” rồi vội vã đi vào nhà.

Đóng cửa lại, Hạ Ly tựa lưng lên cửa cố gắng ổn định lại trái tim đang đập kịch liệt trong lòng ngực của mình, bên má nơi anh vừa hôn dường như còn sót lại một chút mềm mại khiến cô nóng rang cả gương mặt.

“Hạ Ly mày làm sao thế này?”

Đêm đó Hạ Ly vì nụ hôn của Trần Cảnh mà vui vẻ đi vào mộng đẹp. Nhưng Trần Cảnh thì không được thoải mái như thế.

Trong đêm tối mù mịt anh đang đắm chìm vào cơn ác mộng.

Có tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ, có tiếng mắng nhiếc đánh đập, có ánh lửa bập bùng, có tiếng kêu thê thảm.

“Cút, đồ vô dụng biết thế tao đã ném mày cho thằng cha chó chết của mày nuôi rồi.”

“Mày khóc cái gì, bị dí đầu thuốc vào xíu thôi đã gào rú như tao giết mày không bằng.”

“Còn dám trừng mắt nhìn tao, hôm nay mày không cần ăn cơm nữa.”

Trần Cảnh bỗng ngồi bật dậy cả cơ thể đều lấm tấm mồ hôi lạnh, tỉnh táo lại mới biết đó chỉ là mơ.

Anh bật cười một tiếng trầm thấp rồi thong thả đứng lên đi vào phòng tắm, để vòi nước lạnh xối lên cơ thể cả người anh như được thư thái, anh nhắm mắt lại hít thở đều đều.

Chết tiệt, đã lâu rồi không gặp ác mộng. Tối qua chỉ vì thấy Hạ Ly thân thiết với tên đàn ông đó mà đã mất khống chế thế này.

“Ha.”

Anh bỗng bật cười thành tiếng, ánh mắt tối tăm không thấy đáy.

“Bé con thật khiến người ta bận lòng mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.