Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 94: Chương 94: Lời đàn ông nói trên giường đều là rắm chó




Lần này khác với năm năm trước Hạ Ly không lựa chọn xoay người rời đi mà cực kỳ tự tin đi đến ôm lấy cánh tay Trần Cảnh.

Cười rạng rỡ nói với Trình Diệp.

“Ngại quá, anh ấy phải về nhà nấu cơm rồi. Không có thời gian đi cafe với chị đâu.”

Trình Diệp hơi ngưng mi nhìn Hạ Ly, cô ta biết cô gái này 3 năm đại học Trần Cảnh không ít lần đưa cô gái này đến trường chơi.

“Là em à, chị còn tưởng ai cơ. Nếu không chúng ta cùng đi ăn một bữa luôn đi, dù sao cũng không cần phải nấu.”

Hạ Ly cười càng tươi hơn, nhưng tay đặt bên eo Trần Cảnh lại đang ra sức mà véo. Trần Cảnh cắn răng nhịn đau, biết cô tức giận chỉ đành đứng yên chịu đòn.

“Em và anh tiểu Cảnh không thích ăn bên ngoài, tụi em thích có không gian riêng tư hơn.”

Cô nhấn mạnh bốn từ “không gian riêng tư”, nụ cười trên môi Trình Diệp không còn duy trì được nữa.

“Vậy à.”

“Đúng ạ, chị không biết đâu anh ấy thích nhất là nấu ăn cho em đấy.”

Nói rồi cô quay sang tươi cười hỏi Trần Cảnh.

“Em nói đúng không? Anh tiểu Cảnh!”

Trần Cảnh giật giật khoé môi lén đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của cô.

“Em nói gì cũng đúng cả.”

Hạ Ly hài lòng thu tay về.

Cô cười ngọt ngào, một tiếng chị hai tiếng cũng chị khiến cho Trình Diệp trong lòng tức mà không có chỗ phát tiết.

Trình Diệp nhìn đến hành động ôm tay thân mật của hai người dường như đã hiểu rõ, cô ta không dám tin nhìn chằm chằm hai người.

Lúc Trần Cảnh đưa Hạ Ly về trường học mọi người chỉ đùa vui là anh cưng chiều em gái anh đều không có ý phản bác, nhưng giờ nhìn lại không anh không muốn phản bác mà là không để tâm lời bọn họ vào trong mắt.

Trình Diệp có chút không chấp nhận được, cô ta vậy mà thua một con nhóc mới lớn.

Nhưng còn không kịp để cô ta phản ứng lại Hạ Ly đã lên tiếng trước.

“Vậy nha, chị thèm cafe thì có thể tự mình đi uống, tụi em về trước. Tạm biệt chị.”

Hạ Ly mặc kệ sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Trình Diệp, cô kéo tay Trần Cảnh đi ra ngoài, đến khi đi tới chỗ đỗ xe Hạ Ly liền thu hồi nụ cười tay cũng hất luôn tay anh ra.

“Anh không làm gì hết mà.”

Trần Cảnh không nhịn được lên tiếng biện minh cho bản thân một chút. Hạ Ly không thèm để ý đến anh, cô mở cửa xe ngồi vào trong.

Trần Cảnh xoa xoa mi tâm nhẹ giọng thỏa hiệp với cô.

“Là anh sai, em đừng giận.”

Hạ Ly vẫn im lặng không nói gì khoanh hai tay trước ngực mắt nhìn thẳng, Trần Cảnh thở dài thay cô cài dây an toàn rồi lái xe đưa cô về nhà.

Về đến nhà Hạ Ly lại đi đến sofa ngồi xuống tiếp tục khoanh hai tay trước ngực, mặt mày cau có hừ lạnh một tiếng với Trần Cảnh đi theo sau.

Anh đi đến ôm cô vào lòng dịu dàng dỗ dành cô.

“Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả, em đừng giận được không? Tiểu giấm chua.”

Anh đưa tay véo má cô một cái, nhìn cô hậm hực không vui vì những chuyện không đáng này anh không đành lòng.

Hạ Ly đẩy tay anh ra xa, tức giận nói:

“Đã bao năm rồi, là do anh từ chối không rõ ràng hay là chị ấy cố ý chứ?”

Từ năm năm trước Trình Diệp đã theo đuổi anh và bắt đầu những năm đó cô và anh đã gần như xác nhận quan hệ, vậy rốt cuộc tại sao tới bây giờ Trình Diệp vẫn còn dây dưa?

Cũng chẳng trách Hạ Ly suy nghĩ nhiều.

Trần Cảnh chợt ngẩn ra, là do anh thất trách không vạch rõ ranh giới với Trình Diệp nên mới có những chuyện như hôm nay, khiến cho cô phải tức giận.

“Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Trình Diệp nữa. Em đừng giận anh được không?”

Hạ Ly liếc mắt nhìn anh, tuy tức giận nhưng vẫn còn rất hiểu chuyện.

“Vậy công việc của anh thì sao?”

Trần Cảnh cười cười, thấy cô không hậm hực nữa liền hôn lên má cô một cái.

“Không vấn đề gì, còn một ít hạng mục hợp tác với Trình Diệp anh sẽ để cho người khác phụ trách.”

Nói rồi anh lại nhịn không được hôn lên môi cô, cả tháng không gặp anh nhớ cô muốn phát điên.

“Em còn chưa tính sổ với anh xong mà?”

Hạ Ly bị anh hôn đến phiền, cô né mặt qua một bên lại bị anh mạnh mẽ đè xuống sofa mà hôn.

“Cho anh hôn một cái nào.”

“Ưm...”

Trần Cảnh hôn cô đến phát nghiền, ban đầu còn nhẹ nhàng nhấm nháp sau lại mạnh mẽ công thành đoạt đất.

Và sau đó, hôn một cái của anh chính là hôn đến có phản ứng.

Hạ Ly bị anh đè dưới thân bên hông lại cảm nhận được có cái gì đó cộm cộm, cô đỏ mặt cứng đờ cả người không dám nhúc nhích.

Trần Cảnh ghé bên hõm vai cô nặng nề thở dốc, cơ thể và tâm lý của anh đang ở độ tuổi sức khỏe dồi dào nhất, còn ôm hôn cô gái mình tâm niệm ngày đêm, anh kiềm chế được giữa chừng là còn may mắn lắm rồi.

“Anh đi vào phòng tắm một lát.”

Anh chống tay ngồi dậy, nhưng bất ngờ bàn tay nhỏ nhắn của cô lại giữ chặt lấy anh không buông.

Hạ Ly cắn môi thẹn thùng đến mức hai má như quả cà chua chín.

“Em lớn rồi mà.”

Trần Cảnh đờ đẫn không dám tin mà nhìn cô chằm chằm.

Hạ Ly nói xong liền liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn anh, cô biết phản ứng của anh hiện tại là muốn điều gì, cô sớm không phải là cô nhóc năm nào cô cũng muốn cùng anh thân mật hơn.

“Ly Ly em chắc chứ?”

Trần Cảnh nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên xuống không ngừng. Anh hiện tại rất vui vẻ và hưng phấn mong đợi câu trả lại của cô.

Hạ Ly mím chặt môi khẽ gật đầu.

Hai mắt Trần Cảnh loé lên, anh ôm bổng cô lên trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.

“Này, anh chậm một chút.”

Anh giống như sói đói ném Hạ Ly lên giường, áp người xuống không ngừng hôn cô cuồng nhiệt.

Đến khi hai thân thể sát sao dán chặt vào nhau, Hạ Ly có chút sợ hãi chống tay lên ngực anh.

“Em... em sợ đau.”

Trần Cảnh nhịn đến mồ hôi đầy đầu, anh dịu dàng hôn lên khoé mắt cô.

“Nếu đau, anh sẽ dừng lại. Ngoan, để anh vào.”

Hạ Ly cắn cắn môi hai chân vòng qua eo anh. Nhận được tín hiệu Trần Cảnh liền cúi người ngặm lấy môi cô, bên dưới trực tiếp đi vào.

“A... đau...”

“Ly Ly ngoan, nhịn một chút sẽ không đau.”

Sự thật chứng minh lời đàn ông nói trên giường đều là rắm chó, Hạ Ly kêu khóc cả đêm đến khàn cả giọng mà Trần Cảnh cũng không có dừng lại như lời anh nói.

Sáng sớm, Hạ Ly giật mình thức giấc với tình trạng lưng mỏi eo đau, cô hít vào một hơi quay sang bên cạnh lại thấy ai kia ngủ ngon lành.

Cô vểnh môi tức đến mức không nói nên lời, dày vò cô cả đêm bây giờ cô ngủ không được mà anh còn dám ngủ ngon lành như thế!

Hạ Ly giơ chân không lưu tình đạp cho Trần Cảnh một phát lọt giường.

Bộp.

“Ây da.”

Trần Cảnh đang nằm mộng đẹp, té một cái hoàn hồn về không kịp.

“Ly Ly, em đạp anh.”

Hạ Ly ném cái gối qua chỗ anh, tức giận nói:

“Đêm qua là ai nói sẽ nhẹ nhàng, là ai nói em kêu đau sẽ dừng lại hả?”

Trần Cảnh bò lên giường tóc tai rối bời đi đến ôm lấy cô.

“Là anh sai, lần sau anh sẽ dịu dàng hơn.”

Sống lại một đời này anh nhịn một lần là 8 năm, hôm qua được “ăn thịt” anh hưng phấn quá nên kiềm chế không được.

“Cút, eo em sắp gãy ra rồi này.”

Hạ Ly vùng vẫy đẩy anh ra, anh vậy mà còn muốn lần sau? Mơ đi.

“Anh xoa cho em, nhé!”

Một phút khờ dại của Trần Cảnh chính là 5 giờ sáng bị vợ nhỏ đuổi ra sofa nằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.