Đánh Thức Trái Tim

Chương 11: Chương 11




Bội Bội đang đợi điện thoại của chị, rất lâu vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào và khi gọi lại không thể liên lạc. Cứ chờ mãi cho đến lúc Bội Bội ngủ quên ở ghế sofa.

.Sân Bay Quốc Tế John F. Kennedy.

Chuyến bay dài suốt 17 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Tất cả hành khách làm thủ tục nhận hành lý và rời khỏi. Chị vừa bước ra ngoài thì bỗng nhiên đứng lại.

“Piter, là bác sao?”

Piter là tài xế thân cận của người ba quá cố của Jasmine trong suốt những năm ở Mỹ, ông đã giúp đỡ ba chị rất nhiều, thậm chí ông còn là cánh tay đắc lực của công ty. Piter yêu thương chị như con gái ruột của ông, nghe tin chị về ông liền lập tức ra sân bay đón.

“Đúng vậy, là bác đây! Bác nghe chị hai nói hôm nay con trở về, bác liền chạy ra đây đợi con!”

Chị đón nhận cái ôm mừng rỡ từ ông, người mà chị xem như người ba thứ hai.

“Con rất nhớ bác và mẹ! Chúng ta về nhà thôi bác.”

Hai người rời khỏi sân bay, lúc này cũng đã là 13 giờ chiều, bởi cách nhau nửa vòng trái đất nên chênh lệch múi giờ của nhau.

“Chân bác lúc này còn đau không?” Chị hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông.

“Chỉ là bệnh của người già thôi! Bác nhìn con ốm đi rất nhiều, ở bên đó công việc nhiều lắm sao?”

Cố nén đau khổ tận nơi sâu nhất, thế mà gương mặt cứ ẩn rồi hiện lên tất cả. Nụ cười của chị che đậy nỗi đau khổ, chua chát và tan nát của con tim.

“Cũng không nhiều việc lắm đâu ạ, bác đừng quá lo! Chỉ là dạo gần đây con hơi mệt vì có nhiều hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cần con xem xét. Còn mẹ con thế nào rồi bác?”

“Chị hai vẫn khỏe, chỉ có mỗi việc nhớ con là nhiều thôi! Biết con trở về, chị hai rất mừng và vui vẻ hơn trước.”

“Còn công ty thì sao bác?”

“Mark cho người trà trộn vào công ty và đánh cắp mẫu sản phẩm quan trọng, hiển nhiên đăng ký thương hiệu cho công ty MT nhưng chưa được phê duyệt. Nội bộ thông báo cho chị hai khi Mark mang đi đăng ký, với lại mẫu sản phẩm mới là hợp đồng quan trọng của công ty chúng ta.”

“Con hiểu rồi! Con sẽ liên hệ Michael để tìm cách giải quyết.”

Năm đó nhờ chị giúp đỡ mà công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng toàn cầu. Chị làm việc luôn mang theo năng lượng tràn trề, trong mắt đầy sức sống, năng lượng không thể chê lại rất chịu khó phấn đấu. Jasmine rất thông minh, ngoài việc yêu thích công việc bác sĩ thì chị còn là tài năng kinh doanh thiên phú, nhưng lại không kiêu ngạo.

Dòng người tấp nập, riêng chị lại cô đơn trong ồn ào náo nhiệt suốt cả chặng đường dài, mãi cho đến khi về đến nhà.

“Jasmine, con gái bảo bối của mẹ! Mẹ nhớ con nhiều lắm!”

Bà Thiên Kiều mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn để được gặp chị, đứa con gái xinh đẹp và tài giỏi của bà.

“Mẹ, con về rồi! Con cũng nhớ mẹ rất nhiều. Ở ngoài lạnh lắm, mình vào nhà nha mẹ!”

Bà Thiên Kiều gọi người mang vali vào nhà, chuẩn bị bữa ăn sum họp gia đình. Riêng chị trở về căn phòng mà chị yêu thích nhất sau mỗi giờ làm việc, thu xếp mọi thứ cho xong rồi mới xuống nhà dùng bữa.

“Mẹ, xin lỗi đã để mẹ đợi lâu!”

“Không sao, không sao. Con có đói bụng không? Mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon mà con thích đây!”

Bà Thiên Kiều khuôn mặt khả ái, nét đẹp vẫn như thời con gái. Chị giống cả ba lẫn mẹ, họ đều là những nam thanh nữ tú tài sắc vẹn toàn. Bà Thiên Kiều mỉm cười nhìn chị, tất cả các món ăn mà chị thích đã được dọn sẵn trên bàn. Người nấu các món ăn không ai khác chính là bà, hương vị ấm áp và ngọt ngào nhất mà chị luôn nhớ mãi.

“Các món ăn mẹ nấu đều rất ngon! Con muốn được ăn những món mẹ nấu mỗi ngày.”

“Nịnh vừa thôi cô! Được, mỗi ngày mẹ sẽ nấu cho con gái bảo bối của mẹ ăn.”

“Công ty thế nào rồi mẹ? Con có nghe bác Piter kể sơ qua.”

“Mọi chuyện cứ để sau hãy nói, con không cần quá lo! Việc của con bây giờ là phải ăn thật nhiều, nghĩ ngơi cho thật khỏe, như vậy mới có sức làm chuyện khác.”

Bữa cơm ấm áp của hai mẹ con diễn ra trong không khí vui vẻ. Bà Thiên Kiều cứ nhìn chị, trông chị tiều tụy hẳn lên, còn nụ cười thì ngượng nghịu. Bà chỉ nhìn và quan sát chứ không hỏi gì, nếu như chị muốn nói thì sẽ nói, còn không thì bà cũng chỉ biết im lặng.

Chị trở về phòng sau bữa ăn thì cũng gần 4 giờ chiều, muốn tựa lưng nghĩ ngơi nhưng chợt nhớ lời hứa khi nào về đến Mỹ sẽ gọi điện báo cho Bội Bội. Chị vội quay sang lấy điện thoại và ấn số.

“Alo, tôi là Kim Bội Phương. Xin hỏi là ai vậy ạ!” Chờ đợi điện thoại của chị đến ngủ quên, đáp trả chị bằng giọng ngái ngủ.

“Là chị, Jasmine đây! Chị về đến Mỹ rồi nên gọi điện báo em biết.”

“Chị... chị họ! Chị về đến Mỹ khi nào? Sao chị không gọi điện cho em?”

Buông lơi tay nhìn đồng hồ, giờ này ở Đài Loan chỉ mới 5 giờ sáng.

“Xin lỗi em, chị quên giờ bên Mỹ và Đài Loan không giống nhau. Chị phá giấc ngủ của em rồi, chị xin lỗi!”

“Dạ không sao, chị đừng nói vậy! Chị về đến Mỹ khi nào?”

“Chị về lúc 2 giờ chiều, giờ bên Mỹ. Chị gọi điện báo em biết để em yên tâm! Vậy thôi em ngủ đi, chị không làm phiền em nữa. Lúc khác chị gọi điện cho em, khi đó hai chị em chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.”

“Dạ được! Bye chị.”

Từ sau những giấc ngủ của Hiểu Đình là giấc mơ về chị, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện càng làm Hiểu Đình khó chịu với bản thân.

Sáng sớm Hiểu Đình đã tranh thủ đi làm, chỉ để muốn biết kết quả của cuộc điều tra kia.

“Giám đốc Giang, đây là kết quả mà cô cần. Mời cô xem qua!”

“Được, cám ơn cô!”

Nhận kết quả trong tay rồi mở ra xem, Jasmine chính là cháu ruột của đổng sự trưởng Kim Tề Nhân và con gái ruột là Kim Bội Phương. Còn thông tin về chị ngoài tên Jasmine ra thì không còn gì nữa.

“Amy, thông tin về Jasmine không tìm thêm được gì sao?”

“Không có thưa giám đốc Giang! Với lại tôi cũng có nhờ A Tả điều tra, anh ta đã tìm bạn bè ở Mỹ giúp đỡ nhưng vẫn không tìm được thông tin gì của cô ấy.”

“Được rồi, cô về phòng làm việc của mình đi.”

“Dạ, chào giám đốc Giang.”

Mong chờ kết quả nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng, không thể tìm ra được bất cứ thông tin gì về chị.

“Jasmine, chị là người như thế nào mà ngay cả một chút thông tin nhỏ nhất về chị cũng không có thì làm sao tôi tin mình lúc đó đã yêu chị. Mọi người ai cũng nói chị rất tốt với tôi, nhưng ngược lại tôi không thể nào nhớ ra chị!”

Ở bên đó, chị đang xem một số thông tin hoạt động gần đây của công ty nhưng lại không có gì gọi là rõ ràng.

“David, là em đây! Em có chuyện muốn hỏi anh.”

*David là con nuôi của ba mẹ chị, yêu thương chị như em gái ruột của anh ta và là cánh tay đắc lực của ba mẹ chị*

“Không cần nghĩ nhiều, anh cũng biết em muốn hỏi gì rồi.”

“Anh không hổ danh là cánh tay đắc lực của ba mẹ! Đúng vậy, em muốn biết rõ chuyện tình hình ở công ty.”

“Là Mark, hắn đã rình rập và theo dõi tiến trình của sản phẩm mới ở công ty chúng ta, sau đó cho người lẻn vào công ty đánh cắp mẫu sản phẩm. Chưa được 3 ngày, hắn đã đăng ký quyền sở hữu cho riêng mình, nhưng chưa được phê duyệt thì có người quen đã thông báo cho mẹ biết. Anh muốn dùng kế “gậy ông đập lưng ông” nhưng mà mẹ đã ngăn cản. Anh cũng có bàn với mẹ là gọi em về giúp đỡ, nhưng mẹ cứ suy đi nghĩ lại và cuối cùng mẹ đã đồng ý. Sản phẩm lần này của công ty chính là sản phẩm quan trọng, không chỉ vậy mà đó còn là tất cả nổ lực và công sức của toàn thể nhân viên trong công ty.”

“Anh yên tâm, em biết phải làm sao rồi! Anh gởi mail qua cho em tất cả thông tin về hắn, từ các mối quan hệ mật vụ, công việc cho đến chuyện riêng tư. Em nhất định sẽ mang sản phẩm của chúng ta trở về công ty!”

Một tuần trôi qua kể từ ngày chị sang Mỹ, hằng đêm giấc mơ về chị cứ tiếp diễn và hình ảnh vườn hoa anh đào hiện ra rất rõ, dưới gốc cây chính là bóng dáng người con gái đang nhìn những bông hoa đang nở. Chẳng biết là duyên hay phận để bà Tú Lệ biết được chị trở về Mỹ trong một lần gặp mặt bác sĩ Lâm ở nhà hàng Nhật.

Bà Tú Lệ đứng trước cửa phòng Hiểu Đình, gọi cô: “Hiểu Đình, con ngủ chưa? Mẹ vào được không?”

“Con chưa ngủ, mẹ vào đi! Mẹ khó ngủ sao? Hay là con đưa mẹ đến bệnh viện nha!”

“Mẹ vẫn ổn! Chẳng qua là mẹ muốn nói chuyện với con thôi, nhưng phải xem con có muốn nghe không?”

“Chuyện gì làm mẹ rào trước đón sau thế kia? Mẹ có gì cứ nói.”

“Jasmine đã trở về Mỹ, con có biết không?”

Thái độ của Hiểu Đình chùng xuống, khuôn mặt như nhạt đi, nhưng vẫn cố nhìn bà Tú Lệ.

“Làm sao mẹ biết? Mà cô ấy đi khi nào?”

“Khoảng một tuần trước. Hôm đó mẹ có hẹn ăn cơm với mấy người bạn ở nhà hàng Nhật, lúc mẹ vừa bước vào cửa thì tình cờ gặp bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm là người điều trị cho con sau khi Jasmine nhận lời giúp con, và bác sĩ Lâm có nói cho mẹ biết là Jasmine đã trở về Mỹ.”

Miệng thì cứ nói không biết nhưng tâm trí có chút dao động, chợt nhớ lại cô đã gặp Bội Bội ở sân bay và cô ấy bảo tiễn bạn, chắc chắn người đó là Jasmine.

Sắc thái thay đổi nhưng cố tỏ vẻ không màn, trả lời bà Tú Lệ: “Cô ấy đi hay ở thì có liên quan gì đến con. Con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Mẹ cũng về phòng ngủ sớm cho khỏe. Mẹ ngủ ngon!” Dứt lời, cô liền nằm xuống và lấy chăn chùm kín đầu.

Bà rời khỏi phòng vừa cười vừa lắc đầu với tính cố chấp của Hiểu Đình.

“Con bé này, đúng là cứng đầu thật mà! Rõ ràng là đang quan tâm mà còn cố tỏ ra lạnh lùng. Nếu Jasmine không xuất hiện thì có lẽ giờ phút này Hiểu Đình vẫn còn tiếp tục sống trong bóng tối. Đáng lý ra con bé phải đi tìm Jasmine, chứ lỡ một mai khi nhớ ra mọi chuyện lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người ta à! Để mẹ xem lúc đó Jasmine dạy dỗ con ra sao! Cám ơn ông trời đã thương cảm đối với gia đình con, chỉ cần Hiểu Đình hạnh phúc và vui vẻ thì mọi tổn thương con sẽ thay con bé gánh vác tất cả.”

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc dòng suy nghĩ đang mâu thuẫn lẫn nhau, Hiểu Đình nhìn di ảnh Rose mà rơi lệ.

“Rose, em không biết bản thân em có động lòng với Jasmine hay không? Nhưng khi em nghe mẹ nói Jasmine trở về Mỹ thì lúc đó trái tim em như thắt lại và cảm giác này giống như ngày trước em mất đi chị! Hiện tại em không nhớ hay biết gì về Jasmine, nhưng mỗi đêm người em mơ và gọi tên không phải là chị. Tim em dường như có hai ngăn, một ngăn có chị và Jasmine, nhưng cô ấy lại chiếm đi rất nhiều. Em tệ bạc quá đúng không Rose? Cứ đêm về là khoảng thời gian em đối diện với chính mình, tự hỏi em đã làm gì trong những ngày qua cho hiện tại và cho những ngày sắp tới. Rose, em...” Ôm di ảnh Rose mà khóc, nỗi đau này ai có thể trải qua cùng.

Song song bên đây, tim chị đột nhiên đau nhói, cảm giác khó thở và sau đó trở lại bình thường. Chắc có lẽ chỉ những người dành trọn tâm trí và thể lực hướng về một nửa kia thì mới có thể cảm nhận được sự tương quan. Chị lấy khung ảnh đã theo chị trong những ngày qua, nhìn chăm chú vào người trong ảnh.

“Nếu xa em mà được thấy em cười trong hạnh phúc thì cho dù tim chị có tan nát và thân xác này đau đớn, giày vò mỗi ngày chị cũng chấp nhận. Chị muốn đến ôm em để cảm nhận lần cuối hơi ấm của em dành cho chị. Có rất nhiều suy nghĩ và điều muốn nói nhưng chị đành chôn giấu trong tận đáy lòng, không nói ra nhưng chị không muốn vì tình yêu chị dành cho em mà phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của em. Nói đúng hơn là không nên nhớ đoạn ký ức xưa, có như vậy chúng ta mới có một kết thúc tốt đẹp. Chị sẽ ích kỷ giữ hình ảnh của em nơi trái tim, duy nhất chỉ em thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.