Đánh Thức Trái Tim

Chương 13: Chương 13




Lý trí chiếm trọn cảm xúc của trái tim “bắt đầu hay kết thúc“. Đoạn tình cảm tưởng như rạn nứt, bức bách Hiểu Đình chạy ra ngoài cứ đi mãi đi mãi. Rất lâu mới dừng lại, ngẩn người nhìn quang cảnh xung quanh.

“Vườn anh đào.”

Từng bước chân nặng trĩu, chỉ muốn đi thật xa nơi này, thế nào lại đến nơi Hiểu Đình yêu thích nhất. Cô ủ rũ đến phía dưới gốc cây ngồi xổm xuống.

“Hoa cũng tàn chỉ trơ trọi mỗi thân cây, cũng như chị đã ra đi thật xa. Rose, em làm thế nào mới đúng đây? Một người hy sinh mạng sống vì em, người còn lại cũng do em mà đau khổ rời đi trong âm thầm, đơn thuần chỉ muốn thấy nụ cười của em. Em tồi tệ quá đúng không? Em thừa nhận trái tim em đã loạn nhịp với Jasmine, nhưng em... Trả lời em đi Rose, chị không thể im lặng như vậy. Hãy trả lời em đi!”

Cơn mưa từ đâu đổ xuống ngày một nặng hạt, do trời xanh thấy hiểu hay đang thấm nhuần thêm đau đớn. Giọt mưa hòa cùng giọt nước mắt làm một thể, Hiểu Đình ngã quỵ dưới đất và mưa vẫn cứ kéo dài.

Nhận được thông báo Hiểu Đình không có ở bệnh viện, ông Thiên Tường cùng bà Tú Lệ đã có mặt ở bệnh viện ngay sau đó không lâu.

Bà giận dữ quát mắng y tá: “Hiểu Đình của chúng tôi đang ở đâu? Bệnh viện các người giải thích thế nào về việc con gái tôi mất tích? Tôi nói cho các người biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ làm cho cái bệnh viện này không thể hoạt động ở Đài Loan được nữa.”

Ông Thiên Tường đứng bên cạnh khuyên ngăn bà, một khi đã mất lý trí thì sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãng được.

“Bà bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì cũng phải để người ta giải thích, bà cứ ầm ỉ như vậy sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.”

Ngoài xã hội ông Thiên Tường không khác gì chúa tể với vợ con, ông luôn là người tâm lý và chu đáo. Đúng lúc đó Bội Bội xuất hiện, nếu không cả bệnh viện sẽ nháo nhào hẳn lên.

“Bác gái, xin hãy bình tĩnh nghe con nói. Còn cô đi làm việc của mình đi.”

“Bình tĩnh? Con gái bác mất tích mà con kêu bác bình tĩnh được sao?”

“Con biết là bác đang lo lắng cho Hiểu Đình! Chị ấy chỉ do va chạm nhẹ và mất máu nên vì vậy mà bất tỉnh, bác sĩ đã kiểm tra tất cả thì thấy không có vấn đề gì xấu. Con đã cho người đi tìm Hiểu Đình khi biết tin chị ấy rời khỏi bệnh viện, với lại bảo vệ thấy chị ấy thất thường chạy ra ngoài nên con đã gọi điện cho bác rất nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được. Bây giờ chuyện cần làm là chúng ta phải hết sức bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm được Hiểu Đình.”

Điều bà Tú Lệ lo lắng cuối cùng cũng đến, bà sợ Hiểu Đình sẽ quay lại cuộc sống đen tối trước kia. Phát giác nhớ đến có thể tìm ra Hiểu Đình thì hai người liền rời khỏi, chạy về hướng vườn anh đào.

Bà Tú Lệ vừa đến đã chạy đi tìm xung quanh, những nơi có thể tìm nhưng vô dụng.

Ông Thiên Tường không khỏi lo lắng: “Hiểu Đình thích nhất là nơi này, cho dù con bé đã mất ký ức nhưng vẫn không quên vườn anh đào. Nhưng sao chúng ta lại không thấy con bé? Hiểu Đình, con ở đâu lên tiếng đi Hiểu Đình. Hiểu Đình à, con đang ở đâu?”

Ông không khỏi đau xót và bất lực của một người cha khi không thể giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất phải chịu khổ.

“Không lẽ đây chính là báo ứng mà gia đình tôi phải gánh chịu hay sao?” Suy nghĩ trong lòng chưa bao giờ ủy khuất như thế.

Ông đành tìm một lý do: “Hay là chúng ta về nhà xem thế nào? Biết đâu Hiểu Đình đã về nhà không chừng.”

Ông Thiên Tường dìu bà Tú Lệ ra xe và chạy thẳng về nhà. Dầm mưa rất lâu Hiểu Đình mới tỉnh lại rồi rời đi, bước chân lang thang đi như người mất hồn. Không bao lâu bà Tú Lệ về đến nhà, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Hiểu Đình. Định gọi điện báo cảnh sát thì đột nhiên Hiểu Đình bước vào, quần áo lắm lem bùn đất, cả người run rẫy, thậm chí đôi mắt sưng đỏ lên.

“Hiểu Đình, con đã đi đâu? Chuyện gì xảy ra với con? Nhìn con sống dở chết dở mẹ đau đớn lắm con biết không?”

Nỗi đau khổ thất vọng trong từng câu từng chữ của bà Tú Lệ nói ra như ngọn lửa châm ngòi uẩn khuất của Hiểu Đình bùng cháy.

Ôm chặt bà, nghẹn ngào phát ra từng lời: “Mẹ à! Con đã làm tổn thương những người yêu thương con, có phải con đáng hận lắm không?”

Một trận hồ nháo nổi lên, tiếng khóc ngày một lớn hơn chẳng khác gì nắng hạn gặp phải mưa rào.

Khó khăn lắm mới bình ổn, lúc này quay sang nhìn bà: “Mẹ, con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng!”

“Mẹ đương nhiên phải lo lắng cho con, vì con là đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất. Hiểu Đình, mẹ biết mẹ là nguyên nhân khiến con đau khổ, đẩy con vào cuộc sống tăm tối trong suốt 3 năm qua. Nhìn con như vậy càng làm cho ba mẹ đau đớn muôn phần, muốn giúp con nhưng trớ trêu thay lại không thể đến gần con. Mẹ biết đó là trừng phạt mà ông trời dành cho mẹ, bởi vì chính tay mẹ đã hủy hoại con và mẹ sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu con cả đời cứ mãi sống trong tăm tối, dẫu có chết mẹ vẫn không yên. Nhưng may mắn lúc đó Jasmine đã xuất hiện chẳng khác gì linh dược cứu con ra khỏi cuộc sống người không ra người mà ma không ra ma. Một người xa lạ vừa mới quen nhưng Jasmine vẫn dang tay ra giúp đỡ, và người trực tiếp điều trị cho con cũng chính là con bé. Có một điều ba mẹ không dám yêu cầu, tuy nhiên Jasmine hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ nên đã lên tiếng chấp nhận để con sống cùng con bé. Suốt 3 tháng qua ba mẹ vẫn luôn âm thầm quan sát, Jasmine đem hết tâm tư tình cảm đặt hết lên người con, không bao giờ để con một mình, trái lại còn đưa con đến tham dự buổi tiệc quan trọng của giới y học. Con biết không, Jasmine đi làm cũng dẫn con đi cùng, con thì ngồi ở ghế sofa còn con bé ngồi làm việc trước mặt con, khi đó con rất ngoan ngoãn không giống như lúc ba mẹ chạm vào con. Một hôm nọ Jasmine có ca phẫu thuật nên mới để con ở phòng làm việc, nhưng thay vào đó là nhờ Bội Bội sang chăm sóc cho con. Ca phẫu thuật vừa hoàn tất thì lập tức trở về phòng với con, đúng hơn là tất cả yêu thương, lo lắng đều hiện trên mặt Jasmine. Giây phút ba mẹ thấy được nụ cười hạnh phúc của con chính là khi ăn cơm cùng Jasmine, ba mẹ biết ông trời vẫn còn thương ba mẹ nên đã mang con bé đến sưởi ấm trái tim con. Ba mẹ từng thảo luận với nhau, nhưng quan trọng nhất là muốn con được hạnh phúc, vui cười mỗi ngày cho dù đối tượng con muốn kết hôn là ai thì ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ. Hiểu Đình, con là kho báu duy nhất và quan trọng đối với ba mẹ, ngoài ra tất cả đều không quan trọng. Con hãy tìm Jasmine trở về, hạnh phúc của con chính là con bé đó con gái à!”

“Mẹ, bây giờ có quá muộn để con tìm Jasmine không?”

“Mẹ vẫn nhiều lần đề cập đến chuyện đó, nhưng hầu như con đều bỏ ngoài tai. Với lại nút thắt ở trong lòng con, chỉ có con mới tháo được. Cần xác định thật chắn chắn và tìm ra câu trả lời, như vậy sẽ không bao giờ là quá muộn đâu con gái!”

“Con...”

Bối rối trước những chuyện xảy ra, nếu bây giờ trả lời thì chắc hẳn sau này Hiểu Đình sẽ hối hận.

Bà Tú Lệ cắt ngang lời: “Đừng vội trả lời, con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Con cần gì và muốn gì, nếu con phá được bức tường vô hình kia thì tự Jasmine sẽ quay trở về. Con tin mẹ đi!”

Bà Tú Lệ rời đi chỉ còn lại Hiểu Đình, tâm bà chỉ cầu mong phép màu sẽ hiển linh một lần nữa.

“Hiểu Đình, những gì cần nói mẹ đã nói hết lời. Mọi chuyện còn lại là do con thôi!”

Đêm cứ dài không thể nào yên giấc, mệt mỏi trong suy nghĩ đã đưa Hiểu Đình vào giấc mộng dị thường. Hiểu Đình thấy mình đang đi, cứ đi về phía ánh sáng mờ ảo kia và khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mặt. Hoa anh đào rơi rụng trên đất, từ đằng xa có một người đi về phía Hiểu Đình cùng làn khói trắng, càng đến gần thì khuôn mặt kia càng rõ rệt. Bóng dáng một người con gái, trên người là trang phục trắng như tuyết, vừa tiến đến đã mỉm cười.

“Rose, là chị thật sao?”

Người ngày nhớ đêm mong giờ đây lại xuất hiện trước mặt, thế nhưng...

“Là chị đây Hiểu Đình! Em đang bất ổn sao?”

“Em...” Hiểu Đình ngập ngừng không nói nên lời, nước mắt lại rơi.

“Rose, em muốn nhìn thấy chị thêm một lần nữa! Nhưng lại biết không thể nào, chỉ vậy thôi.”

“Có thật như em nói? Em không biết hay em đang lừa dối bản thân khi trái tim em đã dao động vì một người khác, nhưng nguyên nhân chính là do chị nên em mới đau khổ như vậy. Chị nói vậy có đúng không Hiểu Đình?”

“Em...”

“Hiểu Đình, em hãy nghe chị nói! Chị luôn mong em hạnh phúc, vui cười dù duyên phận của chúng ta quá ngắn, nhưng đoạn niệm này đối với chị rất hạnh phúc và cũng mãn nguyện rất nhiều. Có quay lại một lần nữa chị vẫn nguyện vì em mà hy sinh, bởi vì người chị yêu nhất ở kiếp này và cả kiếp sau chỉ duy nhất một mình em. Chị luôn mong người chị yêu mỗi ngày đều vui vẻ chứ không phải đau khổ mà tự trách. Em biết không, cho dù ở thiên đường hay địa ngục thì người chị không yên tâm chính là em. Chị không muốn em vì sự ra đi của chị mà giam giữ nửa cuộc đời hạnh phúc của em, em xứng đáng nhận nhiều hơn nữa. Hãy quên đi tình cảm của chúng ta, em cứ xem đó như là một quyển sách đã đọc và sau đó mang cất vào nơi em thích nhất. Em vì chị mà oán hận bản thân, đày đọa bản thân và cả những người yêu em. Em khép kín trái tim, đem hàng rào tình yêu ngăn lại và xem như đang nhắc nhở chính em, với lại em cũng không muốn bội bạc với chị. Em biết điều chị mong nhất ở em là gì không? Đó là hạnh phúc! Chị sẽ không bao giờ trách em mà trái lại chị muốn người đó thay chị mang đến hạnh phúc cho Hiểu Đình của chị. Hứa với chị hãy sống thật tốt, mang trái tim ấm áp của em trao tặng cho người em yêu, người có thể vì em mà cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ và cũng chỉ muốn mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất. Nụ cười và hạnh phúc của em chính là ước nguyện của chị! Hãy nhớ rằng chị vẫn luôn ở phía sau và dõi theo bước chân em. Tạm biệt Hiểu Đình!”

Âm thanh thân quen giờ không còn nữa, Hiểu Đình tìm kiếm gọi chị: “Rose..., chị đi thật rồi sao?”

Dòng nước ấm áp vẫn còn đọng trên mi, giật mình tỉnh giấc đưa tay lên sờ mặt mình.

“Chị vì em mà trở về sao Rose? Chị cũng cảm nhận được thay đổi trong em, nhưng chỉ riêng em là trốn tránh. Giang Hiểu Đình ơi là Giang Hiểu Đình!”

Đáp án đã quá rõ, chuyện cần làm cuối cùng cũng phải làm và mối tơ lòng đã được tháo gỡ. Tất cả giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc.

“Giang Hiểu Đình em hứa với chị sẽ không để chị phải bận tâm đến em. Quyển sách này em tuyệt đối bảo vệ thật tốt và mang cất giữ tận sâu trong góc nhỏ trái tim em. Rose, cám ơn chị!”

Hàng rào chắn được gỡ bỏ, cái gì “không thể cũng chẳng thể nào” đã biến mất khi giờ đây chỉ cần bước thêm một bước sẽ chạm đến hạnh phúc với người đã cướp đi trái tim vụn vỡ của Hiểu Đình.

Vận mệnh của người con gái muôn phần đau khổ cũng bởi một chữ “tình” sẽ biến đổi biết bao cung bậc cảm xúc của người đang yêu trong sự hồi hộp, chờ đợi và hạnh phúc. Thao thức cả một đêm, chỉ ước thời gian qua nhanh hơn để Hiểu Đình có thể thực hiện điều cô muốn. Từ sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ, Hiểu Đình lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện.

.Bệnh Viện Tề Nhân.

“Phiền cô thông báo với phó đổng Kim là có Giang Hiểu Đình đến tìm!” Hiểu Đình đứng trước quầy lễ tân nói với nhân viên.

Nhân viên ở quầy lễ tân hồn phách như bay tận không trung khi vừa trông thấy Hiểu Đình.

“Giang Hiểu Đình, không phải cô ấy là người yêu của viện trưởng Jas sao? Cô ấy thật quyến rũ lại vô cùng xinh đẹp, chả trách sao viện trưởng Jas bị cô mê hoặc. Nếu cô không câu dẫn thì đừng mơ băng sơn mỹ nhân của chúng tôi yêu cô. Hứ...” Chỉ biết thầm nghĩ chứ chẳng dám nói ra.

“Phó đổng Kim, hiện tại có cô Giang Hiểu Đình cần gặp cô!” Nhân viên lễ tân ấn số gọi cho Bội Bội.

Văn kiện đang xem dang dở, vừa nghe tên Giang Hiểu Đình lập tức dừng lại.

“Dẫn chị ấy vào phòng tôi, sẵn tiện mang cho tôi một ly cacao nóng ít đường và thêm ít sữa!”

Hiểu Đình theo nhân viên đi qua từng nơi ở trong bệnh viện, nhận thấy cảnh vật xung quanh rất quen thuộc.

“Những nơi này mình và Jasmine đều đi qua! Phải mất bao lâu nữa thói quen này có thể lặp lại.”

“Cô Giang, đã đến phòng làm việc của phó đổng Kim. Xin mời cô vào, phó đổng Kim đang chờ cô ở trong!”

Cánh cửa mở ra thì thấy Hiểu Đình bước vào. Ngoài nét mặt ngạc nhiên còn nhiều nghi hoặc, vì sao Hiểu Đình đến tìm cô? Bỏ qua suy nghĩ kỳ quặc kia, Bội Bội vui vẻ đón tiếp.

“Hiểu Đình, chị có việc gì mà đến tận bệnh viện tìm em vậy?”

Cuộc nói chuyện dừng lại khi nhân viên mang vào phòng một ly cacao nóng và đặt trên bàn.

“Cacao nóng của chị! Chị uống đi rồi chúng ta nói chuyện.”

“Chị không thích uống cacao, em cho chị cafe là được.”

“Không được, chị họ có dặn mỗi buổi sáng không cho chị uống cafe, bởi vì dạ dày chị không được tốt. Chị chỉ có thể uống mỗi cacao nóng ít đường và thêm ít sữa thôi!”

“Jasmine nói với em tất cả thói quen sinh hoạt của chị sao? Bội Bội, chị muốn tìm Jasmine trở về!”

Trong tầm mắt là ngờ vực, câu nói của Hiểu Đình khiến Bội Bội choáng váng.

“Hiểu Định phát bệnh nữa sao? Tự nhiên lại muốn tìm chị họ. Không thể nào tưởng tượng được chuyện sắp xảy ra và Hiểu Đình làm sao thu phục được băng sơn mỹ nhân nhà mình đây? Lại là mình lãnh đủ! Haiz...” Không trả lời, tuy nhiên vẫn là nét mặt thơ thẩn.

“Bội Bội, em có chuyện gì sao?”

“À không! Mà có thật là chị muốn gặp lại chị họ?”

“Đúng vậy! Chị biết trong thời gian qua chị đã làm tổn thương trái tim của Jasmine, thậm chí bởi sự vô tâm của chị đã đẩy chị ấy ra đi và càng không thể nếm trải được cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng của chị ấy. Hãy tin tưởng chị một lần này nữa, nếu sau này xảy ra bất cứ chuyện gì hay Jasmine có tệ bạc với chị thì chị cũng sẽ không bỏ rơi chị ấy, mãi mãi nắm chặt tay chị ấy và sẵn sàng hy sinh vì chị ấy. Chị nguyện mang đến hạnh phúc cho Jasmine bởi vì chị yêu chị ấy, yêu rất nhiều! Chị muốn dùng nửa đời còn lại để yêu thương, chăm sóc Jasmine. Bội Bội, em hãy giúp chị toại nguyện có được không?”

Niềm vui như vỡ tan, điều mong đợi cuối cùng Hiểu Đình cũng đã thốt ra. Giờ phút này Bội Bội chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mang họ trở về với nhau, tay trong tay hạnh phúc đến cuối đời.

“Được, em đồng ý hai tay hai chân! Nhưng mà em có một chuyện muốn chị đồng ý.”

“Có chuyện gì em cứ nói.”

“Hiện tại công ty của chị họ ở Mỹ đang gặp vấn đề nghiêm trọng và chị ấy sẽ không thể quay lại Đài Loan lúc này. Công ty chính là tâm huyết cả đời của dượng, em lo chị họ sẽ phân tâm cho nên chị có thể chờ chị ấy trở về được không? Hiểu Đình, em đảm bảo với chị là em sẽ làm cho chị họ ngoan ngoãn trở về. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, có được không chị!”

Hiểu Đình là một người chu toàn và hiểu đạo lý, cho nên cũng cân nhắc đến những lời Bội Bội vừa nói.

“Jasmine vì mình mà tổn thương rất nhiều, hiện tại không thể để tâm tư lay động làm ảnh hưởng công việc của chị ấy. Mình chỉ có thể chờ đợi Jasmine quay lại!” Hiểu Đình tự trấn an bản thân.

“Chị biết rồi, chị sẽ chờ Jasmine quay lại!”

Ngoài mặt nói không sao nhưng ngược lại trong lòng luôn khao khát mong chờ không kể lo lắng. Bội Bội xót xa nhìn Hiểu Đình.

“Hiểu Đình, em biết chị đang nghĩ gì! Chị yên tâm, chị họ sẽ không thoát khỏi tay em đâu. Đây là lời hứa của Kim Bội Phương em đối với chị!”

Hiểu Đình nghe nói vậy mỉm cười gật đầu, xem như đã đồng ý thỏa thuận của hai người.

“Cám ơn em, Bội Bội! Tất cả mọi chuyện chị đều trông cậy vào em. Được rồi, ở công ty chị còn có việc, chị đi trước nha. Bye em!”

“Bye chị!”

Tinh quái suy nghĩ kế hoạch cho Hiểu Đình, phấn khích đến mức niềm vui sướng hiện cả lên mặt.

“Phương Tư Dao ơi là Phương Tư Dao, em coi chị làm thế nào đối phó được với tiểu thụ nhà chị đây! Băng sơn mỹ nhân của em lần này chắc sẽ nhuyễn thành nước rồi. Xem ra đã có người thay em chế ngự được chị, thử coi còn dám ăn hiếp em không. Nếu chị dám ăn hiếp em thì em sẽ mách với chị dâu họ, lúc đó chị ấy sẽ cho chị biết tay. Tiểu thụ yêu quý của em, tương lai tốt đẹp của Kim Bội Phương em đây phải trông cậy vào chị rồi! Hahaha...”

Hóa ra trên đời này vẫn còn quá nhiều người cố chấp, cố chấp với những điều đã cũ và cố chấp với những việc biết rằng không thể cứu vãn mà vẫn hy vọng ngày mai sẽ khác. Trên thế gian này không có người vô tình, chỉ có người quá nặng lòng nên tỏ ra vô tình. Chỉ vậy thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.