Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 19: Chương 19




Trình Dập mất tự nhiên ho khan hai tiếng, “Tôi chỉ cảm thấy với giao tình của tôi cùng Hồ Kiến, tôi tới trường quay mà nói, người ở trường quay không nể mặt tăng cũng sẽ nể mặt phật, đến lúc đó khẳng định sẽ không làm khó Giản Ninh.”

Lý Dao cùng Dương Hi kêu lên một tiếng thật dài “A...”, với nụ cười kỳ quái như đang hỏi: Phải không?

Trình Dập bất đắc dĩ cường điệu: “Thật sự!”

Lý Dao xòe tay nói: “Chúng tôi không tin đâu.”

Dương Hi cũng cười tít mắt nói: “Đúng rồi, kỳ thật anh không cần giải thích với bọn tôi nhiều như vậy.”

Trình Dập không nói gì, dọn dẹp văn kiện một chút, liền rời khỏi phòng họp.

Sau khi nhìn anh rời đi, Lý Dao cùng Dương Hi nhìn nhau cười.

Dương Hi: “Giải thích chính là che dấu.”

Lý Dao: “Che dấu chính là có chuyện.”

Trình Dập không sợ Lý Dao cùng Dương Hi chế nhạo, anh chỉ để ý Giản Ninh sau khi biết mình tham gia tiết mục cùng cô ấy, có thể cảm thấy kháng cự hay không?

Vẫn lại là... mong cô ấy cũng giống mình, lặng lẽ nhớ đối phương.

**

Vào buổi sáng ghi hình, Trình Dập đến công ty từ sớm.

Thời gian quay của tiết mục là vào thời điểm giờ tan tầm, Giản Ninh và Trình Dập sau khi ăn cơm trưa xong liền đi tới trường quay cho kịp.

Buổi sáng sau khi ký xong các văn kiện, nên họp cũng họp xong, Trình Dập nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa đến mười một giờ.

Người trong phòng họp nhao nhao rời đi, Dương Hi ngồi ở bên tay trái Trình Dập cũng nâng lên mông liền đi, đột nhiên Trình Dập gọi cô lại, “Dương Hi, cái đó... Cô hỏi thăm Giản Ninh xem, cô ấy có muốn cùng tôi đến trường quay, hay là tự mình đi qua?”

Khóe miệng Dương Hi nở nụ cười bát quái*, “Tự anh hỏi cô ấy đi.” Sau đó nụ cười càng thêm sâu, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng họp.

*bát quái: hóng chuyện, nhiều chuyện.

Trình Dập thở dài, cảm thấy cuộc điện thoại này thật khó gọi, nhưng lại hơi có chút chờ mong. Anh một mình ở trong phòng họp, nhìn chằm chằm di động trên bàn tận 10 phút, mới chuẩn bị tâm lý thật tốt, cầm điện thoại lên gọi - -

Giản Ninh vừa mới trở về chỗ ở sau khi luyện xong yoga, đang chuẩn bị tắm rửa. Điện thoại vang lên, cô cầm lên thấy là Trình Dập, ngửa đầu nhìn trần nhà, nghĩ một chút mới bắt máy, “Vâng, đạo diễn Trình.”

Giọng nói từ di động truyền đến, bình tĩnh mà xa cách, ngực Trình Dập giống như bị gió rét thổi một cái, “Ừm, là tôi... Lát quay tiết mục, có cần tôi tới đón cô hay không?”

“Không cần đâu.” Giản Ninh gần như không hề nghĩ ngợi, đã trả lời, “Bản thân tôi sẽ đến trường quay đúng giờ.”

“Ừm, tốt lắm.” Sau khi Trình Dập cùng Giản Ninh cúp điện thoại, đi đến phía trước cửa sổ, tay cắm vào trong túi quần, ánh mắt không tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điều này không phải là thứ anh muốn sao? Cùng Giản Ninh duy trì khoảng cách an toàn.

Nhưng vì sao khi anh đã đạt được mục đích, khắp người lại khó chịu như vậy.

Anh thở dài một tiếng. Trong đầu có giọng nói kích thích nói cho anh biết: Anh đang hối hận! Nhưng âm thanh của lý trí lại nhắc nhở anh: Làm như vậy là đúng.

Giữa trưa đến trường quay.

Trình Dập đi vào trong thang máy một mình, sau khi ấn vào nút đóng cửa một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở trước thang máy, ngay tại khi thang máy sắp đóng, đè lại thang máy.

Cửa thang máy mở ra, bóng dáng mảnh khảnh vừa rồi đúng là Giản Ninh.

Giản Ninh nhìn thấy Trình Dập trong thang máy, cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền mỉm cười lên tiếng chào hỏi, “Đạo diễn Trình.”

Tiếp theo, cô bình tĩnh đi vào thang máy.

Giản Ninh đứng ở trước cửa thang máy, Trình Dập đứng sau lưng cô.

Hai người ở trong thang máy vẫn không nói chuyện.

Hôm nay Giản Ninh mặc một chiếc váy dài màu trắng sữa khiến khí chất của cô càng thêm thuần khiết cao quý, giống như thánh khiết công chúa trong tranh, kỵ sĩ chỉ có thể bảo hộ cô, cũng không thể có được cô.

Trình Dập lưu luyến nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy cô giống như gầy đi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cô ấy cũng bị dày vò giống như mình sao?

Anh từ mắt cá chân trắng nõn của cô từ từ nhìn lên trên, tầm mắt lướt qua những đường cong lung linh của cô, sau đó dừng lại ở viền tai hồng nhạt của cô.

Nơi đó, anh từng hôn qua...

Đột nhiên một cỗ nóng bỏng thiêu đốt trong cơ thể anh. Anh vội vàng cúi đầu, không dám nghĩ thêm những chuyện không nên nghĩ.

Giản Ninh có thể cảm giác được người ở sau lưng một mực nhìn chằm chằm mình, nếu là người khác, cô đã sớm quay đầu lại, nói đùa hỏi đối phương, nhìn cái gì? Chẳng lẽ do trang phục cô mặc bị bẩn?

Thế nhưng Trình Dập không phải muốn giữ khoảng cách với cô sao? Cho nên cô phải phối hợp với anh thật tốt.

Sau khi thang máy tới nơi, Trình Dập đi ở phía trước đưa Giản Ninh tới trường quay.

Hồ Kiến đã tới sớm hơn thường lệ nửa giờ, ở tại trường quay đợi Trình Dập đại giá quang lâm.

Anh ta ở cửa trường quay nhìn thấy Trình Dập cùng Giản Ninh, một đường đi tới, người vẫn còn cách xa mà tay đã đưa ra rồi.

Trình Dập cười cùng anh ta bắt tay, trêu ghẹo nói: “Hai ta lại vẫn khách sáo cái gì?”

Hồ Kiến vỗ vỗ phía sau lưng anh, cười nói: “Lúc này không giống ngày xưa rồi! Giờ cậu đã là đạo diễn lớn tầm cỡ quốc tế, đến tiết mục nho nhỏ này của tôi, là đã nể mặt tôi, tôi đương nhiên phải khách khí tiếp đón cậu rồi.”

Trình Dập lấy khuỷu tay đập vào người Hồ Kiến, “Tiểu tử nhà cậu...”

Tiếp theo anh giúp Hồ Kiến và Giản Ninh giới thiệu lẫn nhau, sau khi Giản Ninh bắt tay với Hồ Kiến, thấy lão bản nhà mình ở đây cũng không tới phiên chính mình trò chuyện cùng nhà sản xuất, trước hết đi phòng hóa trang, làm công tác chuẩn bị trước khi quay tiết mục.

Sau khi Giản Ninh rời khỏi hiện trường, Hồ Kiến liếc mắt trêu tức nhìn Trình Dập một cái, nhỏ giọng hỏi: “Này, cô nhóc này là gì của cậu? Cậu là người không thích xã giao như vậy, tự nhiên lại đích thân tháp tùng cô ấy?”

Trình Dập nhíu mày liếc Hồ Kiến một cái, “Cậu đừng đoán mò nữa? Tôi thuần túy là nể mặt cậu mới đến.”

Hồ Kiến không tin cười hai tiếng, “Cậu đều đã nói như vậy, lát nữa giúp tôi quay mấy cảnh đi, để tôi đưa vào quảng cáo, lừa gạt một phen kiếm người xem.”

Trình Dập bất đắc dĩ chỉ chỉ anh ta, lắc đầu cười cười.

Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, đạo diễn tiết mục lấy ra hai trang giấy cho Trình Dập xem qua, mặt trên đều là phạm vi vấn đề muốn hỏi Giản Ninh. Sau khi Trình Dập xem qua, gạch bỏ tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi tìm kiếm tài năng và vấn đề không chừng mực, còn lại đơn giản là điều kiện chọn bạn đời, tình sử, hoặc là chút chuyện lý thú khi bước thảm đỏ đều là vấn đề công chúng quan tâm. Xuất thân Giản Ninh trong sạch, tình sử đơn giản, việc này cũng không sợ người hỏi, Trình Dập cũng không gạch đi.

Hồ Kiến ở bên cạnh uống nước liếc trộm theo cây bút của Trình Dập, nghĩ thầm, lão Trình cậu mà còn gạch nữa thì sẽ không còn gì có thể hỏi rồi...

Tiết mục bắt đầu.

Nam nữ MC trước tiên giới thiệu khách quý của kỳ này, Giản Ninh ôn nhu xinh đẹp ngọt ngào nhìn vào máy quay chào hỏi người xem cùng bạn bè xong, khách quý nam cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp, tiếp theo thở dài một hơi, “Giản Ninh, cô biết không, tiết mục kỳ này của chúng ta rất khó làm.”

Giản Ninh tò mò ánh mắt trợn tròn hỏi, “Vì sao?”

Nam MC ôn tồn lễ độ trả lời: “Bởi vì ông chủ của cô đem toàn bộ những vấn đề mà chúng tôi muốn hỏi gạch hết...”

Giản Ninh xấu hổ cười cười, trừng mắt nhìn Trình Dập ở dưới.

Hai tay Trình Dập ôm ngực, mặt không chút thay đổi, dáng đứng thẳng tắp, cảm thấy toàn bộ những gì mình làm là đương nhiên, không có gì sai.

Giản Ninh nói với người dẫn chương trình: “Công ty bảo vệ nghệ sĩ của mình là cực kỳ bình thường, chỉ là các anh chị muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, tôi nếu đến đây liền khẳng định sẽ phối hợp.”

Nữ MC táo bạo khoa trương hai tay chụm lại lên miệng thành hình cái loa, lớn tiếng nói với Trình Dập: “Đạo diễn Trình, anh có nghe thấy chứ!”

Trình Dập nhìn nữ MC, khắp người toát ra hơi thở lạnh băng, ý tứ là: Chính cô nhìn mà làm.

Nữ MC khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói với nam MC: “Chúng ta vẫn nên kiềm chế chút đi.”

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình hỏi vẫn vượt quá phạm vi yêu cầu của Trình Dập một chút, nhưng Giản Ninh trả lời thành thạo, không khí tiết mục cũng không sai.

Trình Dập cùng Hồ Kiến cũng không quản.

Trong lúc tiết mục ghi hình, Hồ Kiến nghĩ muốn nói chuyện với Trình Dập, nhưng vừa quay đầu thì thấy, Trình Dập nhìn không chuyển mắt vào Giản Ninh trong ánh đèn sân khấu, trong mắt hoàn toàn không chứa được người khác...

Anh càng ngày càng không tin quan hệ của Trình Dập cùng Giản Ninh chỉ là công việc.

Thời điểm tiết mục ghi hình được một lúc, nữ MC hỏi: “Chúng tôi biết bạn đang là diễn viên điện ảnh rất được yêu thích, nếu như bây giờ bạn có thể ở bên người mình yêu vĩnh viễn, nhưng điều kiện là phải buông bỏ sự nghiệp, bạn nguyện ý không?”

Câu hỏi này là nữ MC ngẫu hứng nghĩ ra hỏi, sau khi Trình Dập nghe được, trong đầu hiện lên một tia sáng, chờ mong trong mắt chờ Giản Ninh trả lời câu hỏi này.

Giản Ninh cúi đầu suy nghĩ một lát, trong lòng Trình Dập gấp đến độ xoa xoa ngón tay.

Cuối cùng Giản Ninh nghĩ xong câu trả lời, cười ngẩng đầu, “Tôi cảm thấy tình cảm giữa người và người mới là quan trọng nhất, nếu chỉ có thể chọn một mà nói, vậy tôi sẽ lựa chọn tình yêu.”

Cô cảm thấy vấn đề này chỉ là một câu hỏi giả tưởng, tình yêu cùng sự nghiệp ở trong cuộc sống sẽ không đối chọi nhau, mà cô không biết câu trả lời của mình khiến Trình Dập tạo thành bao nhiêu đả kích.

Hồ Kiến thấy Trình Dập giống như là bị trúng tà, “Này này” vài lần, cậu ta cũng không phản ứng lại, cuối cùng vẫn là khẽ đẩy cậu ta một phen, mới kéo lại ba hồn sáu phách của cậu ta.

Trình Dập vừa lấy lại tinh thần, còn có chút ngơ ngác nhìn Hồ Kiến, “Làm sao vậy?”

Hồ Kiến chưa từng thấy qua Trình Dập như vậy, nhìn cậu ta cười rồi đưa cho anh một điếu thuốc, “Đi thôi, đi ra ngoài làm điếu thuốc.”

Trình Dập nhận lấy điếu thuốc, cũng muốn hòa hoãn một chút rung động trong lòng, “Ừm” một tiếng, lại quay đầu nhìn Giản Ninh một cái, xác định cô ghi hình tốt, mới đi theo Hồ Kiến ra ngoài.

Hồ Kiến dẫn Trình Dập tới văn phòng của mình, đồng thời lấy ra bộ sưu tập rượu vang trân quý của mình, hai người một bên phẩm rượu một bên hút thuốc, tâm sự chuyện trước kia.

Thời gian thoải mái trôi qua nhanh chóng, chỉ chốc lát sau tiết mục đã quay xong rồi.

Hồ Kiến nhận được điện thoại của đạo diễn, nói với Trình Dập: “Chúng ta trở về đi, bên kia xong việc rồi.”

Hai người đứng lên, vừa mới ra khỏi văn phòng liền gặp đồng nghiệp của Hồ Kiến ngay tại cửa.

Đồng nghiệp Hồ Kiến khoảng bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, đầu trọc, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen phối với thắt lưng màu đen, trong cách ăn mặc lịch sự có nét hào hoa của đàn ông trung niên.

Ông ta vừa nhìn thấy Trình Dập hai mắt liền tỏa sáng, một bộ dáng rất muốn kết bạn.

Vì thế Hồ Kiến thuận nước đẩy thuyền, giúp đồng nghiệp giới thiệu nói: “Vị này không cần tôi giới thiệu nữa, đạo diễn Trình Dập vừa đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Châu u.”

Đồng nghiệp Hồ Kiến mang theo mười phần nhiệt tình tươi cười vươn tay, “Đạo diễn Trình khỏe, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Hồ Kiến tiếp tục giới thiệu cho Trình Dập: “Vị này cũng là nhà sản xuất chương trình của chúng tôi, Nhậm Tùng.”

Trình Dập vừa nghe đến tên này, ánh mắt của anh lập tức rơi xuống dưới âm 30 độ, chỉ “Ừm” một tiếng, xem như là chào hỏi qua, không hề nghĩ muốn cùng Nhậm Tùng này bắt tay.

Đối phương là đạo diễn lớn cao không thể chạm, thái độ lạnh lùng một chút Nhậm Tùng cũng hiểu được, dù sao cũng là ông ta muốn nịnh bợ người ta nên không ngại rút tay về, chà xát, vẫn như cũ mang theo mười phần nhiệt tình tươi cười hỏi: “Thật hãnh diện khi đạo diễn Trình đại giá quang lâm chỗ chúng tôi như vậy.”

Hồ Kiến thấy Trình Dập hoàn toàn không nghĩ để ý Nhậm Tùng, đành phải hoà giải, thay Trình Dập trả lời: “À..., cậu ta đi cùng Giản Ninh tới quay tiết mục.”

Nhậm Tùng ý vị thâm trường “A...” một tiếng, giống như Hồ Kiến lúc đầu, cảm thấy quan hệ của Trình Dập cùng Giản Ninh không tầm thường. Ông ta nhớ lại vẻ đẹp của Giản Ninh một lần nữa, trên mặt lộ ra tươi cười bỉ ổi.

Ánh mắt Trình Dập lạnh lùng nheo lại, cảm thấy Nhậm Tùng cười đặc biệt chói mắt.

Nhậm Tùng nghĩ thầm rằng, trách không được Giản Ninh lại có thể trở thành nữ chính của “Chuyện cũ Dân Quốc”, hóa ra là dựa vào đạo diễn lớn. Ông ta cảm thấy được ai cũng là đàn ông, ai cũng giống nhau thôi.

Ông ta nháy mắt lộ ra ánh mắt tự cho là đúng, dùng phương thức vuốt mông ngựa của đám lãnh đạo trung niên hư hỏng, nói với Trình Dập: “Đạo diễn Trình lợi hại thật, lúc trước tôi lừa gạt nha đầu Giản Ninh kia vào trong phòng cũng chưa bắt được cô ta” ông ta trên dưới ngắm thân thể cường tráng của Trình Dập một chút, có điều ngụ ý hỏi: “Cậu làm thế nào 'Ngủ phục' cô ấy nha?”

Sau khi hỏi xong, ông ta cười ha hả.

Dù là Hồ Kiến cũng cảm thấy được vẻ mặt này của ông ta thật khiến cho người khác không nuốt trôi cơm, nhưng Hồ Kiến rất tò mò về quan hệ của Trình Dập cùng Giản Ninh, vì thế liền yên lặng không ra tiếng, chờ phản ứng kế tiếp của Trình Dập.

Hai tay Trình Dập đút vào túi, khẽ cúi đầu, nhìn sàn nhà, giống mặt biển gió êm sóng lặng.

Hồ Kiến thấy anh bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực, chẳng lẽ cậu ta cùng Giản Ninh thật sự không có quan hệ gì?

Nhậm Tùng lần đầu tiên nhìn thấy Trình Dập, cũng không hiểu biết về anh, thấy anh không nói lời nào, vì dẫn tới chú ý của anh, đã nói ra điều càng hấp dẫn người hơn, “Muốn nói Giản Ninh, thật đúng là hấp dẫn! Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cô ấy ở trong phòng khách sạn của tôi, sau khi bị tôi xé quần áo, da thịt kia vừa trắng vừa mềm...!”

Trình Dập vẫn không đáp lại, ông ta liền nói với Hồ Kiến: “Cậu nhìn Giản Ninh giống như rất gầy, nhưng bộ ngực cũng không nhỏ nha!”

Hồ Kiến vừa định cười, đột nhiên Trình Dập vung quả đấm lên, liền đánh Nhậm Tùng.

Hồ Kiến cả kinh, vội vàng kéo Trình Dập khuyên nhủ: “Đừng... Đừng động thủ nha!”

Trình Dập giống như không nghe thấy, sau khi đánh Nhậm Tùng một quyền ngã xuống đất, lại vẫn ngồi xổm xuống xách lên cổ áo của ông ta, tiếp tục một đấm lại một đấm đánh xuống.

Nhậm Tùng bị đánh miệng đầy là máu, bốn năm nhân viên bảo vệ ở tầng trệt sau khi nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, cùng nhau giữ chặt Trình Dập, mới miễn cưỡng kéo anh ra.

Nhậm Tùng hốt ha hốt hoảng thân thể hoảng sợ, không đứng dậy được, ông ta ho ra một búng máu, cảm giác miệng có thứ gì đó rơi ra ngoài, vừa cúi đầu thấy, hóa ra là răng của ông ta bị Trình Dập đánh gãy.

Trình Dập còn chưa có tỉnh táo lại, còn muốn tiếp tục tiến lên đánh Nhậm Tùng, nhưng bị bốn năm người bảo an giữ chặt.

Trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt giống như dã thú nhìn thấy máu, hận không thể rút gân kéo xương con vật trước mắt.

Hồ Kiến xảy ra chuyện lớn, quát những người xung quanh xem náo nhiệt: “Nhìn cái gì vậy, mau tới đây mang Nhậm Tùng đi!”

Đằng trước có hai thanh niên đeo kính bị Hồ Kiến quát, run run một lúc sau lập tức tiến lên, mang Nhậm Tùng đi.

Ngay sau đó Hồ Kiến liền nhận lỗi với Trình Dập, “Lão Trình, xin bớt giận, xin bớt giận. Là tôi không tốt, là tôi không tốt, tôi không khống chế được cục diện, để cho lão Nhậm nói bừa chuyện không nên nói, cậu đừng để trong lòng, ông ta đã nhận được giáo huấn rồi.”

Sau khi không nhìn thấy Nhậm Tùng, Trình Dập từ từ tỉnh táo lại, bảo vệ cũng buông tay ra.

Trình Dập sửa lại vạt áo, lạnh lùng hỏi: “Công ty các cậu ai là người phụ trách quản Nhậm Tùng?”

Hồ Kiến vừa nghe, liền biết lão Nhậm xui xẻo rồi...

**

Chuyện đạo diễn lớn đánh nhà sản xuất chương trình tại hành lang, không tới 10 phút, đã lan truyền hết nhóm này đến nhóm khác trong nội bộ công ty sản xuất chương trình.

Sau khi Giản Ninh ghi hình xong, đang ở trong phòng hóa trang tháo trang sức.

Thợ trang điểm mở ra đoạn video đăng trong nhóm nội bộ, sửng sốt hít một hơi, suýt nữa sái quai hàm.

Giản Ninh nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”

Thợ trang điểm chia sẻ video clip cho Giản Ninh.

Giản Ninh còn tưởng rằng có chuyện vui hay tiểu thuyết gì đó, kết quả vừa thấy, hóa ra là Trình Dập đánh cho Nhậm Tùng răng rơi đầy đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.