Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 17: Chương 17: Đổi phòng




Hoạt động tuyên truyền phim, mệt nhất chính là chạy đến từng rạp để tuyên truyền.

Trong một thời gian ngắn phải chạy đến hơn hai mươi thành phố, toàn bộ đoàn phim đều đi sớm về tối. Buổi tối ở khách sạn, hoàn toàn không ngủ đủ giấc, thời gian ngủ năm tiếng cũng phải tìm ra, phần lớn thời gian buổi sáng đều phải ngủ bù trên xe.

Thân thể Giản Ninh có chút không chịu nổi, sáng sớm đồng hồ vang lên cô cũng không dậy nổi làm trễ thời gian xuất phát của toàn bộ đoàn phim.

Sau khi ngồi lên xe bảo mẫu, cúi đầu, tự trách trong lòng.

Trình Dập ngồi ở hàng giữa, thấy trên đường cô không nói một lời nào, cũng đoán được trong lòng cô không dễ chịu. Chờ đến sau khi xuất chiếu sớm kết thúc, ra khỏi rạp chiếu phim, anh đi đến bên cạnh Giản Ninh, “Sáng mai tôi gọi điện thoại gọi cô dậy.”

Giản Ninh cúi đầu “dạ” rồi nói: “Thật xin lỗi.”

Trình Dập mỉm cười vỗ vai cô, “Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đâu có trễ giờ đến xuất chiếu sớm đâu.”

Giản Ninh gật đầu, ánh mắt nhìn Trình Dập nhiều thêm sự cảm ơn.

Đêm nay đoàn phim ở khách sạn, mặc dù là một khách sạn năm sao nhưng vì mở cửa đã mấy chục năm nên thiết bị trong phòng có chút cũ kĩ.

Đặc biệt là trong phòng Giản Ninh ở, trên góc tường trắng vẫn có thể nhìn thấy những vết ố do năm tháng để lại. Cửa phòng tắm không thể đóng chặt, vòi nước bị rỉ, cô nằm trên giường bên tai vẫn luôn là tiếng nước “tí tách“. Không hiểu sao lại khiến cô thấy sợ hãi, buổi tối không dám tắt đèn. Nhưng nếu bật đèn thì cô lại không ngủ được…

Vốn đã mệt mỏi, giờ lại gặp tình huống này càng khiến cô thấy đau đầu hơn. Cầm điện thoại, lướt newfeed bạn bè muốn làm giảm bớt sự ảnh hưởng của các sự vật xung quanh. Nhưng vẫn không được, tiếng nước cứ như bị nguyền rủa cứ quanh quẩn bên tai.

Lúc tâm trạng cô bực dọc, âm thanh cuộc gọi trên Wechat vang lên. Cô nhìn, vậy mà lại là Trình Dập.

Trong đầu Giản Ninh nghĩ thầm: Không lẽ giờ này rồi mà Trình Dập còn muốn tìm cô bàn kịch bản?

“Alo, đạo diễn Trình ạ.”

“Vẫn chưa ngủ sao?”

“Làm sao anh biết em chưa ngủ?”

“Tôi thấy cô còn mới bình luận khen ngợi trên newfeed người ta.”

Giản Ninh cười cười, “Vậy mà anh cũng thấy.”

“Nhớ tăng âm lượng chuông lên mức cao nhất, tránh khỏi mai tôi gọi cô lại không nghe thấy.”

Giản Ninh nghĩ anh coi cô là heo chắc? Chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất đề phòng cô nghe không thấy. Cô nhịn không được mà phải minh oan cho mình: “Tôi không có ngủ say đến mức đó!”

Sau đó khí thế lại yếu xuống, giọng cũng nhỏ hơn: “Sáng hôm nay là do tôi không cẩn thận nhấn tắt đồng hồ báo thức…”

Trình Dập cười hai tiếng, điện thoại Giản Ninh dán sát bên tai, phảng phất như có thể cảm nhận sự chấn động trong lồng ngực.

Trình Dập cười hỏi: “Sao cô còn chưa ngủ?”

Giản Ninh nhìn về phía nhà vệ sinh, nói ngắn gọn tình huống trong phòng cho anh biết, “Tôi đã hỏi lễ tân, tối nay phòng đều kín, không còn phòng để đổi.”

“Vậy cô đến phòng tôi ngủ đi.”

“Hả…?!”

“Tôi đến phòng cô ngủ, chúng ta đổi phòng.”

“Ah…”

“Cô làm gì mà ngạc nhiên như thế, cô nghĩ cái gì?”

“... Không có, không có. Vậy anh không sợ quỷ sao?”

“Đàn ông đàn ang như tôi sợ cái gì. Tôi ngắt máy đây, giờ sẽ đến phòng cô.”

Giản Ninh nghe tiếng mở cửa bên kia, cầm điện thoại đứng ở cửa chờ anh.

Chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, “Là tôi.”

Giản Ninh nghe thấy giọng Trình Dập thì mở cửa.

Hai người ở cùng tầng, cũng đang cùng mặc đồ ngủ.

Đồ ngủ Trình Dập mặc là một bộ đen tuyền, còn của Giản Ninh là một chiếc váy trắng tơ tằm.

Trình Dập đứng trước cửa, cúi đầu nhìn dáng vẻ ngại ngùng lo lắng của Giản Ninh, bỗng nhiên nghĩ đến sau khi kết hôn, lúc Giản Ninh mở cửa cho chồng sẽ có dáng vẻ thế nào?

Nhất định là một cảnh rất đẹp, anh nhất định phải đưa cảnh này vào kịch bản phim.

Giản Ninh thấy Trình Dập nhìn mình mà hồn bay đi đẩu đi đâu, ngẩng đầu hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Trình Dập quay sang, thành thật trả lời: “Nghĩ đến một cảnh trong phim.”

Giản Ninh cười lắc đầu, dáng vẻ sa mạc lời.

Trình Dập đưa thẻ phòng mình cho cô, “Đi ngủ một giấc, gì cũng không cần mang theo, chờ sáng mai cô tỉnh dậy, chúng ta đến phòng dọn đồ mang đi là được.”

Giản Ninh nhận thẻ phòng nói, “Cảm ơn anh.”

Khi anh nhìn vào trong, cô đi đến phòng đối diện góc phòng cô.

Trình Dập không nhìn vào nhà vệ sinh trong phòng Giản Ninh, có thể cô có đặt đồ riêng gì trong đó, quá riêng tư.

Anh nằm trên giường Giản Ninh vừa nằm, trên đó còn vương lại mùi hương nhàn nhạt trên người cô, anh ngửi đến mức lòng nhộn nhạo, lắc lắc đầu, tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều nữa.

Anh canh thời gian rồi nhắn tin Weibo cho Giản Ninh: Đi vào đi.

Giản Ninh vừa đóng cửa phòng vừa trả lời tin nhắn: Dạ, vừa mới đi vào.

Khóe môi Trình Dập có chút cong lên, lại ấn thêm mấy chữ gửi qua: Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.

Giản Ninh cười nhắn lại: Dạ, anh ngủ ngon.

Cô rất thích âm thanh dịu nhẹ của anh, nếu như có thể, cô hi vọng anh có thể nhắn tin bằng giọng nói, chúc cô ngủ ngon.

Nhìn xung quanh mặt đất một vòng, trên đất có một cục tạ.

Cô đi qua, muốn thử xem nó nặng thế nào, sau khi cầm chắc, nhấc lên…

Wow, nặng thế!

Cô nhấc đến mắt cá chân thì phải buông tha. Được rồi, đã mệt cả ngày, đi ngủ thôi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, điện thoại Giản Ninh đã reo vang.

Có thể nghe ra Trình Dập bên kia cũng vừa tỉnh ngủ, “Dậy đi.”

Giọng Giản Ninh mềm nhũn, “Dạ” rồi nói tiếp “Anh cũng phải dậy luôn đó.”

Trình Dập cười một tiếng, “Sao cô biết tôi chưa rời giường?”

Giản Ninh nhắm mắt lại, lười biếng nói, “Cùng một kiểu nên nghe là biết được.”

Hai người vẫn đang nằm, ăn ý bật cười.

Trình Dập khuyên nhủ: “Nghe lời, dậy thôi.” Biết là đang khuyên cô nhưng cũng như đang khuyên chính bản thân mình.

Giản Ninh bật cười rồi nói: “Anh thật là. Còn bắt tôi dậy, hóa ra anh cũng có tật khó rời giường.”

Trình Dập bị vạch trần cũng không tức giận, tâm trạng lại còn vui vẻ như mây, “Vậy chúng ta phải giúp đỡ nhau thôi.”

Giản Ninh từ trong câu nói này nghe ra một sự thân mật. Lòng cô bỗng trở nên mềm mại hơn, khẽ “Ừm” một tiếng.

Tiếng “ừm” này lại hóa thành lông vũ, mạnh mẽ trêu chọc trong lòng Trình Dập một trận.

Khi Giản Ninh về đến cửa phòng mình, Trình Dập mở cửa ra nhìn cô, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ hắt lên người cô. Còn cô yên tĩnh cười dịu dàng như nữ thần trong tranh vẽ cổ xưa của phương Tây.

Buổi sáng là thời điểm các loại hormone bùng nổ, sức quyến rũ giữa nam và nữ quá mạnh.

Trình Dập rất muốn gần gũi với Giản Ninh, muốn ôm cô, muốn hôn cô, nhưng ý nghĩ vừa mới xuất hiện này khiến anh hoảng hốt. Đạo diễn nam có suy nghĩ không đàng hoàng với diễn viên nữ, thật sự là rất tệ.

Giản Ninh cười trả thẻ phòng lại cho anh, “Cảm ơn anh.”

Trình Dập hoàn hồn, nhận thẻ phòng sau đó về phòng mình, tự hỏi anh có nên khống chế tình cảm của mình với Giản Ninh hay không.

Nhưng tình cảm này là thứ có thể khống chế hay sao?

***

Sau khi quảng bá ở xuất chiếu sớm xong, bắt đầu quảng bá diện rộng.

Các chương trình Giản Ninh tham gia đều do đích thân Trình Dập chọn.

Đa số là phỏng vấn, hoặc số ít các chương trình có nội hàm. Về phần những chương trình trò chơi giải trí, chạy đuổi này kia, dù sẽ giúp Giản Ninh nổi tiếng hơn nhưng anh không để cô đi mà để Lăng Hạo đi một mình.

Anh cảm thấy những chương trình kia không có khí chất, không xứng mời Giản Ninh.

Trước khi đến Liên hoan phim Châu u, khó có được một chương trình phỏng vấn trên đài truyền hình, có nam nữ chính và cả đạo diễn xuất hiện.

Trước khi chương trình bắt đầu, cả ba đã đứng sau trường quay, đợi cửa rèm kéo ra thì đi vào.

Lăng Hạo mặc một bộ đồ đen được stylist cẩn thận kết hợp, trong khi Giản Ninh mặc một chiếc váy đỏ dài do Trình Dập chọn. Còn Trình Dập thân là đạo diễn thì tùy ý hơn nhiều, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo còn xắn lên…

Lúc chờ rèm kéo ra, Giản Ninh đứng giữa hai người đàn ông, cô vô thức nhìn về phía Trình Dập.

Cổ áo sơ mi Trình Dập bị lật ngược, cô đưa tay giúp anh bẻ ra.

Trình Dập không cách nào từ chối được động tác dịu dàng như vậy của cô, ánh mắt mang chút say mê nhìn cô, dùng mắt nói với cô: “Cảm ơn.”

Giản Ninh mỉm cười, cũng dùng ánh mắt trả lời, “Không cần khách sáo.”

Dáng vẻ dịu dàng ấy khiến lòng anh muốn tan ra.

Lăng Hạo đứng bên cạnh, nhìn cô gái mình thích liếc mắt đưa tình với “lãnh đạo”, trong lòng vang lên bài ca thất tình.

Sau khi ghi hình chương trình, Lăng Hạo và Trình Dập chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh.

Lăng Hạo đẩy cửa ra, thấy Trình Dập đang rửa tay, trong nhà vệ sinh không còn ai, sau khi chào hỏi Trình Dập, anh ta tiến đến chỗ Trình Dập, hình như có chuyện muốn nói.

Trình Dập rút khăn giấy lau khô tay rồi nhìn Lăng Hạo, chờ anh ta nói.

Sau khi Lăng Hạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, nhìn Trình Dập với ánh mắt khá phức tạp, giọng điệu có chút ngầm chịu đựng: “Hãy đối xử thật tốt với Giản Ninh, nếu anh không đối xử tốt với cô ấy, tôi nhất định…” Anh ta định nói tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh nhưng chợt nhớ lại công ty lợi hại sau lưng anh, bản thân anh ta cũng không có quyền lực gì, hoàn toàn không có cách nào có thể uy hiếp Trình Dập, vì vậy tạm lời sửa lời nói: “Tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh!”

Hóa ra tên nhóc này yêu thầm Giản Ninh.

Trong tim Trình Dập không ngăn được sự luống cuống.

Anh đứng thẳng người nói thẳng với Lăng Hạo: “Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Giản Ninh, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích, dù sao cậu cũng không có là gì của Giản Ninh.” Anh vốn không định chấp nhặt với Lăng Hạo, cảm thấy nên nói đến đây là ngừng được rồi nhưng khi nghĩ đến cậu ta yêu thầm Giản Ninh anh lại lại tức đến bốc khói nên miệng lưỡi nhất thời nhanh nhạy, “Còn có, cậu nói không nhường Giản Ninh cho tôi. Nhưng mà, cô ấy đã cho cậu cơ hội rồi sao?”

Lăng Hạo bị hỏi á khẩu không trả lời được, cắn răng, chỉ để lại một câu: “Anh có tình cảm gì với Giản Ninh thì trong lòng anh tự hiểu.”

Anh ta tức giận bước ra khỏi nhà vệ sinh, ra ngoài rồi anh ta mới nhớ mình đến để đi vệ sinh.

Nhưng bây giờ quay lại chạm mặt Trình Dập lần nữa hình như rất mất thể diện?

Anh ta nghĩ, sau đó đi đến nhà vệ sinh ở tầng một.

Cả đêm Trình Dập đều nghĩ đến câu nói kia của Lăng Hạo, sao anh có thể không hiểu rõ tình cảm của mình với Giản Ninh chứ, chẳng qua là anh không thể hạ quyết tâm.

Sau khi hai người rời khỏi nhà vệ sinh, một cánh cửa đang đóng được mở ra.

Một người đàn ông đeo kính, nở nụ cười nham hiểm đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người họ…

***

Ba ngày sau, đoàn phim ”Chuyện cũ Dân Quốc” bay đến Liên hoan phim Châu u.

Lúc đi thảm đỏ, Giản Ninh mặc một chiếc váy màu xanh lam phiêu dật. Váy không hở bạo chỗ nào nhưng chất liệu trong suốt mơ hồ tạo cho cô một vẻ gợi cảm như có như không.

Trước khi xuất phát, ở khách sạn, nhìn Giản Ninh mặc váy mình chọn, Trình Dập khen ngợi, “Rất đẹp.”

Giản Ninh hỏi: “Anh nói vậy là đang khen tôi đẹp hay là váy đẹp?”

Ánh mắt Trình Dập tối sầm lại, anh chưa thể đưa ra quyết định, rốt cuộc anh với Giản Ninh là nên tiến thêm một bước hay nên lùi lại một bước.

Giản Ninh thấy anh không nói gì, bĩu môi hỏi: “Khó trả lời như vậy ư?”

Người trong đoàn phim đến gọi hai người lên xe.

Giản Ninh đợi Trình Dập mãi vẫn không có đáp án, vì vậy xách váy đi đến thang máy.

Ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu xiên vào cửa sổ hành lang, rọi lên người Trình Dập đang mặc bộ vest đen.

Anh quay đầu, nhìn về phía xa, nhớ tới những ngôi sao nữ muôn hình muôn vẻ anh từng gặp bên cạnh cha mình, nghĩ đến mẹ anh khóc lóc kể lễ ông ấy phản bội bà.

Tay phải anh nắm lấy cổ tay trái, cài lại chiếc nút có vẻ hơi lỏng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới có ngày anh lại thích một nữ diễn viên.

Lúc Giản Ninh đi thảm đỏ, xinh đẹp đến chói lóa.

Cho dù là các phóng viên châu u mù mặt người châu Á cũng liên tục chụp ảnh cô. Sau khi hỏi thăm tin tức lẫn nhau, nghe nói cô gái này là nữ diễn viên châu Á duy nhất nằm trong danh sách tuyển chọn năm nay, ánh đèn flash càng không ngừng chớp lóe.

Trình Dập đứng cạnh cô, nhìn cô được mọi người nâng niu, nhìn cô được mọi người trông mong, trong lòng vui vẻ thay cô nhưng vẫn thầm nghĩ: Nếu cô chỉ là một cô gái bình thường thì sẽ tốt hơn nhỉ?

Như vậy hai người có thể xây dựng một gia đình bình thường, trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Giản Ninh có thể cảm nhận được hai ngày nay Trình Dập đối xử với cô rất lạnh nhạt.

Cô nghĩ, đây có lẽ là đáp án của Trình Dập…

Buổi tối, lễ trao giải bắt đầu, đoàn phim “Chuyện cũ Dân Quốc” được sắp bảy tám ghế.

Chỉ đạo tạo hình thầy Trương Khải Lan đoạt giải, nhiếp ảnh gia thầy Trần Thanh và giải thưởng lướt qua đời nhau.

Đến lúc tuyên bố giải nữ chính, Giản Ninh lo lắng đến mức không thể hít thở. Người trao giải trên kia còn như ngại chưa tra tấn người được đề cử đủ lâu, không ngừng đếm được nhưng vẫn mãi không công bố người đoạt giải.

Người trao giải chơi chán mới tuyên bố nữ chính phim “Hoàng Thất”, một bộ phim của nước Anh lên sân khấu nhận giải.

Giản Ninh thấy máy quay nhắm thẳng vào mình thì cười tự nhiên, hào phóng vỗ tay chúc mừng. Khi máy quay dời đi, cô mới khẽ thở một hơi, có chút thất vọng và thả lỏng.

Trình Dập muốn ôm lấy vai cô, như một người bạn cũ cổ vũ cô nhưng điều này không hợp với thời đại của họ bây giờ.

Cuối cùng Trình Dập nhận được giải biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim điện ảnh hay nhất.

Đương nhiên, giải phim điện ảnh hay nhất thuộc về cả đoàn phim, Lý Dao dắt toàn bộ người trong đoàn phim lên sân khấu, phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải.

Giản Ninh đứng trên sân khấu, đứng ở rìa đám đông, mặc dù đang cười nhưng lại khiến người khác thấy cô đơn.

Nhưng mà mọi người cũng không thấy lạ, dù sao cô cũng vừa trật giải.

Chỉ có Giản Ninh mới biết, cô hoàn toàn không có dự đoán mình sẽ đoạt giải, thậm chí ngay cả cảm nghĩ khi nhận giải cô cũng không chuẩn bị. Bởi vì những nữ diễn viên được đề cử khác quá giỏi, diễn xuất của cô hiện tại hoàn toàn không thể so với họ.

Cô thấy cô đơn… là vì lựa chọn của Trình Dập.

Lên sân khấu, Trình Dập thấy Giản Ninh không đứng cạnh mình, nhìn ra sau lưng một vòng mới tìm thấy Giản Ninh gần đó.

Giản Ninh mặc váy màu xanh lam, vẻ mặt cô đơn như trong lòng đã khóc thành sông, Trình Dập không thể chịu được khi cô có dáng vẻ này, gọi: “Giản Ninh, đến chỗ tôi.”

Giản Ninh ngẩng đầu nhìn anh, do dự có nên nghe lời anh hay không, đã bị người bên cạnh đẩy ra phía trước.

Cô lần lượt bị người trong đoàn phim đẩy đến bên cạnh Trình Dập.

Trình Dập nói: “Đứng xa như vậy làm gì?” Hai cúp trong tay mình, đưa cho Giản Ninh một cái.

Giản Ninh cúi đầu nhìn cúp đạo diễn xuất sắc nhất trong tay, ngẩng đầu nói với anh: “Chúc mừng anh.”

Lý Dao bên cạnh hai người đang phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, anh ta quá hài hước nên khán giả đều cười vang.

Trình Dập nghe không rõ lời Giản Ninh nói, ghé sát vào bên tai cô nói: “Bộ phim tiếp theo, tôi nhất định sẽ giúp cô đoạt giải.”

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai, trong lòng cô ngứa ngáy như có kiến đang bò, cô thoáng rụt bả vai, cúi đầu nắm chặt cúp, muốn cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh, Giản Ninh rất biết ơn Trình Dập đã bồi dưỡng cho mình, nhưng đáng tiếc hai người chỉ có thể dừng lại ở bước này.

***

Trình Dập trở thành người nổi bật nhất đoàn phim vì vậy trong tiệc chúc mừng bị chuốc đến say mèm.

Lý Dao và Giản Ninh đỡ Trình Dập bất tỉnh nhân sự về phòng.

Lý Dao đỡ Trình Dập lên giường thì nhận được một cuộc điện thoại.

Nghe xong, Lý Dao nói với Giản Ninh: “Cô trông cậu ta giúp tôi, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Giản Ninh nhìn Trình Dập ngủ trên giường, nghĩ thầm nếu anh cứ đi ngủ như vậy sẽ rất khó chịu.

Vì vậy cô ngồi xổm xuống giúp anh đổi dép, cô muốn giúp anh cởi áo khoác nhưng thử đẩy anh trở mình thì phát hiện mình không đẩy nổi nên chỉ giúp anh tháo cà vạt.

Một chân cô đặt trên giường, vươn tới giúp anh cởi hai cúc áo, tránh anh bị thít cổ.

Nhưng ngay khi tay vừa rời khỏi vạt áo, đã bị anh một phát bắt được.

Trình Dập không biết đã tỉnh từ lúc nào, say mê nhìn Giản Ninh, ánh mắt xuyên thấu như vậy khiến mặt Giản Ninh đỏ rực.

Cô kéo tay mình về, mới vừa dùng sức nhẹ đã bị anh kéo về phía mình, kế đó là trời đất quay cuồng, bị anh áp dưới thân.

Giản Ninh bị dọa sợ.

Cô chống hai tay lên ngực Trình Dập, nhắc nhở anh, “Anh say rồi.”

Trình Dập như không nghe thấy, nắm một tay cô, khẽ vuốt lên mặt mình, cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.