Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 2: Chương 2: Trục Ảnh




Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Beta: Hạ Y Lan

Giản Ninh thu hồi tầm mắt, đi theo Khương Lam bước vào phòng tang lễ.

Càng đi vào trong, càng cảm thấy sự lạnh lẽo.

Sau khi dâng hoa lên di thể đạo diễn Trình Lỗi, Giản Ninh xoay người muốn đi sang bên phải, nhưng mà cô lại thấy Khương Lam, người luôn cứng rắn kiên cường như thế mà lại đứng ngây ngốc trước di ảnh, hai tay đặt trên cạnh quan tài, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương hiếm thấy.

Giản Ninh cảm thấy nỗi buồn đó không phải vì đám tang mà chính là cảm xúc đã bị kiềm nén trong thời gian dài.

Xem ra tình cảm của Khương Lam đối với Trình Lỗi còn sâu nặng hơn những gì người ngoài biết.

Dù sao Khương Lam cũng là người đã từng trải qua biết bao sóng to gió lớn. Bà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và sau khi mở mắt ra thì bà đã điều chỉnh được tâm trạng của mình. Dường như Khương Lam cảm nhận được mình đã đứng quá lâu nên quay lại nói với Giản Ninh: “Chúng ta đi thôi.”

Giản Ninh gật gật đầu, đi theo bà đến trước mặt Trình Dập đang đứng bên phải.

Trình Dập thấy Khương Lam đi tới, thản nhiên gọi: “Mẹ.”

Khương Lam không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai anh, nhìn anh bằng một ánh mắt tràn ngập tình yêu của người mẹ với con trai mình.

Nhưng Giản Ninh lại cảm giác Trình Dập có chút lạnh nhạt với Khương Lam.

Vành mắt anh hơi ửng đỏ, giọng nói mệt mỏi có chút khàn khàn, có thể nhìn ra cái chết của cha đã đả kích rất lớn đến anh. Nhưng ánh mắt anh nhìn Khương Lam lại rất xa cách, giống như anh với mẹ mình không có chút cảm tình nào.

Giản Ninh cảm thấy đau lòng thay cho người đại diện của mình, nhưng mỗi nhà đều có chuyện riêng, đâu ai biết được một nhà ba người bọn họ đã từng trải qua chuyện gì?

**

Sau khi kết thúc tang lễ, còn có lễ giải uế.

Sau khi Khương Lam xuống xe thì đi thẳng đến cửa khách sạn, nói với Giản Ninh đang đi phía sau: “Chắc Trình gia sẽ sắp xếp cho tôi ngồi chung bàn với những nhà sản xuất và đạo diễn lớn. Em đến ngồi cạnh tôi, để tôi dẫn em đi chào hỏi bọn họ.”

Cuối cùng Giản Ninh cũng hiểu được lý do tại sao hôm nay Khương Lam lại kêu cô tham gia tang lễ rồi.

Cô không thích cách làm như vậy, nhưng từ trước đến giờ Khương Lam nói gì cô đều nghe nên đành phải gật đầu.

Quản lí khách sạn đích thân đón Khương Lam ở cửa chính, anh ta dẫn Khương Lam và Giản Ninh vào thang máy, sau đó nhấn tầng năm.

Khương Lam hỏi: “Xin hỏi tầng năm có những vị khách nào?”

Người quản lí khách sạn hơi cúi người, mỉm cười trả lời: “Tầng năm đều là người nhà của đạo diễn Trình Lỗi.”

Giản Ninh nhìn thấy sự bất ngờ và cảm động trong mắt Khương Lam, có vẻ như bà không nghĩ tới người của Trình gia vẫn coi bà là người thân của Trình Lỗi.

Sau khi cửa thang máy mở ra, họ đi theo quản lý khách sạn đến cửa phòng riêng. Trong phòng có một cái bàn tròn lớn, chỉ còn trống hai chỗ bên cạnh ghế chủ tọa.

Người ngồi trên ghế chủ tọa chính là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, thân hình hơi mập mạp, sau khi nhìn thấy Khương Lam đến thì cười nói: “Chị dâu, chị vào đây ngồi đi.”

Sau khi nhìn thấy người phụ nữ đó, rõ ràng tinh thần Khương Lam đã thả lỏng hơn, gật đầu cười cười, dắt Giản Ninh qua đó ngồi với mình.

Sau khi ngồi xuống, Khương Lam thấy chỗ nào cũng đều có người ngồi nên quay qua hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Trình Viện, không chờ A Dập đến sao?”

Trình Viện chua xót thở dài: “Nó không đến đâu. Em nghe Lý Dao nói, sau khi biết anh em qua đời, nó đã tự giam mình trong phòng cả ngày, không ăn cũng không uống, gọi thế nào cũng không ra. Sau khi từ Mỹ bay về thì lại vội vàng làm hậu sự cho anh em. Em thấy đau lòng nên đứng ra giúp nó làm lễ giải uế.”

Khương Lam nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đầy áy náy, cúi đầu: “Là do người làm mẹ như chị không tốt.”

Trình Viện vỗ vỗ tay Khương Lam, an ủi: “Là do A Dập hiểu chuyện.”

Ngồi đối diện Trình Viện là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tay đeo đồng hồ vàng đột nhiên chen vào nói: “Trình Dập đúng là hiểu chuyện quá. Lúc còn sống anh họ không kịp quay xong bộ《 Chuyện cũ dân quốc 》, IP đó lớn đến mức nào? Vậy mà nó không chịu bán đi mà muốn quay tiếp? Tôi thấy nó còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều thì có. Mọi người nói xem, nó là một nhà đầu tư, biết quay phim sao? Chuyện này mà làm tiếp thì khác gì đang quăng tiền xuống biển chứ?”

(*) IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm.

Sắc mặt Trình Viện trầm xuống: “Lúc còn sống anh tôi vì bộ 《 Chuyện cũ dân quốc 》 này mà tốn không ít tâm tư, bây giờ A Dập muốn giúp ba nó hoàn thành tâm nguyện. Cái này gọi là hiếu thuận!”

Chú họ Trình Dập hừ một tiếng, vẻ mặt không phục: “Nó làm vậy là ngu hiếu. Nếu thật sự hiếu thuận thì nên giống con tôi, thành gia lập nghiệp.”

Nói đến con trai, chú họ Trình Dập liền hớn hở: “Con trai tôi mấy năm nay đầu tư địa ốc, tiền kiếm được như diều gặp gió.”

Trình Viện tức đến mức trợn trừng mắt.

Khương Lam cười cười, nâng chung trà lên, uống một ngụm, chậm rãi mở miệng: “Con anh mấy năm nay đầu tư thuận lợi, còn không phải nhờ Lý Dao giúp đỡ sao. Mà lí do Lý Dao giúp đỡ con anh, cũng vì mặt mũi của A Dập. Hơn nữa, IP của 《 Chuyện cũ dân quốc 》đối với anh gọi là nhiều tiền, nhưng đối với A Dập thì không phải như vậy.”

Khi nhắc đến con trai, Khương Lam cũng trở nên tràn đầy tự tin, không phải vì lòng hư vinh, mà chính là do bà biết con mình rất xuất sắc.

Chú họ Trình Dập cam chịu, hừ một tiếng, quay mặt đi, không nói lời nào nữa.

Vì hoàn cảnh gia đình đơn giản, thân thích trong nhà hòa thuận, nên khi tận mắt trông thấy một màn đối chọi gay gắt này của Trình gia, Giản Ninh không khỏi choáng váng.

Cô cúi đầu uống trà, nghĩ thầm mọi người trong Trình gia đều ở chung như vậy sao? Vậy thì khó trách lúc nào Trình Dập cũng cho người ta cảm giác lạnh lùng. Bất kỳ ai lớn lên trong hoàn cảnh thế này, tính cách cũng sẽ không tốt nổi.

**

Trên đường về công ty, trong xe không ai nói chuyện.

Giản Ninh nhớ trong tang lễ, Khương Lam rất đau thương nên cô lo lắng có phải bây giờ bà vẫn còn buồn hay không. Quay đầu qua thì thấy ánh mắt sắc bén của bà đang nhìn ra cửa sổ.

Khương Lam cảm nhận được ánh mắt của Giản Ninh, quay đầu lại thấy bộ dạng non nớt của cô thì cong khóe môi: “Trong văn phòng chúng ta có bản nguyên tác của《 Chuyện cũ dân quốc 》, lát em cầm xem đi.”

Giản Ninh: “Trước kia em đã đọc qua.”

Khương Lam cười càng sâu hơn: “Vậy thì càng tốt. Mấy ngày nữa, tôi dẫn em đến Trục Ảnh.”

Trục Ảnh?

Công ty điện ảnh đạo diễn Trình Lỗi sáng lập lúc còn sống?

Giản Ninh giật mình trợn tròn mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ chị Lam muốn dẫn cô đi thử vai 《 Chuyện cũ dân quốc 》?

Thật sự đúng là vậy.

Một tuần sau, Khương Lam dẫn Giản Ninh tới Trục Ảnh.

Trục Ảnh là một tòa nhà thấp màu trắng có ba tầng. Tầng đầu tiên được làm thành một phòng triển lãm, chiếu những bộ phim kinh điển của Trục Ảnh. Tầng thứ hai chủ yếu được sử dụng cho phòng hậu kỳ và phòng hội nghị. Tầng thứ ba là văn phòng của đạo diễn Trình Lỗi lúc còn sống, còn bây giờ nó thành văn phòng của Trình Dập.

Khương Lam gõ cửa văn phòng tầng ba, người mở cửa không phải Trình Dập, mà là một người đàn ông đẹp trai, cột tóc đuôi ngựa, có nụ cười tỏa nắng và vóc dáng cũng không khác Trình Dập mấy.

Nhìn thấy Khương Lam, thì anh vui vẻ gọi: “Dì Lam!”

Sau đó nhìn Giản Ninh, cười càng tươi hơn: “Hi, người đẹp!”

Giản Ninh xấu hổ cười, đi theo Khương Lam vào văn phòng.

Khương Lam ngồi trên sô pha, nhìn văn phòng trống trải, hỏi: “Trình Dập đâu?”

Lý Dao thuần thục biểu diễn một màn trà đạo, cười: “Cậu ấy đi xuống dưới sửa tác phẩm với biên kịch, sẽ lên ngay thôi.” Đẩy chén trà đến trước mặt Giản Ninh, nhìn cô hỏi: “Vị này chính là?”

Khương Lam giới thiệu: “Đây là diễn viên dì mới ký, tên Giản Ninh.”

Sau lại giới thiệu với Giản Ninh: “Thằng nhóc này là Lý Dao, là anh em tốt của con trai tôi.”

Giản Ninh nhớ ở lễ giải uế, Khương Lam có nhắc đến con trai của chú họ Trình Dập chính là nhờ có sự giúp đỡ của Lý Dao nên lúc đầu tư bất động sản mới có thể có lợi nhuận.

Nhưng phong cách của anh lại không giống những vị tinh anh bình thường, vậy anh có địa vị gì?

Lý Dao nhìn chằm chằm Giản Ninh đang trầm tư, Giản Ninh bị anh nhìn lại cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, Lý Dao vỗ đùi, kích động nói: “Tôi nhớ ra rồi! Cô chính là cô gái tham gia cuộc tuyển chọn - Giản Ninh! Hèn gì tôi nhìn cô quen mắt như vậy!”

Giản Ninh vén tóc bên tai, ngại ngùng gật đầu: “Là tôi, đúng là không nghĩ tới còn có người nhận ra tôi.”

Lý Dao ngồi đối diện Giản Ninh, ánh mắt sáng lên, kích động; “Lúc ấy tôi rất thích cô đó! Nhưng khi đó cô nổi tiếng như vậy, sao lại không vào nổi trận chung kết chứ?”

Anh nghiêng người về trước, tìm tòi nghiên cứu hỏi; “Tôi có nghe được một tin tức nói rằng cô tự đưa ra yêu cầu rút lui? Lúc đó có chuyện gì đã xảy ra à?”

Mặt Giản Ninh trắng bệch, hoảng loạn liếc nhìn Lý Dao rồi vội cúi đầu, không trả lời.

Khương Lam khụ hai tiếng: “Lý Dao, sau này con về nước phát triển, hay vẫn tiếp tục phát triển ở Mỹ?”

Lý Dao thấy có vẻ mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, ngượng ngùng cười: “Không phải tại Trình Dập muốn quay cho xong bộ 《 Chuyện cũ dân quốc 》 sao? Cho nên con tạm thời ở lại đây làm nhà sản xuất phim, thuận tiện giúp cậu ấy xử lý vài chuyện. Còn về phần sau này thì cứ để sau này rồi tính.”

Khương Lam nghĩ nghĩ, yên tâm cười nói: “Có con giúp nó chuẩn bị những việc trong nước thật sự là tốt quá.”

Két, Trình Dập đẩy cửa đi vào, cúi đầu nhìn kịch bản trên tay, bước thẳng đến bàn làm việc. Đến khi xoay người muốn đi vào ghế ngồi mới vô tình nhìn thấy Khương Lam và Giản Ninh trên sô pha đối diện.

Anh đứng tại chỗ, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn kịch bản, rồi rất không tình nguyện đặt kịch bản xuống, đi đến ghế sô pha đối diện Khương Lam ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, anh chào Giản Ninh: “Xin chào.”

Khương Lam nhìn con trai, mỉm cười ân cần và nhẹ nhàng nắm lấy vai Giản Ninh, giới thiệu: “Con bé là Giản Ninh, trước kia đã học qua diễn xuất với thầy Trần Trình. Mẹ nghe nói nữ chính của bộ《 Chuyện cũ dân quốc 》vẫn chưa có quyết định nên mẹ muốn đề cử để con bé diễn.”

Giản Ninh thẳng lưng, mỉm cười nhìn Trình Dập, hy vọng có thể cho anh một ấn tượng tốt.

Trình Dập nhíu mày, không liếc mắt nhìn Giản Ninh một cái nào, mà trực tiếp nói với Khương Lam: “Mẹ, nữ chính gần như đã được định rồi, là Chu Nhụy.”

Khương Lam ngả người ra sau và mỉm cười như thể đã chuẩn bị sẵn sàng: “Người đại diện của Chu Nhụy từng là trợ lý của mẹ, mẹ rất hiểu cách làm việc của anh ta. Cái giá anh ta đưa ra, chắc chắn vượt qua mong muốn của con.”

Mặt Trình Dập không chút thay đổi: “Giá cả có thể thương lượng, Chu Nhụy rất thật lòng muốn quay bộ phim này.”

Nếu giá cả Chu Nhụy đưa ra mà bên Trình Dập có thể chấp nhận được thì Giản Ninh không còn gì có thể cạnh tranh được nữa.

Trong lòng Khương Lam có chút sốt ruột, nhưng có chút cố kỵ nhìn thoáng qua Lý Dao, rồi nói với Trình Dập: “A Dập, con cũng biết tình hình hiện tại của công ty mẹ thế nào mà, con không thể nào giúp mẹ một lần sao?”

Trình Dập đứng dậy: “Mẹ, chuyện khác con có thể giúp, nhưng nữ chính có mối quan hệ mật thiết đến việc thành bại của bộ phim. Chúng ta vẫn nên công tư phân minh đi.” Nói xong liền bước ra cửa.

Khương Lam tin tưởng con trai mình nhưng lại không có niềm tin vào mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn lòng của Khương Lam, Giản Ninh đứng lên, đuổi theo Trình Dập.

Trình Dập đã bước tới cửa, tay đặt lên tay cầm, Giản Ninh túm lấy tay áo sơ mi trắng của anh từ phía sau.

Trình Dập quay đầu.

Giản Ninh lấy hết can đảm nói: “Anh Trình, mặc dù em chỉ là một diễn viên ít tên tuổi, nhưng em xin anh cho em một cơ hội thử vai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.