Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Chương 2: Chương 2: Ta sắp sửa trừ yêu, các ngươi đừng chớp mắt nhé!




Dịch: Niệm Di

***

“Nếu con hạ sơn xử lý yêu vật kia, thế là không có sai rồi, phải không ạ?”

Nghe Lục Thủy nói vậy, Tam trưởng lão cũng không đáp lời ngay, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Không hề kiêu ngạo, cũng chẳng nịnh nọt ai, Lục Thủy vẫn đứng yên nơi đó.

“Ngươi đủ sức trừ yêu à?” Tam trưởng lão hỏi lại sau một lúc lâu.

Lục Thủy khẽ cười. Hắn nghĩ là mình đủ sức nha, nhưng thay vì giải thích rõ ràng thì chỉ đơn giản hồi đáp:

“Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Ha ha ha,” Tam trưởng lão đột nhiên cười to trước khi hạ giọng nói:

“Kẻ sĩ ba ngày không gặp à? Ba ngày trước bắt đầu tập nhảy nhót, ba ngày sau chính thức trở thành chú hề ư?

Ngươi có biết, danh tiếng của Lục gia đều bị một mình ngươi bôi nhọ hết rồi không?”

Bôi nhọ thì cũng đã bôi nhọ rồi, sao cứ xét nét vô vấn đề này hoài vậy?

Đương nhiên, Lục Thủy không bao giờ dám nói câu này với Tam trưởng lão. Hắn chỉ im lặng đứng đó mà thôi.

Nói sao cũng vô nghĩa hết, tốt nhất là chờ đợi câu trả lời từ vị trưởng bối trước mặt.

Tam trưởng lão bèn nói:

“Ngươi nghĩ cứ im lặng như thế là qua chuyện à?

Lục Thủy, ngươi có bao giờ tự hỏi bản thân mình là người như thế nào chưa?

Thiên phú thì xoàng xoàng, thế mà không chịu chăm chỉ tu luyện; đã vậy còn cư xử nông cạn, không tự hiểu rõ lấy bản thân.

Nếu không phải là thành viên của Lục gia, ít ra thì ngươi vẫn là một tên tán tu có tí thực lực. Nhưng thực tế thì ngươi là con cháu của Lục gia, ngươi đang phải đối mặt với các thiên kiêu của những thế lực lớn. Ngươi mà cứ như thế, vậy khác gì phế vật trong mắt mọi người đây?

Tác dụng duy nhất của ngươi đối với Lục gia chính là nối dõi tông đường thôi à?”

Đối mặt với lời chế nhạo của Tam trưởng lão, Lục Thủy vẫn chỉ đơn thuần là đứng lắng nghe, vậy thôi. Ở kiếp trước, hắn nghe mấy câu này quá nhiều rồi, thành ra chai sạn luôn.

Chẳng lẽ hắn không phải là một công cụ có nhân tính à?

Sau đó, Lục Thủy ngẩng đầu nhìn Tam trưởng lão, nói:

“Vậy, thưa Tam trưởng lão, rốt cuộc thì con có được hạ sơn trừ yêu hay không?”

Tam trưởng lão nhíu mày thật sâu khi nhìn Lục Thủy trong tình trạng này. Đây không phải là phản ứng thường ngày mà hắn nên có.

Dưới tình huống bình thường, Lục Thủy sẽ nhảy dựng lên khi nghe đến việc nối dõi tông đường; nhưng hôm nay hắn lại không bị kích động như mọi hôm?

Chấp nhận số mệnh rồi à?

“Nếu không trừ được yêu, ngươi sẽ chịu gấp mười lần hình phạt.” Tam trưởng lão nói.

Tiền đề là muốn dùng hình phạt để khiến Lục Thủy lùi bước, để rồi Tam trưởng lão vô cùng kinh ngạc khi Lục Thủy lại chẳng nhún nhường:

“Con đồng ý! Nhưng nếu con trừ yêu thành công, mong Tam trưởng lão cho con xin một chiếc điện thoại bắt kịp với thời đại nhé!”

Đối với Lục Thủy, những yếu tố khác chỉ là thứ yếu, còn bắt kịp thời đại khá là quan trọng.

Tam trưởng lão liếc mắt nhìn Lục Thủy. Thằng này chính là độc đinh của Lục gia nha, thế mà tối ngày toàn chăm chăm vào mấy thứ vô dụng đó? Đây đúng là một nỗi nhục của Lục gia mà.

Đáng thất vọng! Đáng thất vọng!

Thầm thở dài một hơi, Tam trưởng lão nói:

“Được rồi, nhưng ta chỉ cho ngươi một ngày.”

Theo quan điểm của Tam trưởng lão, Lục Thủy chỉ là tự chuốc lấy nhục.

Sau đó, ông ta nói tiếp:

“Chân Võ, Chân Linh! Các ngươi đi theo hắn, đừng để hắn cầu viện người ngoài.”

Hai người đứng cạnh Tam trưởng lão gật đầu, nhận lệnh.

Do Tam trưởng lão đã đồng ý, Lục Thủy cũng không cần phải dừng chân ở đây lâu hơn nữa. Hắn mở lời ngay lập tức:

“Vậy, con không quấy rầy Tam trưởng lão nữa.”

Sau đó, hắn xoay người, rời khỏi chính điện.

Lục Thủy vừa đi, Lục Cổ bèn bước vào:

“Bẩm Tam trưởng lão, chúng ta vừa nhận được một tin tức.”

Tam trưởng lão hỏi:

“Vụ gì?”

Lục Cổ đưa một tờ giấy cho Tam trưởng lão. Sau khi xem qua, ông ta chợt chau mày:

“Mộ gia ư? Bọn họ cố tình giấu diếm à?”

Lục Cổ không trả lời, vì gã cũng không rõ.

Cuối cùng, vị Cự đầu của Lục gia bèn lên tiếng:

“Chờ thằng con trai của ngươi trở về rồi tính tiếp.”

Có một số việc, phải để đích thân Lục Thủy đi xử lý.

...

Ra khỏi chính điện, tuy trông thấy phụ thân bước vào nhưng Lục Thủy cũng chẳng mấy quan tâm.

Dù trong nhà gặp chuyện lớn đến nhường nào, hiện tại hắn cũng không giải quyết được. Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một đại thiếu gia, một đại thiếu gia vô dụng toàn tập trong mắt người thân gia đình.

Bởi vì thỉnh thoảng, hắn hay tự biên tự diễn một số sự tình. Ví dụ như, chuyện trừ yêu lúc trước là do hắn chém gió ra đấy, nhưng suýt nữa là tự làm mất luôn quả thận của bản thân.

Cái gọi là yêu vật thật ra cũng chỉ là một con linh thú bình thường, thực lực cũng chưa đến Cấp 2. Ấy thế mà, tu vi của hắn cũng rất tầm thường, phải nhờ vào một đống linh đan diệu dược mới lên nổi Cấp 2.

Còn lại tất cả các mặt khác, hắn yếu kém đến mức đáng thương.

Sự phân chia thực lực của Tu chân giới rất đơn giản, dựa theo cấp bậc – thường được xác định từ Cấp 1 đến Cấp 6.

Cấp 1 gọi là Trúc Thân, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện cơ thể và sức mạnh vì đây chính là yếu tố nền tảng.

Cấp 2 tên Khải Linh - vì sau khi Khải Linh, người tu hành có thể giản lược điều động linh khí trên cơ thể, thi triển một vài pháp thuật phổ thông.

Khi người tu hành đạt đến Cấp 3, gọi là Thông Thức, sẽ có đủ kiến thức tổng quát về ba yếu tố: Pháp – Thân – Thần. Từ đó, họ bắt đầu biết vận dụng linh khí một cách trơn tru, đủ khả năng học tập các loại phép thuật đa dạng hơn.

Bàn về thi triển pháp thuật, sau giai đoạn Khải Linh sẽ có biến hóa về chất. Lấy Hỏa Cầu thuật làm ví dụ, người thi pháp cần phải mất một thời gian ngắn để điều động và tập trung linh khí trước khi xuất chiêu nếu có tu vi ở Cấp 2, nhưng lại có thể thi triển ngay lập tức khi đạt đến Cấp 3 Thông Thức.

Đạt đến Thông Thức, linh khí đã lan tỏa khắp toàn thân, người tu hành có thể tùy tiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Cấp 4 chính là Minh Thần, khi Thân – Minh – Thần hội tụ lại với nhau. Đó là lúc tinh, khí, thần của một người phát triển đến mức cực hạn, để rồi hội tụ về một điểm.

Sau Minh Thần, sức mạnh của một người sẽ dần được trui rèn nhờ sự hội tụ của tinh, khí, thần. Quá trình này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của cơ thể. Khi sức mạnh của một người trở nên mạnh hơn, hành vi kiểm soát sức mạnh ấy sẽ thay đổi về chất, từ đó giúp chúng ta có khả năng điều khiển vạn vật.

Rõ ràng, đó cũng là thời điểm có thể ngự kiếm phi hành.

...

Trong khi đó, cứ mỗi một Cấp cũng được chia nhỏ thành 7 giai đoạn, nếu số hóa vấn đề này thì chỉ đơn giản là 1.1 đến 1.7 mà thôi. Hiện tại, tu vi của Lục Thủy là 2.1; Cấp 2 với khả năng thi triển pháp thuật rõ ràng là out trình so với Cấp 1 nha.

Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bị yêu vật đánh trọng thương, rốt cuộc phải mất sạch mặt mũi.

Cũng chính vì vậy, mọi người mới xem hắn như một công cụ nối dõi tông đường.

Đáng tiếc thay, hắn cũng méo có con ở kiếp trước.

Chà chà, lại làm mấy đại lão thất vọng một lần nữa rồi!

Lục Thủy bước xuống cầu thang, theo sau là một nam một nữ, Chân Võ và Chân Linh. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng có ấn tượng gì về đôi trai gái đó.

Vì vậy, không cần quan tâm đến họ là được.

Kỳ Khê vẫn đang chờ hắn dưới bậc thang. Thấy Lục Thủy bước ra, nàng nói:

“Thiếu gia!”

Lục Thủy thẳng tiến mà không liếc sang nàng, chỉ thuận miệng đáp:

“Ngươi cứ tự nhiên.”

Kỳ Khê lập tức trả lời:

“Thưa vâng.”

Sau đó, Lục Thủy đi một mạch xuống chân núi.

...

Cách chân núi một khoảng khá xa là một thị trấn nhỏ, nghe nói bao đời nay đều sống ở đây. Lục Thủy không hề có ý định phiền nhiễu dân cư xung quanh, họ có quyền tự do để phát triển cơ mà.

Nhưng chẳng ai trong trấn dám đắc tội đến Lục gia cả.

Nhắc lại một chút, vốn dĩ con yêu vật kia xuất hiện ở khu vực lân cận thị trấn ấy. Lục Thủy trùng hợp đi ngang qua, thế là xung phong nhận nhiệm vụ trảm yêu trừ ma.

Và kết quả hôm ấy là một tấn bi kịch.

...

Đến chân núi, sau khi ngẫm nghĩ nhớ lại một vài chuyện ngày xưa xong, Lục Thủy quay sang hỏi Chân Võ bên cạnh:

“Con yêu vật đó ở đâu?”

Chân Võ cúi đầu xin lỗi:

“Tam trưởng lão không cho chúng ta giúp đỡ thiếu gia, mong thiếu gia thông cảm.”

Lục Thủy không nói nữa, chỉ vươn tay lên rồi nói:

“Giúp ta bẻ một cành cây.”

Chân Võ cũng không từ chối yêu cầu này. Y nhanh chóng cắt một nhánh cây nhỏ trong rừng, sau đó cung kính dâng cho Lục Thủy.

Hắn bèn cầm lấy cành cây rồi ném lên một cách ngẫu nhiên. Chẳng mấy chốc, cành cây rơi xuống, chỉ về một hướng chếch sang bên trái ở phía trước.

Không chút do dự, Lục Thủy quyết đoán bước theo hướng bên tay trái đó, còn thuận miệng dặn dò:

“Nhặt cành cây rồi mang theo cho ta.”

Chân Võ và Chân Linh cùng nhìn lẫn nhau. Rõ ràng, họ cảm giác bất lực, cũng hơi khinh thường hắn.

Ai đời chỉ cần ném một cành cây là có thể tìm ra yêu vật?

E rằng đây chỉ là giả thần giả quỷ, cố tình lòe thiên hạ rồi!

Nếu có thể tìm ra con yêu vật bằng cách này, cả hai người bọn họ ăn sống luôn cành cây này cũng được.

Chỉ là cả hai vẫn im lặng, nhặt cành cây lên rồi đuổi theo hắn.

Sau đó, Lục Thủy ném cành cây tổng cộng ba lần. Ném xong lần thứ ba, hắn nói:

“Tìm ra rồi.”

Nghe Lục Thủy nói như vậy, Chân Võ và Chân Linh đều sửng sốt. Nhưng khi vừa dõi mắt liếc sang, quả thật bọn họ trông thấy một con yêu vật với diện mạo cực kỳ quái dị.

Nó có bộ vuốt sắc nhọn trên tứ chi, cơ thể nổi nhiều bướu thịt trong khi phần đầu chỉ lộ ra mỗi đôi mắt mà thôi.

Tuy nhiên, điều này không làm cả hai quá ngạc nhiên. Điều khiến Chân Võ và Chân Linh thực sự ngạc nhiên chính là Lục Thủy đã thực sự tìm ra con yêu vật này.

Là trùng hợp, hay khả năng của hắn?

Không, chắc hắn đã biết vị trí từ trước rồi, hiện tại mới cố tình giở trò ném cành cây.

Đúng, chắc chắn là như vậy! Bằng không, bọn họ không thể tin một người lại có thể tìm ra yêu vật bằng cách ném cành cây.

Chưa bàn đến những người khác, ít nhất thì vị đại thiếu gia của nhà họ Lục mà họ biết sẽ không có khả năng này.

Nhưng điều khiến cả hai kinh ngạc hơn nữa chính là lời nói và hành động tiếp theo của Lục Thủy.

Lúc này, Lục Thủy rút thanh bội kiếm mà Chân Võ đang đeo trên người ra trước khi dặn dò:

“Ta sắp sửa trừ yêu, hai ngươi nhìn kỹ nhé! Vì có lẽ là nhanh lắm đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.