Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 84: Chương 84: Người đẹp ngủ trong rừng




Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

______________________

Nơi này quả thật như một cái mê cung thiên nhiên, chúng tôi ở trong này xoay vài vòng sau đó mới tùy tiện tìm một nơi tương đối rộng lớn nghỉ ngơi ăn uống bổ sung năng lượng. Ngôi mộ này rất cổ xưa, giống như được biến đổi dựa trên thế động thật sự.

“Nếu tôi đoán không sai, này hẳn là một cái mộ **** rất xa xưa.” Bàn Tử quan sát khắp nơi, vuốt cằm đầy ẩn ý nói.

Tôi đồng ý với cách nói của Bàn Tử, chỗ này khắp nơi đều là lối đi, khiến nó giống như một cái mê cung. Chúng tôi vẫn chưa tìm được đường ra khỏi nơi này, càng không biết sau đó sẽ là cái dạng gì. Nếu thật sự Uông Tàng Hải đã từng đến đây, như vậy ngôi mộ này tuyệt đối không hề đơn giản. Và cái mê cung này có khả năng sẽ làm rất nhiều người chết.

“Tất cả chúng ta đã ở bên trong một thời gian dài, ra không được vào cũng không thể, thế phải làm sao bây giờ?” Đại Thành Tử lầm bầm nói nhỏ.

“Này! Tôi nhìn là biết cậu thiếu kinh nghiệm đi đất rồi. Loại tình huống này là phổ biến nhất, cậu còn chưa thấy được mấy cái thật sự đáng sợ bên trong đâu.” Bàn Tử nói.

“Từ từ tìm đi, nhưng mọi người ngàn vạn lần không được chạy loạn!” Tôi đứng lên nhìn thông đạo trước mặt nói, sau đó nhất chân bắt đầu đi vào.

“Ài! Mọi người, theo kịp!” Bao Da ở phía sau nói.

Chúng tôi quây quẩn bên trong rất lâu, chỗ nào nhìn cũng na ná nhau. Bất quá dọc đường tôi quan sát rất kỹ các tảng đá hai bên, cho nên liền kêu mọi người dừng lại phân tích một chút.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi.” Tôi dừng chân lại xem xét, cứ tiếp tục đi như thế này không phải cách hay, tôi cần phải thay đổi sách lược của mình một chút.

“Việc đi lại loạn xạ thế này không phải một biện pháp hay, chúng ta cần phải nghĩ ra cách rời khỏi đây càng nhanh chóng càng tốt.” Tôi nói.

“Quậy nữa ngày là cậu dẫn đầu đi loạn?” Bàn Tử nói.

“Tôi chỉ đi quan sát thôi. Nơi này tuy đường lối rối loạn, nhưng đá ở mỗi đoạn đi đều không giống nhau.”

“Vậy bây giờ có hướng đi chưa?” Bàn Tử hỏi.

“Chỉ có thể thử, tôi không chắc chắn lắm cho nên mới muốn cùng mọi người thảo luận.”

“Được, nghe theo cậu, chúng ta cùng nhau phân tích đi.”

“Ừ.” Sau đó tôi quay sang nói với mọi người: “Bao Da, Trúc Can, Đại Thành Tử, ba người phụ trách canh gác, những người còn lại đến đây.”

Tôi ở trên mặt đất vẽ vẽ bản đồ lối đi, sau đó đánh dấu lại tất cả các tảng đá khác nhau trên lối đi.

“Đây là một cái huyệt thần tiên, mộ chủ hẳn nằm tại nơi lưỡng long chầu nguyệt bên trong. Nhưng đám chúng ta đều là những tên gà mờ, phong thủy gì gì đó đều hiểu có tí tẹo. Thời điểm xuất phát Trương gia trưởng lão có cho tôi một cái la bàn, chỉ là la bàn này chỉ hướng hình như không đúng lắm, phỏng chừng ở đây có cái nam châm lớn. Điều đó có nghĩa kỳ thật chúng ta luôn quanh quẩn ở chỗ nam châm suốt từ nãy đến giờ. Bây giờ cách duy nhất để chúng ta vượt qua là theo hướng nham thạch mà đi vào bên trong.”

“Ôi! Thần tiên huyệt! Đây chính là chỗ tốt mà đến thần đều muốn, nghe nói người chết được chôn ở đây thi thể sẽ không cứng, còn có thể sống lại.” Hắc Nhãn Kính hí hửng nói.

“Thật vậy hở?” Lê Thốc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hắc Nhãn Kính lên tiếng, đôi mắt ngập tràn tò mò trừng lớn.

“Chẳng lẽ tiểu tử cậu cũng muốn trường sinh?” Bàn Tử tiếp lời.

“Tôi tò mò thôi.” Lê Thốc nhàn nhạt nói, bất quá đôi mắt vẫn ngập tràn tò mò nhìn Hắc Nhãn Kính chằm chằm.

Hắc Nhãn Kính lộ ra nụ cười xấu xa, dùng tay đẩy đẩy mắt kính, đầy thâm ý nói: “Chẳng lẽ cậu muốn ở lại đây làm người đẹp ngủ trong rừng?”

“Quên đi.” Lê Thốc xụ mặt xoay người đi, không muốn nhìn Hắc Nhãn Kính nữa.

“Hì hì, cậu mà ngủ quên ở đây thì cũng không có hoàng tử nào đến đây hôn cậu tỉnh đâu.” Hắc Nhãn Kính vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

Lê Thốc xoay người khoanh chân ngồi xuống, còn không ngừng lắt lư, bộ dạng gia không thèm để ý ngươi nữa.

Hắc Nhãn Kính nhìn gương mặt táo bón của Lê Thốc, nhịn không được liền phụt cười ra tiếng. Những người khác nhịn không được cũng nở nụ cười.

Lê Thốc ngừng không lắt lư nữa, đen mặt nhìn cả bọn chúng tôi, sau đó bắt đầu ngẩng đầu 45⁰ nhìn trời.

“Này! Lê tiểu tử! Lại đây lại đây, hắn không nói thì để Bàn gia nói cho cậu.” Bàn Tử mặt mày tươi cười nói.

Lê Thốc liếc nhìn Bàn Tử một cái sau đó lại tiếp tục ngẩng mặt 45⁰, bộ dạng đừng ai quan tâm tôi nữa. Bàn Tử không chỉ không giận, ngược lại còn tiếp tục nói: “Ở trên kia thì có cái gì đẹp đâu? Muốn học được dáng vẻ soái ca lạnh lùng của Trương đại gia, trước tiên phải xem có ai để ý đến mình hay không! Bằng không cổ cậu cho dù có vặn trẹo thì cũng không ai quan tâm đâu!”

Bàn Tử chết tiệt là đang ám chỉ tôi ư? Tôi phóng qua cho hắn một ánh mắt sắt lẹm, ngay lặp tức nụ cười trên mặt hắn càng trở nên rõ ràng. Trong lòng chỉ có thể mặc niệm, mặc kệ, giao hữu vô ý.

“Làm sao ông biết không ai để ý tôi?” Lê Thốc gân cổ lên ngạo mạn hỏi ngược lại.

“Chặc! Tính tình tiểu tử này còn rất lớn. Nhìn bộ dáng con gà bệnh của cậu, còn rất là tự mãn* cơ đấy.”

*Gốc là hai năm tám vạn, câu này bắt nguồn từ việc người Bắc Kinh chơi mạc chược, hai năm tám vạn là đụng tướng mà đụng tướng là ăn lớn, ăn lớn bạn sẽ có vốn tự hào, phong thái và giọng điệu bạn sẽ vui tươi hơn, dùng chỉ những người kiêu căng hay ngạo mạn.

Lê Thốc vẻ mặt ghét bỏ liếc Bàn Tử một cái, quay mặt đi không tiếp tục nói chuyện nữa.

Bàn Tử “tsk” một cái nói: “Tiểu tử này chẳng vui chút nào, tính tình thối không nói, còn học theo người ta tỏ thái độ.” Tiếp theo lại nói với Hắc Nhãn Kính: “Còn không bằng làm trò với anh.”

Sau đó, Bàn Tử bắt đầu lân la về phía Hắc Nhãn Kính, cmn, có ai có thể nói cho tôi biết, nhóm hàng này thật sự có thể dùng sao!

Tôi hơi buồn bực nói: “Tôi nói các vị đây là không muốn đi vào đúng không? Kêu các người ra chủ ý, các người lại chỉ ở đó tán nhảm?”

“Ối, Tiểu Thiên Chân, mấy cái vừa rồi cậu nói chúng tôi đều không có hiểu. Chỗ này chỉ có mỗi cậu là sinh viên, loại thời điểm này đương nhiên phải nhường sân khấu lại cho cậu phát huy!”

Tôi cứng họng, vừa quay đầu lại liền thấy ngay gương mặt nín cười đến đỏ bừng của Lê Thốc.

“Suy nghĩ trước đó của Tiểu Tam gia rất đúng. Chúng ta liền dựa theo các tảng đá phán đoán hướng đúng đi.” Hắc Nhãn Kính nói.

“Vậy bây giờ chúng ta xác định lại lộ trình một lần nữa đi?” Tôi quay đầu nói.

Hắc Nhãn Kính nhìn tôi đẩy đẩy mắt kính, nói: “Cậu có bao nhiêu kế hoạch, chúng ta nghiên cứu trước xem.”

Kỳ thật tôi cũng chỉ nghĩ ra hai phương lộ trình, hơn nữa còn không nắm chắc. Nhưng tôi vẫn cố gắng kể cho mọi người một cách rõ ràng cụ thể. Cuối cùng trước xác định lộ tuyến a.

Chúng tôi đi dọc theo hàng nham thạch, không biết đã qua bao lâu, con đường phía trước đã biến mất. Vì vậy chúng tôi đành quay trở về, sử dụng lộ tuyến b. Vận khí lần này không tệ lắm, chúng tôi đi được khoảng một giờ thì con đường trước mặt bắt đầu thay đổi.

Thoạt nhìn ở đây trông tốt hơn rất nhiều, đã bắt đầu có những viên gạch xây mộ. Bất quá đi không bao xa, trước mặt liền xuất hiện một bức tường cao thẳng tắp, có thể nhìn thấy được những lỗ đá nhỏ bên trên, giống như những cái thang. Xem ra chỗ này trước đây có cái thang treo, chỉ là thời gian quá lâu, lỗi gỗ bên trong đều sớm hư đến không còn gì.

“Hiện tại làm sao đây?” Bao Da hỏi.

Tôi nhìn nhìn Hắc Nhãn Kính, hiện giờ ở đây hắn là người có thân thủ tốt nhất. Chỉ còn cách để hắn mang theo dây thừng vượt qua trước.

Hắc Nhãn Kính nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên biểu thị đã rõ. Sau đó hắn lấy trong túi ra dụng cụ leo núi, buộc một đầu dây thừng, dùng sức hướng lên trên ném, xong lại kéo kéo hai lần. Xác định đã cố định tốt, Hắc Nhãn Kính lùi về sau mấy bước, chạy lấy đà và nhảy. Một tay hắn nắm lấy dây thừng, chân mượn những lỗ nhỏ đạp đi lên, chẳng mấy chốc đã leo được đến đỉnh.

Hắc Nhãn Kính đem sợi dây kéo lên trước, lúc sau lại thả xuống trở lại. Đây là ba sợi dây thắt xoắn lại thành một, cho nên dù với thể trọng của Bàn Tử cũng không thành vấn đề.

“Có thể lên đây.” Phía trên truyền xuống giọng nói gợi đòn của Hắc Nhãn Kính. Sau đó chúng tôi từng người nối tiếp trèo lên. Lê Thốc yếu nhất, cho nên cậu ta đi đầu, tiếp theo là bọn Bao Da, thể trọng Bàn Tử khá đáng ngại cho nên liền leo cuối cùng. Bàn Tử cũng vì thế mà trách chúng tôi kỳ thị hắn mập, đương nhiên, không một ai trong chúng tôi nghe lời ngụy biện của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.