Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 120: Chương 120: Thiếu






Câu hỏi của Hạ Tuy, Hạ Dạ đương nhiên không thể trả lời hắn, Hạ Dạ suy nghĩ sâu xa một chút, chỉ có thể ném một câu miễn cưỡng xem như đáp án trả lời, “Cháu có thể sinh ra ở Hải thành, đã đủ chứng tỏ nơi này không bình thường.”

Sát khí oán khí quỷ khí, ba loại âm khí hội tụ lại thành một loại khí cực âm cũng không phải chưa từng xảy ra, có lẽ Hạ Dạ ngay từ đầu hóa hình cũng là bởi vì đám tiểu quỷ kia, nhưng có thể khai mở thần trí thì đã có thể tiêu hao hết 99% khí cực âm rồi.

Hạ Dạ vừa nói như thế, Hạ Tuy bỗng sửng sốt, dòng suy nghĩ xoay chuyển theo chiều hướng khác, bản thân hắn bị sét đánh xuyên đến kiếp sau của mình, cũng chỉ là bởi vì kiếp sau của mình chuyển thế đầu thai đến Hạ gia ở Hải thành hay sao?

Nghĩ như thế, lại càng cảm thấy màn sương mù của Hải thành càng dày đặc.

Hạ Tuy vào sân, Giang Húc đã chiếm vị trí chuyên dụng của hắn dưới tàn cây hoa quế ôm Tiểu Hắc đọc sách, sách là trước đó Hạ Tuy thuận tay đặt bên cạnh bàn trà, là một quyển sách về thần thoại Tây Âu, Hạ Tuy đối với hệ thống thần thoại ở các quốc gia khác cảm thấy rất hứng thú.

Đương nhiên, thần thoại Hy Lạp với các loại quan hệ tình ái dây mơ rễ má đã đủ làm cho Hạ Tuy mở rộng tầm mắt, có điều Hạ Tuy cũng biết độ chân thật của thần thoại có thể không đến một phần trăm, đa phần là phản ánh xã hội thời bấy giờ hoặc chỉ đơn giản là tưởng tượng ra thôi.

"Anh về rồi?"

Giang Húc ngồi dậy, Tiểu Hắc vốn đang nằm trên bụng cô ấy cũng sủa gâu gâu hai tiếng đạp đạp bốn cái chân ngắn củn (lăn) lại đây như một quả cầu trắng.

Hạ Tuy buông Hạ Dạ xuống, gật đầu với Giang Húc, “Sao em lại tới đây?”

Giang Húc hai tay chống vào tay vịnh ghế mây chuẩn bị đứng lên hơi sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, vỗ vỗ ống quần, ngẫm nghĩ, “Nói chuyện yêu đương, kết thúc một ngày làm việc, ít nhất cũng phải gặp mặt nhau nói vài câu chớ.”

Nói đến hai từ “Yêu đương” này, Hạ Tuy bất tri bất giác mới nhớ tới, gương mặt nóng bừng như bị bỏng, Hạ Tuy âm thầm niệm Tĩnh tâm chú, vẻ đỏ mặt nhanh chóng lui xuống, nắm tay để lên môi quay mặt đi ho khan vài tiếng, có chút giống như không biết nói gì.

"Ngày mai anh phải ra ngoài có việc, lát nữa em lấy hai bức tượng điêu khắc gỗ mang về, một cái để trong nhà, một cái đặt trên xe. Còn việc xem công ty và những nơi ở khác của em, chỉ có thể hẹn lần sau thôi.”

Giang Húc không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Hạ Tuy ra ngoài phải chú ý an toàn, sau đó cũng nói tới kế hoạch làm việc sắp tới của mình.

Tình huống xấu hổ cũng không có xuất hiện, thay vì nói là đối tượng yêu đương, thật ra vẫn giống y như lúc hai người còn mối quan hệ bạn bè vậy thôi.

Thái độ của Giang Húc khiến Hạ Tuy dần dần thả lỏng, ngược lại có thêm mấy phần hảo cảm đối với Giang Húc, phương thức ở chung như vậy khiến hắn cảm thấy cũng không tệ lắm.

Bữa cơm chiều đương nhiên Giang Húc ở lại Văn phòng ăn ké rồi mới rời đi, chờ cơm nước xong Hạ Tuy một mình đưa Giang Húc ra cửa, Giang Húc vừa mở cửa xe vừa xoay người nhìn hắn, “Bây giờ quan hệ của chúng ta có cần phải giữ bí mật không? Hơn nữa em đột nhiên nhớ tới một vấn đề, chuyện chúng ta thử nghiệm mệnh lý đó, cũng phải có một cái kỳ hạn đúng không? Tốc độ phá tài của anh nhanh thế nào? Nếu tác động đến chỗ của em thì cần bao lâu mới có hiệu lực?”

Giang Húc thoải mái đặt ra vấn đề, Hạ Tuy ngược lại có thể nghiêm túc suy xét, "Vì thanh danh của em, vẫn nên tạm thời đừng cho người ngoài biết."

Dù sao còn chưa xác định được hai loại mệnh lý này có thể sống cùng nhau không, còn tốc độ phá tài của hắn nhanh thế nào? Vấn đề này Hạ Tuy nghĩ hồi lâu vẫn không có đáp án, chỉ có thể nói, “Rất nhanh.”

Hơn nữa nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ tiền tài cũng đều vô dụng mà thôi.

Giang Húc nghe thấy hai chữ “Người ngoài”, mỉm cười giải quyết dứt khoát, "Vậy thời gian là một tháng nhé, đã đủ dài rồi đó."

Những lời này Hạ Tuy hoàn toàn tán thành, bằng vận nghèo kiên cường bất khuất của hắn, thời gian một tháng cũng đủ khiến hắn mất sạch tiền lương làm cả trăm năm rồi.

Giang Húc ngồi vào trong xe đóng cửa lại, khoát tay với Hạ Tuy, “Vậy em về trước, ngày mai anh nhớ chú ý an toàn, nếu không có việc gì bận thì đều có thể gọi điện thoại cho em.”

Hạ Tuy cũng vẫy vẫy tay với đối phương, chờ xe biến mất ở đầu ngõ, Hạ Tuy quay đầu nhìn tay phải của mình đang giơ lên, nghe thấy phía sau có tiếng động rất nhỏ, Hạ Tuy thuận thế xả tay áo xuống, làm như là đang chỉnh trang lại quần áo.

"Lão Đại, nghe Tiểu Dạ nói ngày mai anh đi Hắc Sơn?"

Là Chu Khải lại đây, Hạ Tuy xoay người, đút tay vào túi quần gật đầu, "Như thế nào, cậu biết nơi đó?"

Chu Khải đến buổi tối càng thích xem bản thân mình là người, đi đường cũng là dùng hai chân chạm đất, vậy mà còn có thể tạo ra tiếng bước chân, rõ ràng Chu Khải thân là quỷ không có trọng lượng, Sổ sinh tử nói trong tiềm thức Chu Khải vẫn cho mình là người, cho nên xem như tu Nhân đạo.

Nói một cách khác, nếu vẫn tiếp tục như vậy, Chu Khải cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn bị thương hồn phi phách tán các kiểu, tóm lại một ngày nào đó có thể trở thành người, một lần nữa trải qua sinh lão bệnh tử chuyển thế luân hồi.

Hạ Tuy cũng đã từng nói với Chu Khải, Chu Khải cũng không lưu luyến nếu mất đi năng lực tồn tại dài lâu của quỷ, ngược lại vô cùng vui mừng nếu như mình có thể chết già giống như một người bình thường.

Còn vì sao không lựa chọn để Hạ Tuy trực tiếp đưa hắn đi đầu thai, Chu Khải hùng hồn tỏ vẻ cả đời này của mình còn chưa hưởng thụ mà đã chết rồi, nếu cũng có thể biến thành người, mà bây giờ bỏ qua thì cả đời này sẽ bị thiệt thòi.

Chu Khải rất dễ dàng thỏa mãn, có điều biết bản thân mình có thể một lần nữa biến thành người, Chu Khải liền chia tay với bạn gái quỷ của hắn trong hòa bình, nếu xem nhẹ vết cào trên mặt hai ngày mới hết và mỗi tháng đều phải nộp âm phù làm phí “Bồi thường tổn thất thanh xuân và tình cảm bị đùa giỡn” mà nói.

Quỷ mới biết vì sao đã biến thành quỷ rồi mà còn có thể có cái gì thanh xuân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.