Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 5: Chương 5: Hai Thiếu niên Bí ẩn




Edit: Tuyenngoc921 ( AnnaSongTử)

Chương 5: Hai thiếu niên bí ẩn

Lần đầu Vệ Tam liền bị dính 1 thân đầy tro bụi, tiếp theo bị phun cho một mặt đầy máu, trên bụng lại có ba vết cào thật sâu, nhìn cô chẳng khác gì xác chết bao nhiêu.

Lúc này một chiếc ky giáp màu bạc từ trên không trung bay tới, dừng lại bên cạnh con biến dị thú, một thiếu niên tóc vàng từ bên trong nhảy ra, hắn liếc mắt về phía biến dị thú, nhìn thấy Vệ Tam nằm im trên đất, không một chút phản ứng, như kẻ bề trên nhìn vào con kiến bé nhỏ, lạnh lùng và thờ ơ.

“ Nơi này có khả năng tồn tại Hôi tinh.”

Lúc này lại có thêm một thiếu niên bước ra, trang phục không đồng dạng với thiếu niên tóc vàng, ánh mắt hắn bình thản, tóc đen dài rũ ở phía sau, nhìn trông giống như những sợi tơ tằm thượng hạng, màu da tựa ngọc, viền môi cực kỳ gợi cảm Tuy rằng có đôi chút trắng bệch.

Nếu không phải hiện tại Vệ Tam đang nằm trên đất không thể động đậy, cô nhất định phải thổi một tiếng huýt sáo, đồng thời tán thêm một câu khen ngợi: Hay cho một thiếu niên tuấn mỹ =))))))

VỆ TAM nhìn một chút liền sáng tỏ, ky giáp phía sau người tóc vàng mới là chân chính chiến đấu ky giáp*, còn ky giáp phía trước “Mỹ nhân” này tuy không phải chiến đấu ky giáp nhưng tính năng phòng ngự của nó cực cao.

Thăm dò hình ky giáp ở 3212 tinh cực kỳ ít ỏi, cửa hàng năm xưa bày 3 chiếc ky giáp, 7 năm qua đi, cũng chỉ bán ra ngòai 1 chiếc.

Hai người này tuyệt đối không phải là người của 3212 tinh.

Thiếu niên tóc vàng đi tới một chỗ, đập mạnh vào tường, móc ra từ bên trong một khối Hôi tinh to bằng bàn tay, bỏ thẳng vào túi:“Chẳng trách nó lại chạy đến đây.”

“Đi thôi.” Thiếu niên tóc đen lạnh lùng nói.

“ Ta còn cho rằng trùng thú lợi hại đến bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có như thế.”

“Trạng thái ấu tể, sức chiến đấu không tới 2/10 của con trưởng thành.”

Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn quang não, lấy khăn ra xoa xoa bàn tay:“ Bên kia đang tìm chúng ta“.

Hai người lần nữa tiến vào ky giáp rời đi, từ đầu đến cuối đều không có ai quan tâm đến Vệ Tam đang trọng thương nằm trên mặt đất.

Cô rất muốn ngất đi, nhưng mà không khí xung quanh quá thối!

Trong đầu loạn nghĩ, Vệ Tam cắn răng mở quang não tìm kiếm tên lão sư Lý Bì.

“Cái trò chơi gì thế?”

Lý Bì vừa tiếp quang não, liền nhìn thấy một thân đầy máu nằm trên đất, âm thanh cũng theo đó mà tăng mạnh.

“Lão sư, khụ…… Cứu mạng a…..”

“Vệ Tam? Ngươi đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì?”

VỆ TAM gắng gượng báo tên địa chỉ, sau đó ngất đi, không biết là do mất máu quá nhiều hay là vì quá thối mà ngất xỉu.



“Tỉnh rồi”

VỆ TAM vừa mở mắt liền nhìn thấy lão sư ngồi ngay bên cạnh, cô hồi thần, đưa tay sờ lên bụng.

“Không có sẹo.” Lý Bì tức giận nói: “ Bình thường không biết lá gan của ngươi lại lớn như vậy! Dám ở một mình tại lọai địa phương đó!”

VỆ TAM từ khoang trị liệu chui ra, “ Ở nơi đó không cần trả tiền.”

“Tiền quan trọng hay mệnh quan trọng!” Lý Bì hỏi cô: “ Ngươi có biết tại sao những tòa nhà này lại bị bỏ hoang? “

VỆ TAM lắc đầu.

“ Tuy rằng hiện tại Liên bang thái bình, nhưng tình cờ vẫn có thể xuất hiện Trùng thú, đám nhà hoang này trước khi xây dựng xong từng xuất hiện Trùng thú triều, nên mới bị bỏ lại. “ Nói tới đây, sắc mặt Lý Bì rất khó coi.

“ Địa phương từng xuất hiện Trùng thú sẽ bị bỏ hoang? “

“ Có năng lực bảo vệ đương nhiên sẽ không bỏ đi, ngươi cảm thấy 3212 tinh của chúng ta có lọai năng lực này sao? “Lý Bì cau mày:“ Chỉ có điều năm đó xảy ra Thú Triều, nên mới có Trùng thú phá tan phòng hộ của 3212 tinh mà tiến vào, sao bây giờ lại có Trùng thú xuất hiện? “

VỆ TAM ra khỏi khoang trị liệu, vết thương trên người cô đã hoàn toàn biến mất, ngọai trừ ký ức đau đớn còn sót lại, thì hiện tại đã không còn cảm giác gì, cô lắc lắc cánh tay.” Ngày hôm nay ta có nhìn thấy hai thiếu niên, có tuổi tác tương tự ta điều khiển Chiến đấu cơ giáp*.”

“ Thì ra là vậy, Chẳng trách đầu trùng thú kia đã chết…” mi tâm Lý Bì gắt gao cau lại, cắn răng nói:“Lại là trò chơi của đám người này.”

“Trò Chơi gì?”

LÝ BÌ cố nén tức giận, “Trước khi tiến vào trường quân đội, con cháu của những gia đình quyền thế phú quý sẽ đem trùng thú mang đến hoang tinh để luyện tập. Nói là thực chiến, nhưng mà cái này đối với người ở hoang tinh chúng ta có ý nghĩa hoàn toàn khác, hơn nữa họ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người trên tiểu tinh.”

VỆ TAM nhớ tới ánh mắt của thíêu niên tóc vàng, cô cảm thấy lão sư nói không sai.

“ Năm đó gia đình bằng hữu ta cũng vì nguyên do đó mà hủy diệt. “

“ Trước đây 3212 tinh cũng từng xảy ra chuyện như vậy? “Vệ Tam kinh ngạc hỏi

“ Ta không phải người 3212 tinh. “Lý Bì trợn mắt.” Ngươi nằm ở khoang trị liệu 4 tiếng, tổng cộng 7000 tinh tệ. “

VỆ TAM:“!!!..... “ °o°||||||

Lý Bì thỏa mãn nhìn sắc mặt xám trắng rạn nứt,từ từ chuyển sang các lọai màu sắc khác nhau của cô, nhẹ nhàng nói:“ Tiền này ta cho ngươi mượn trước, nếu như kỳ thi cuối kỳ ngươi có thể bắt được hạng nhất, liền không cần trả lại, nếu không…. Bắt đầu từ hôm nay sẽ tính toán lợi tức, mãi cho đến khi ngươi trả lại cho ta.”

“Lão sư…. Điều này không hay lắm đâu…. Ngài nhìn anh minh thần võ như thế, vừa nhìn liền biết là người không hề thiếu một chút tiền lợi tức này mà.” Trái tim Vệ Tam chảy máu đầm đìa, 7000 tinh tệ mà còn thêm cả lợi tức, một năm cô không cần sống sót làm chi…..

“ Vừa nghĩ tới trình độ của học sinh không được, ta liền lấy nhiều một phần lợi tức thì có sao!! “ Lý Bì đưa tay dùng sức đâm đâm Vệ Tam:“ Ta không phải cho ngươi thêm một lựa chọn nữa à? Không thèm cân nhắc một chút hả!!, đúng là chẳng có tiền đồ.”

“ Nắm được hạng nhất quá khó khăn ….. “ Vệ Tam vẫn luôn cảm giác mình rất yếu đuối, mỗi lần kiểm tra cô luôn có tật xấu hoa mắt chóng mặt.

Lý Bì nhìn chằm chằm Vệ Tam, bỗng nhiên nghiêm mặt ;” Lần này ngươi may mắn không chết dưới tay trùng thú, lần sau đâu? Chỉ có bản thân nắm giữ thực lực, mới có thể đảm bảo không bị thương tổn.”

Cô đột nhiên nhớ tới lúc bản thân bị Trùng thú dồn vào đường cùng, nghĩ đến ky giáp chỉ cần giơ tay là có thể chém bay đầu trùng thú, loại sức mạnh tuyệt đối đó, không ai là không mong muốn.

“ Ta… sẽ tận lực, “

“ là nhất định. “Lý Bì xem xét ánh mắt Vệ Tam:“ nhà hoang cũng sập rồi, không thể tiếp tục trụ lại nơi đó nữa, vừa vặn Nhà ta vẫn còn một gian phòng trống, trước khi tốt nghiệp ngươi hãy đến đó ở.”

Cuối cùng Vệ Tam thu thập mấy bộ quần áo, mang theo “ bảo mã “đến nhà Lý Bì trụ xuống.

Những vật liệu ở phòng công tác cô không mang theo, thứ có thể học cô đều học, đặt biệt là sau khi nhìn thấy chân chính ky giáp, cô biết cho dù có luyện tập tiếp cũng không có tác dụng gì.

“ Đây là sư nương của ngươi” Lý Bì một giây đổi sắc mặt, khi nhìn thấy người phụ nữ từ bên trong đi ra liền tươi cười niềm nở.

“Sư nương hảo”

Ôn nhu nữ nhân vội vã bắt chuyện với Vệ Tam, mang cô vào:“ Gian phòng ta đã sắp xếp xong, nếu như con ngủ không thỏai mái, thì có thể nói với sư nương.”

Lý Bì mặc kệ Vệ Tam, ngửi thấy mùi hương bèn chạy nhanh đến bàn cơm:“ Thức ăn hôm nay sao lại thịnh soạn như vậy?”

“ Ngày đầu tiên tiểu Vệ đến, đây.. Nếm thử tay nghề của sư nương “ bà giúp Vệ Tam cầm ba lô, đi đến bên cạnh Lý Bì, vuốt nhẹ tay hắn:“ Chờ tiểu Vệ ăn cùng.”

Lý Bì “.......” Làm sao mà ông cứ có cảm giác tự lấy đá đập chân mình vậy.

VỆ TAM để đồ xuống, đi đến bàn cơm, theo bản năng nuốt nước bọt, cô thực sự quá nghèo, trước đây ăn bớt mặc xén, chỉ uống duy nhất dịch dinh dưỡng, chưa được nếm qua hạt gạo ở thế giới này.

Cô đã xém quên hương vị cơm nước là như thế nào.

“ Này bàn ăn ở ngòai có thể tốn hơn mấy trăm tinh tệ..” Nếu đổi thành dịch dinh dưỡng, đủ đổi cho cô uống được 1 tháng.

Lý Bì giơ tay gõ đầu Vệ Tam:“suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền …. Mau ăn đi.”

Sư nương lập tức trừng mắt với Lý Bì:“đừng đánh vào đầu đứa nhỏ”

Sư nương liên tục gắp thức ăn cho Vệ Tam:“Tiểu Vệ con ăn nhiều nhiều chút, lão sư của con cái khác không được, ăn một ngày 3 bữa vẫn còn có thể.”

VỆ TAM cũng không khách khí, lớn mật ăn, lâu ngày xa cách mới được ăn cơm cô thật sự là lệ nóng doanh tròng.

Ai có thể nghĩ một đỉnh cấp kỹ sư như cô phải lưu lạc đến bước đường này….

“ ăn cơm xong, theo ta chạy 10 vòng quanh bờ sông. “ đang ăn một nửa, Lý Bì đột nhiên lên tiếng.

VỆ TAM một miếng cơm nghẹn ở yết hầu “?.....”

“ Ngươi cần tăng cường huấn luyện.”

“trước hết để cho tiểu Vệ ăn no đã” Sư nương đem miếng thịt cuối cùng bỏ vào trong bát của Vệ Tam, “ Con muốn ăn tiếp không? Sư nương làm thêm một bàn nữa.”

VỆ TAM nuốt cơm xuống:“Sư nương, không cần ạ.”

Một mình Vệ Tam đem bàn cơm dọn sạch, liền đồ ăn cũng không cần, Lý Bì ngồi ở bên cạnh nhìn đến khóe miệng co giật.

Trong mấy năm này hắn không hề biết tình huống của Vệ Tam, dù sao theo lý thuyết nghèo đến mức độ như cô, trong cách ứng xử nói chuyện bình thường đều sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó, tỷ như tự ti, sợ hãi rụt rè. Nhưng vị này từ lúc nhập học cho đến nay đều rất tự tin, căn bản không nhìn ra được, lại thêm lúc đi học ai ai cũng mặc đồng phục giống nhau, Lý Bì còn tưởng rằng gia đình của cô có hoàn cảnh không tệ.

“Ăn no?”

VỆ TAM sờ sờ bụng:“ No rồi”

Ở trong phòng một hồi, Vệ Tam liền bị xách đi ra ngòai chạy bộ.

Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tan học Lý Bì đều cấp cho Vệ Tam phương thức huấn luyện cao nhất.

Cô vốn cho rằng mình không làm được, kết quả không biết có phải bởi vì mỗi ngày đều được sư nương cho ăn no nê, thỏa thích hay không mà tật xấu của cô cũng dần dần cải thiện.

Dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, Vệ Tam cũng bắt đầu lớn nhanh.

“Tiểu Vệ?” Sư nương hiếm khi thấy Vệ Tam vẫn chưa ra ngòai, bèn đứng bên ngòai gõ cửa “ Con còn không ra là sẽ bị muộn đấy.”

Đợi nửa ngày không nghe thấy tiếng, Sư nương chỉ có thể đi tìm chìa khóa sơ cua, vừa mở cửa liền thấy Vệ Tam đang cuộn tròn cơ thể lại, ôm lấy chân, mồ hôi nhễ nhại.

“ Đây là bị làm sao?” Sư nương sốt ruột xoay quanh.

VỆ TAM không nghĩ cơ thể này đến kỳ nguyệt sự lại thống khổ như vậy, vừa nãy suýt chút nữa cô thở không được, cô cắn răng kéo tay sư nương:“ Sư nương, con không có chuyện gì, đau nguyệt sự thôi ạ.”

Đau như vậy đến 10 phút, cô mới hồi thần.

“Buổi tối ta chặt một chút xương, tối hầm canh cho con uống” Sư nương đau lòng lau mồ hôi cho cô, bà cùng Lý Bì không có con cái, đối với những việc này không hề có kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy ai đến nguyệt sự lại đau thành như vậy, gra giường đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, “ Có phải bình thường luôn đau như thế?”

“ Dạ không.” Vệ Tam nói “ Sư nương, con phải đến trường rồi ạ.”



VỆ TAM lớn quá nhanh, không tới một tháng là cô phải đổi quần áo khác, Lý Bì nhìn hết sức cao hứng, bởi vì tố chất thân thể của cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“ Huấn luyện lần trước làm rất tốt, tiếp tục duy trì trạng thái, kỳ thi cuối kỳ nhất định sẽ vượt qua.” Lý Bì vỗ vai Vệ Tam:“Nếu như lúc kiểm tra tốt nghiệp mà nhận thức của ngươi có thể đạt đến cấp A, liền có thể đi ngũ đại quân giáo, nơi đó hoàn toàn là một thế giới khác.”

“ Năm đó giấc mơ của ông ấy là được đi vào ngũ đại quân giáo.” Sư nương ở một bên mỉm cười nói.

VỆ TAM ngẩng đầu nhìn Lý Bì:“ Nhận thức của lão sư cao bao nhiêu? “

“ Cấp B. “ Lý Bì có chút kiêu ngạo kèm theo 1 chút thất vọng” Năm đó trước tiên là ta được tiến vào trường quân đội, sau thì tuyển nhập vào Thập Nhất Quân khu,.... Nhưng do trước đó bị thương nên chưa kịp tiến vào.”

Đây là lần đầu tiên Vệ Tam nghe thấy lão sư nhắc đến chuyện ở quân khu, cô theo bản năng hỏi:“ Bị thương? “

“ Trên đường gặp phải lọai nhỏ Trùng thú triều, vì cứu người nên tay của ta bị phế. “ Lý Bì thở dài một hơi, rồi kiêu ngạo nói:“ Ta vào quân khu chủ yếu là muốn bảo vệ cho người dân, hôm đó ta đã làm được.”

VỆ TAM đang vì lão sư mà tiếc nuối, một giây sau Lý Bì đập tay lại và nói:“ Mỗi ngày ngươi đều phải chăm chỉ huấn luyện cho ta, tranh thủ tiến vào ngũ đại quân giáo có biết không.”

“ Ta cảm thấy ta chỉ có thể là cấp B”

VỆ TAM cảm thấy sâu trong nội tâm cô không phải là một người giỏi đánh nhau.

Sư nương ở một bên che miệng cười khẽ, “ Ngày đó tiểu Vệ đem người của lớp cách vách đè xuống đất đánh nhau, nhìn một chút cũng không giống cấp B à….”

Vị kia của lớp cách vách năm ngoái liền tìm quan hệ để đi đến Đại Tinh trắc nghiệm nhận thức, có người nói nhận thức đạt cấp A.

Có thể đánh bại cấp A chỉ có thể là cấp A trở lên.

Xen vào trang sách:

Tác giả có lời muốn nói:

VỆ TAM: nhỏ yếu bất lực nhu nhược, nhưng biết đánh nhau:)))))). Đọc truyện hay tại { T R Ù M t r u y ệ n . O R G }

Ps: không phải đến 16 tuổi mới được trắc nghiệm nhận thức, vì 3212 tinh quá nghèo, cho nên chỉ có thể đợi đến kỳ kiểm tra tốt nghiệp mới có cơ hội trắc nghiệm nhận thức, học sinh của Tiểu tinh cùng Đại Tinh có nguồn tài nguyên hoàn toàn khác biệt, cách nhau một trời một vực.

*: ky giáp =cơ giáp. Lâu lâu mình edit nhầm lẫn, mong bạn đọc thông cảm, bởi vì đọc cũng thuận miệng nên mình sẽ không thay đổi nha. ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.