Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

Chương 13: Chương 13




Chẳng mấy chốc đã đến nghỉ đông, kỳ nghỉ đông bị trường học giảm xuống chỉ còn mười ngày. Bành Tráng hùng hùng hổ hổ đi một mạch ra khỏi cổng trường, hiếm khi thấy Phương Kỳ Nhiên không phối hợp với lời của cậu ta. Cậu cứ như người câm vậy, mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mà bước đi, mãi cho đến khi Du Vãng kéo cậu lại mới thôi.

“Được rồi, tiễn đến đây thôi.” Chiếc xe taxi bên cạnh đường cái bóp còi, Phương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu hung dữ trừng về phía cửa sổ tài xế. Du Vãng vừa muốn cười vừa sợ chọc cậu xù lông hơn, anh nâng tay xoa nắn gương mặt đang tức giận của cậu, dỗ dành nói, “Ăn Tết xong là anh trở lại rồi.”

Phương Kỳ Nhiên giống hệt một con cá nóc, niết hai cái là xẹp xuống luôn, cậu ỉu xìu nói, “Vậy anh ăn Tết nhanh một chút có được không?”

“Mày làm khó quá rồi đó, sao có thể nói như mày hả?” Bành Tráng rất không có mắt nhìn mà chen vào, túm lấy cánh tay của Phương Kỳ Nhiên rồi thúc giục, “Đi thôi, Lê Tư cũng sắp đến rồi, nói xong rồi thì đi đón nó thôi.”

Ở bên ngoài thì Du Vãng cũng không thể làm gì, lại cảm thấy Phương Kỳ Nhiên vô cùng đáng thương, anh chặn ngang ôm lấy Bành Tráng nói, “Tạm biệt.” Du Vãng không đợi cậu ta kịp phản ứng lại thì đã buông ra rồi, sau đó lại bắt chước mà siết chặt Phương Kỳ Nhiên trong lòng, kề sát bên tai cậu nói, “Bây giờ anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”

“Anh cũng yếu đuối quá rồi đó.” Phương Kỳ Nhiên mạnh miệng, lấy trán đập vào vai anh, “Em đợi anh đi rồi mới nhớ.”

Bành Tráng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ cái ôm bất ngờ kia, chỉ cảm thấy bây giờ mình cọ được hơi thở nghệ thuật khắp người, còn thử cân nhắc xem đã đủ tiêu chuẩn để viết được một bài vịnh về lợn hay chưa.

Cuối cùng thì cũng phải đi, Bành Tráng kéo Phương Kỳ Nhiên chen lên xe buýt. Cậu từ từ hồi lại máu, bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho Lê Tư.

“Lê Tư, mày đã đến chưa?”

“Tao và Đại Tráng đang đi đến ga tàu rồi. Mày đến rồi thì tìm cửa hàng ngồi nhé, bên ngoài lạnh lắm.”

“Mày có đói không? Đợi lát nữa tụi mình cùng đi ăn cơm nhé!”

Du Vãng ngồi vào trong xe, người ngồi trên ghế lái quay đầu lại, “Làm cái gì mà lèo nhèo lâu thế?” Du Vãng nhìn vào đuôi chiếc xe buýt đã đi xa, cảm xúc tràn đầy trong lòng vẫn chưa nguôi. Anh túm lấy chiếc gối ôm, thong dong nói, “Tạm biệt bạn.”

Bạn, còn là bạn trai nữa.

Phương Kỳ Nhiên và Bành Tráng nhìn thấy Lê Tư ở trước cửa McDonald’s đông kín người, cậu ta đeo giá vẽ sau lưng, bên chân để một chiếc túi lớn. “Lê Tư!” Phương Kỳ Nhiên chạy qua xách túi lên nhưng không không xách nổi, chỉ đành để cho Bành Tráng ở phía sau, “Sao không đi vào?”

Lê Tư nhàn nhạt mỉm cười, mặc cho Phương Kỳ Nhiên kéo cả vai cậu ta ra ngoài, “Bên trong nhiều người quá, không mua gì thì tao cũng ngại vào ngồi nhờ.”

Ba người tìm một quán cơm nhỏ ăn cơm, Phương Kỳ Nhiên xé giấy bọc bên ngoài bát đũa ra, nhúng từng chiếc vào ấm nước, “Có phải mày huấn luyện cực khổ lắm không? Sao ăn buffet mà còn gầy đi hả?”

Bành Tráng tò mò hỏi, “Buffet có ngon không?”

“Cũng tạm được.” Lê Tư không để ý mà trả lời, “Tao không có thời gian ăn cơm, đều hao hết trong phòng vẽ rồi.” Cậu ta vừa nói xong thì điện thoại reo lên, nhìn thấy người gọi đến thì nhíu mày rồi nhận điện thoại, “Mẹ.”

Điện thoại của cậu ta hơi bị rè tiếng, Bành Tráng và Phương Kỳ Nhiên có thể loáng thoáng nghe thấy được chút ít. Một người phụ nữ lớn giọng nói chuyện bên kia ống nghe, Lê Tư có hơi không kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp, “Con vừa mới đến, ăn cơm cùng bọn Phương Kỳ Nhiên xong sẽ về… Chúng con cùng trả tiền, thôi không nói nữa.”

Bành Tráng đưa cho cậu ta bát đũa đã hâm nóng xong, “Dì giục mày hả?” Lê Tư cười cười, “Không có, chúng ta ăn của chúng ta thôi.”

Tính ra thì từ lúc Lê Tư đi huấn luyện đến giờ cũng đã được hơn bốn tháng rồi. Rất lâu rồi ba người mới gặp nhau, họ vừa ăn vừa trò chuyện vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ, lúc thanh toán Phương Kỳ Nhiên đã nhanh tay trả tiền trước, Lê Tư thở dài, “Kỳ Nhiên.”

“Chuyện gì?” Phương Kỳ Nhiên giả ngu, kéo cậu ta đứng dậy rồi vừa đi vừa nói, “Đi thôi, đưa mày về tận cổng, cũng không biết làm sao mà mày có thể xách cái túi nặng như vậy về được.”

Mẹ của Lê Tư đã đợi ở cuối cầu thang từ lâu, nhìn thấy bọn họ đi tới thì hô lên, “Tiểu Tư! Ôi, sao con lại còn để người khác đưa về nhà nữa chứ!”

Phương Kỳ Nhiên và Bành Tráng mỗi người nhấc một túi hoa quả, lễ phép chào hỏi, “Cháu chào dì.”

“Chào các cháu, sao lại còn mang đồ đến nữa? Bọn trẻ mấy đứa làm gì có tiền chứ!” Nói xong thì vỗ lên lưng Lê Tư một cái, “Đồ của mình thì tự cầm! Còn không mau kêu bạn con vào ngồi!”

“Dì ơi bọn cháu không vào đâu ạ, đợi mấy hôm nữa lại đến chúc Tết dì sau.” Phương Kỳ Nhiên kéo Bành Tráng, trước khi đi còn vỗ vỗ lưng Lê Tư khẽ nói, “Cố gắng nghỉ ngơi, tụi tao đi trước đây.”

“Ừ.” Lê Tư rũ mắt, khẽ nói câu cảm ơn, Phương Kỳ Nhiên đáp lại, “Đừng có mà khách sáo với tao, thôi tao đi đây.”

Hai người đã đi rất xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy giọng của mẹ Lê Tư, Bành Tráng thở dài nói, “Bao nhiêu năm nay mà khả năng nghe của Lê Tư vẫn bình thường thì cũng phục nó thật.”

Phương Kỳ Nhiên qua loa ừ một tiếng, cậu đang gửi tin nhắn cho Du Vãng.

“Không phải anh rất nhớ em à? Sao mà im như thóc vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.