Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 20: Chương 20: Đang làm chuyện quan trọng sao?




Người kia có chút bất ngờ nhưng sau đó thì cười: “119 là mật danh của tôi.”

Sở dĩ Hàn Gia Mẫn biết kẻ kia có mật danh là vì hắn ta là người của tổ chức Hắc Ám lớn nhất Đông Thành. Tổ chức này trước đây ở nước Z đã từng bị mẹ của cô là Diệp Tử tiêu diệt nhưng tàn dư còn sót lại đã khiến bọn chúng có cơ hội vực dậy lần nữa.

“Mật danh của tôi chắc anh cũng biết rồi nhỉ? Chẳng hay chúng ta gặp nhau là tình cờ hay cố ý?” Hàn Gia Mẫn ẩn ý, ngữ khí có chút giễu cợt.

119 nhìn Hàn Gia Mẫn rồi lại nhìn về phía kia thì con mồi đã chẳng thấy đâu, hắn ta có chút không vui: “Cô làm tôi mất dấu con mồi rồi!”

“Nhắm vào lão đại Huyết Long bang sao?” Hàn Gia Mẫn nghiêng đầu hỏi, nếu là Cung Lục Vương thì cô không xen vào.

“Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi!” 119 nhìn xa xăm sau đó nhanh như chớp bay về phía Hàn Gia Mẫn kề dao sát cổ cô cười lạnh, “Sơ hở rồi!”

Chết tiệt thật! Lơ là chưa được mười giây thì cái chết đến ngay trước mặt rồi. Hơi lạnh từ kẻ kia tỏa ra khiến cô khó chịu mà đáp: “Bỏ dao ra đi! Cái cổ tôi mỏng lắm, lỡ tay là chết người đó.”

“Cô chết chứ đâu phải tôi!” 119 vẫn giữ dí dao vào cổ Hàn Gia Mẫn, chỉ cần ấn nhẹ vào thôi thì cô cũng đi đời.

Hàn Gia Mẫn là sát thủ, 119 cũng là sát thủ. Cho nên mạng của cô hiện tại đang bị tên này nắm giữ, không nên chọc hắn tức điên thì tốt hơn.

“Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.” Hàn Gia Mẫn nhàn nhạt, ngữ khí chẳng có chút gì sợ hãi khiến 119 bớt cảnh giác hơn. Hắn di chuyển tay còn lại đến eo cô thì cười: “Nghe nói Yin hay có biệt tài lừa người, làm sao tin được ai mới là kẻ ngốc.”

“Anh tìm lão đại thì tìm anh ta đi, tôi không liên quan nên đừng kéo vào.” Hàn Gia Mẫn chán nản, đúng là bị vạ lây rồi.

119 không đùa cợt nữa mà vào thẳng vấn đề: “Lần trước ở du thuyền 174 là cô ám sát lão Đinh phải không?”

“Không phải! Lão Đinh bị ai giết tôi còn chả biết đây.” Hàn Gia Mẫn nhún vai vô tội, có kẻ ngốc mới thừa nhận.

119 nhận lệnh điều tra kẻ giết lão Đinh, bởi vì lão ta không bao giờ sơ suất như vậy. Hơn nữa du thuyền đó còn có Cung Lục Vương nên 119 mới nghi ngờ một trong hai người này.

“Thật không? Lúc đó người bên cạnh và đáng nghi nhất chỉ có cô mà thôi Yin.” 119 đa nghi, đi cùng lão Đinh cả buổi chỉ có Hàn Gia Mẫn, khi lão Đinh đẩy cô qua cho Cung Lục Vương thì lúc đó cô đã không nằm trong tầm kiểm soát của lão ta nữa.

“Lão Đinh là tôi cho người xử lý đấy.”

Thanh âm quen thuộc này lại vang lên, Hàn Gia Mẫn nghe là biết Cung Lục Vương. Đúng là tên âm hồn không tan, chỗ nào có chuyện là chỗ đó có Cung Lục Vương.

“Yin, coi như hôm nay cô may mắn.” 119 đẩy Hàn Gia Mẫn ra sau đó cười nhạt, Hàn Gia Mẫn cười cười tỏ vẻ vô hại: “Lúc nào may mắn cũng đến với tôi cả.”

Hàn Gia Mẫn nói xong thì bỏ đi, mới đi được một đoạn thì bị Cung Lục Vương giữ tay lại nói nhỏ: “Yin hay Gia Mẫn nhỉ? Xem ra thân phận cũng nhiều thật đó.”

“Muốn gì hả?” Hàn Gia Mẫn nhíu mày, mới được thả mà còn bị Cung Lục Vương nắm tay như thế lỡ bị hiểu lầm thì sao?

“Phó Kỳ lo cho cô lắm đấy! Biết điều thì rời khỏi đây đi, mục tiêu dù sao cũng không phải cô.” Cung Lục Vương thả tay ra, vẻ mặt có chút bỡn cợt.

Hàn Gia Mẫn nhanh chóng rời đi, 119 nhìn theo thì nghĩ hai người này có mâu thuẫn vì vẻ mặt của Hàn Gia Mẫn khó chịu thế cơ mà. Sau khi chỉ còn lại hai người thì 119 mới nhàn nhạt: “Lục Vương, cậu làm vậy là muốn đối đầu phải không?”

“Với tôi mà nói thì kẻ tính toán Huyết Long đều phải trả giá.” Cung Lục Vương lạnh giọng, sắc mặt u ám khác hẳn so với lúc nói chuyện với Hàn Gia Mẫn.

Lão Đinh có tính toán Huyết Long bang hay không hắn không cần biết, nhưng nhận lệnh là phải làm việc. Hôm nay hắn cũng chỉ đến để thăm dò và tìm hiểu thực hư, sau khi biết rồi thì cũng nên rút lui.

“Vậy sao? Hy vọng Huyết Long của cậu đừng bao giờ đụng chạm đến Hắc Ám.” 119 nói xong thì lấy trong túi ra một cái cây nhỏ bắn lên trời.

“Bùm!”

Pháo hoa tỏa sáng trong màn đêm, đó là ám hiệu rút lui. 119 nhanh như cắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Cung Lục Vương, mặc dù hắn biết thật ra là Cung Lục Vương cố ý để hắn đi.

Đám người đang chặn Cao Vỹ và lão Hà nhìn thấy ám hiệu thì 017 lên tiếng: “Trước khi tạm biệt thì tôi muốn giới thiệu một chút, mật danh của tôi là 017.”

017 ra hiệu cho người của mình rút đi, sau khi xe chạy một đoạn thì bốc cháy. Hàn Gia Mẫn đứng ở phía xa nhoẻn miệng cười, nếu 119 đã làm cô bị thương một chút thì cô sẽ cho đồng minh của hắn bị thương lại.

Chiếc xe chỉ cháy một ít, cũng không gây thương tích nặng nề cho ai. Chỉ là bọn họ phải đi xe khác về, coi như đó là một bài học đi. 017 nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, có điều hắn ta biết người nào làm.

Hàn Gia Mẫn vào một góc khuất để cởi bỏ bộ tóc giả và thay lại bộ đồ cũ, vừa cởi áo ra thì đã nghe tiếng bước chân. Cô định quay lại thì người kia kéo cô vào sát bên trong ôm lại, mùi hương này là của tên khó ưa.

“Thả ra!” Hàn Gia Mẫn bực bội, định giơ chân lên đá vào hạ bộ của Cung Lục Vương thì anh chặn lại khẽ nói: “Người của tôi đang qua phía này, không muốn xấu hổ thì im lặng một chút đi.”

Xích Diễm và Đại Lang đúng là đi về hướng này, vừa nhìn thấy Cung Lục Vương thì Xích Diễm đã lên tiếng: “Lão đại, cậu không sao chứ?”

“Không sao! Hai người quay về bar HL kiểm tra lại toàn bộ số rượu và nhân viên cũ lẫn mới luôn đi.” Cung Lục Vương lấy áo che người Hàn Gia Mẫn lại, Đại Lang nhìn thấy một bộ đồ bị vứt ở một bên thì cười cười: “Đang làm chuyện quan trọng sao?”\u0002\u0002

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.