Đế Bá

Chương 366: Chương 366: Hồng Thiên Nữ Đế. (1)




- Đời này, U Minh thuyền sống thêm một thế chưa chắc lại có, có điều, phải có U Minh thuyền năm tháng dài hơn đi.

Rõ ràng người trong quan tài y nguyên chưa từ bỏ ý định, nói ra:

- Nếu có thể táng nhập U Minh thuyền thọ dài hơn, đại giới Chiến Thần Điện chúng ta nguyện ý ra!

- Mỗi một thế, U Minh thuyền có thể tục mệnh duyên thọ sẽ không vượt qua ba chiếc! Đời này, U Minh thuyền sống thêm một thế chỉ sợ là không có. U Minh thuyền vượt qua năm trăm năm thọ nguyên, vậy khẳng định là có!

Lý Thất Dạ nhìn lấy quan tài, cuối cùng nói ra:

- Bất quá, chiếc thuyền này đã bị Trung Châu công chúa định ra, nếu như ngươi nghe nói qua truyền kỳ của nàng, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn đi cùng nàng tranh!

- Trung Châu cổ quốc thời đại Diệt Vu Thiên Đồ!

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thanh âm trong quan tài vang lên, thanh âm của hắn cũng vì đó ngưng trọng.

- Vạn cổ đến nay, xưng là Trung Châu cổ quốc, giống như chỉ có một.

Lý Thất Dạ khoan thai cười nói.

Người trong quan tài trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi:

- Thế gian từng đi ra U Minh thuyền sống lại một đời. Ngươi cho rằng phải đến một thế nào mới lại xuất hiện U Minh thuyền sống thêm một thế đây?

- U Minh thuyền sống thêm một thế, cái này nói dễ vậy sao! Đây là kỳ tích, còn muốn hỏi một thế nào ra U Minh thuyền sống thêm một thế, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Địa Phủ mới biết!

Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra:

- Bằng vào ý kiến của ta, mặc dù Mộ Chiến Thần có thể sống thêm một thế, nhưng, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu còn có U Minh thuyền sống thêm một thế, chỉ sợ ngươi cũng không giành được. Có thuyền dạng này, tên treo ở trên Thông Thiên Phong trong Thiên Cổ Thi Địa kia tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đoạt chiếc thuyền này!

- Tồn tại kia còn sống!

Người trong quan vừa nghe đến lời nói như vậy. Cũng không khỏi trở nên động dung, hắn là người sống vô số năm tháng, nghe nói qua truyền thuyết này, cho tới nay, chuyện này bị thế nhân cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết, trên thực tế, đây là sự thực!

- Sống được rất tốt , nhưng đáng tiếc, không lên U Minh thuyền, chỉ sợ hắn rời đi Thiên Cổ Thi Địa là xa xa khó vời! Cho nên, nếu như bên trong Minh Hà thực sự bay ra U Minh thuyền có thể sống thêm một thế, ngươi cảm thấy giành được qua hắn sao?

Lý Thất Dạ cười một cái nói.

Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, người trong quan tài bắt đầu trầm mặc, tồn tại truyền thuyết kia, coi như là hắn dạng nhân vật vô địch này cũng sẽ vì thế trầm mặc!

- Mua bán thì mua bán.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra:

- Ta tuyển thuyền cho các ngươi, lên thuyền chính là chuyện của các ngươi, chính các ngươi làm tốt chuẩn bị lên thuyền đi, nếu không lên được thuyền, vậy cũng đừng trách ta.

- Cái này ngươi yên tâm, lên thuyền không là vấn đề, chỉ cần ngươi chọn đúng thuyền.

Trong quan tài truyền đến thanh âm, lời này có tự tin tuyệt đối.

Đây cũng là sự thật, loại tồn tại giống như hắn này, thế gian người có thể trấn áp lại hắn, sợ là không cách nào tìm được!

Lý Thất Dạ nhún vai, không nói gì nữa, quay người liền rời đi, hắn cũng không nguyện ý cùng một đám lão đầu cổ hủ cứng nhắc tiếp tục ở chung một chỗ.

- Tiểu quỷ này quá kiêu ngạo.

Sau khi Lý Thất Dạ đi, một vị lão nhân ngồi trên mặt đất nhịn không được nói ra.

Trong quan tài vang lên thanh âm, nói:

- Không nên đi chọc hắn, hắn không phải thế hệ cuồng vọng vô tri, hắn dám hung hăng càn quấy, là có tiền vốn hung hăng càn quấy!

Nghe được tiên tổ mình cảnh cáo như thế, dù lão nhân kia thân phận địa vị vô cùng kinh người, cũng là tâm thần rùng mình, thu hồi khí phách của mình.

- Tiên tổ, nếu có U Minh thuyền so với năm trăm năm dài hơn, chúng ta không phải là có thể suy tính một chút sao?

Một vị lão tổ nhịn không được nói ra.

- Đừng đi cùng Trung Châu công chúa tranh giành U Minh thuyền, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta liền tuyển U Minh thuyền năm trăm năm.

Trong quan tài lại một lần nữa vang lên thanh âm.

Nghe được tiên tổ mình nói như thế, chư lão của Chiến Thần Điện cũng không khỏi trở nên động dung, phải biết tổ tiên của bọn hắn có thể xưng vô địch, Trung Châu công chúa này lai lịch ra sao?

- Trung Châu cổ quốc.

Có một lão tổ lầm bầm đọc danh tự này một lần, cuối cùng không khỏi động dung nói ra:

- Truyền thuyết là Trung Châu cổ quốc thời đại Thác Hoang! Truyền thuyết thời điểm Thiên Đồ chưa thành Tiên Đế, Trung Châu cổ quốc từng có khả năng đánh truyền thừa của hắn nhất! Cuối cùng Trung Châu cổ quốc ngược lại là đầu phục Thiên Đồ!

- Trung Châu cổ quốc là tự tìm diệt vong.

Trong quan tài vang lên thanh âm, nói ra:

- Tự nhận là trợ giúp Thiên Đồ thành tựu Tiên Đế liền cho rằng là điểm công phong thần, sau khi Thiên Đồ nhất thống thiên địa, chính là ngày Trung Châu cổ quốc bọn hắn diệt vong!

Lão nhân biết lai lịch Trung Châu cổ quốc không khỏi trở nên động dung, bởi vì truyền thuyết Trung Châu cổ quốc khởi nguyên không kém Chiến Thần Điện bọn hắn, tại thời đại kia, Trung Châu cổ quốc đã từng là Cự Vô Phách của Nhân Hoàng giới!

Trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người là thật lâu không nói.

Sau khi Lý Thất Dạ từ doanh địa của Chiến Thần Điện đi ra, cách không xa cũng là chỗ đóng trại của Cửu Thánh Yêu Môn, Xích Vân đã đem Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều thu xếp tốt.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ trở về, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, đặc biệt là Lý Sương Nhan, nàng quá hiểu rõ công tử nhà mình, nàng lo lắng cho công tử mình thái độ phách lối sẽ chọc giận Chiến Thần Điện, hiện tại xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa.

Ngồi trong doanh địa, Lý Thất Dạ buồn bực ngán ngẩm chờ U Minh thuyền lái ra, mà Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều thì là lần đầu tiên tới bến đò Minh Hà, cũng là lần đầu tiên chứng kiến kỳ tích như thế, các nàng ngược lại là tò mò đánh giá đại giáo cương quốc đến từ các phái trong thiên hạ, đại giáo cương quốc nhấc quan tài mà đến thật sự là nhiều lắm.

Đồng thời, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nhìn thấy những Bảo Chủ, Địa Tiên kia, cũng trở nên động dung, mặc dù rất nhiều Bảo Chủ Địa Tiên các nàng không biết lai lịch, nhưng, có chút cũng là vừa mới nghe Xích Vân đề cập tới, bất luận là Bảo Chủ, hay là Địa Tiên, đều là có lai lịch kinh thiên, lại có ai nghĩ đến, sau khi những người này chết trăm ngàn vạn năm, lại xuất hiện ở nơi này.

- Thiên Đế Môn kia vô cùng ghê gớm sao?

Trần Bảo Kiều đặc biệt lưu ý đến chưởng môn cuối cùng của Thiên Đế Môn, nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ.

- Đích thật là khó lường.

Lý Thất Dạ xa xa nhìn chưởng môn cuối cùng của Thiên Đế Môn một cái, khơi gợi lên một ít ký ức phủ bụi, nói ra:

- Bốn đời Tiên Đế quán xuyên bốn thời đại , có thể nói là một đại kỳ tích vạn cổ đến nay!

- Nghe Xích lão nói, Thiên Đế Môn có được qua Không Thư một trong Cửu Đại Bảo Thư, đây có phải là thực sự hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.