Đế Cuồng

Chương 75: Chương 75: Vang danh thiên hạ




Thấy Sát Tiếu Thiên từ đầu đến chân đều diện y phục đen đang dẫn đầu đoàn người tiến lại, Quan Thất liền mỉm cười nói:

- Vừa nhắc liền tới, Sát huynh, mấy năm không gặp mà phong thái của ngươi chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn lạnh lùng tịch mịch như vậy.

- Đa tạ Quan công tử để ý tới… Không biết hôm nay Quan công tử phát lời mời cho chúng thiên kiêu khắp Tuyệt Vọng Ma Uyên cùng tụ hội đến đây nhằm mục đích gì?

Sát Tiếu Thiên hỏi. Sau đó nhìn sang Lôi Diệt đang đứng gần sát Quan Thất, toàn thân lôi đình quấn quanh, hiển nhiên y vẫn đang tìm cơ hội chuẩn bị giết chết Quan Thất.

- Vị này là Lôi Diệt của Phong Lôi thánh địa Nam Hoang? Quả nhiên không tầm thường, có thể ngộ ra ý cảnh hùng mạnh đến nhường này…

Lôi Diệt cười lạnh:

- Ta nghe Quan Thất đánh giá rất cao các hạ. Chi bằng chúng ta thử so tài một chút xem nào!

Lời vừa dứt, cũng không cần biết Sát Tiếu Thiên có tiếp chiến hay không, Lôi Diệt liền đưa nắm tay ra sau lưng. Một luồng sấm sét từ dưới đất vọt lên xoay vần quanh nắm tay y hình thành một lôi cầu, kế tiếp y cách không đấm ra một quyền, lôi cầu mang theo khí tức hủy diệt lao vọt đến thẳng vị trí của Sát Tiếu Thiên khiến mọi người vô cùng kinh hãi.

- Nếu cơ sở Khổ Hải không đạt đến chí tôn đại viên mãn thì dưới một quyền này đều hóa thành tro bụi…

Quan Thất trầm mặc nói. Đây chính là sức mạnh của loại đạo vận kỳ ảo kia, rõ ràng nó giúp cho chiến lực của Lôi Diệt được nâng lên một tầm cao mới. Nếu nói hắn đã trở thành vô địch trong những kẻ chưa ngộ ra đạo vận cũng đúng. Ở cảnh giới Tiên Thai, bất kể đối phương có mạnh đến bao nhiêu, hoặc cho dù có đạt đến Tiên Thai hậu kỳ đi nữa cũng sẽ bị loại đạo vận kiếp phạt này áp đảo dễ dàng.

Chỉ thấy Sát Tiếu Thiên khẽ lắc đầu, sau đó trong ánh mắt đầy kinh sợ của mọi người sát khí toàn thân bùng lên khắp trời đất, thậm chí sát khí nồng đậm tới mức dần ngưng tụ lại thành một thanh sát kiếm đen tuyền trong không trung.

- Ý cảnh kiếp phạt với ý cảnh sát niệm của ta, đều là thuộc về hủy diệt. Ngươi nói xem rốt cuộc là ngươi thắng hay ta thắng?

Tay cầm lấy thanh sát kiếm đen tuyền, Sát Tiếu Thiên nhẹ nhàng đâm mũi kiếm tới lôi cầu màu bạc đang bay thẳng tới mình. Một âm thanh chói tai vang lên, lôi cầu còn chưa chạm vào mũi kiếm đã nổ tung tạo ra ánh sáng chói mắt.

Đây hóa ra chỉ là hư chiêu của Lôi Diệt, không ngờ chân thân của y ẩn nấp trong màn sáng này, tay cầm Chấn Lôi chiến phủ từ trên không trung bổ thẳng xuống đầu Sát Tiếu Thiên như muốn chém gã làm hai nửa.

- Chết!

Chiến phủ mạnh mẽ đánh xuống, khoảnh khắc va chạm với sát kiếm thì liền đánh nó vỡ vụn thành mấy trăm mảnh, ý cảnh tan vỡ khiến cho Sát Tiếu Thiên bất giác phải lui lại mấy chục bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lôi Diệt.

- Ý cảnh của ngươi không ngờ lại thăng hoa đến mức như vậy?

Lôi Diệt cười ha hả:

- Ta nghe nói các hạ luôn ẩn nhẫn không động thủ ở Trung Thổ, vậy mà sát khí trên người lại dày dặc giống như đã giết qua mấy vạn người. Thật khó hiểu… Nhân giới đâu có trận thảm sát nào lớn như vậy?

Lôi Diệt hiển nhiên không muốn tiết lộ về bí mật đạo vận cho những kẻ địch trực tiếp của mình biết. Tuy rằng bằng vào tư chất của họ sớm muộn cũng sẽ lần mò ra, nhưng chung quy vẫn sẽ chậm chân hơn y một chút. Nếu sự chậm chân này được kéo càng dài thì bản thân sẽ càng có lợi thế.

- Người Nam Hoang không tầm thường, trước khi vào Tuyệt Vọng Ma Uyên thì Chu Tử ta đánh bại truyền nhân của Cửu Thiên Huyền Nữ, Kim Phát Nữ làm loạn Luyện Ngục tông, Quan Thất huynh tới thẳng Phong Lôi thánh địa áp đảo Lôi Diệt… Vậy mà giờ đây tình huống có vẻ đảo ngược nhỉ?

Một gã thanh niên có mái tóc xõa dài, sau lưng đeo trường kiếm, bộ dáng cuồng phóng xuất hiện. Bên cạnh y chính là Pháp Hải của Tây Thiên.

- Chu Tử của Bạch Ngọc Kinh…

Lưu Tích Quân ngưng trọng nhìn gã thanh niên đeo kiếm. Đây chính là Chu Tử của Bạch Ngọc Kinh đến từ Đông Hải. Dùng tu vi Hỗn Nguyên cảnh dễ dàng vượt cấp chiến thắng mình.

Pháp Hải chắp tay niệm phật hiệu rồi nói:

- Thiện tai, Kim Phát Nữ cô nương đã trúng phải độc thủ của tên đệ nhất dâm nhân, đệ nhất vô sỉ Độc Cô Minh rồi. Lúc đó bần tăng đã thi triển đại thần thông đại chiến với tên dâm tặc này bảy ngày bảy đêm nhưng vẫn để hắn thoát, đưa Kim Phát Nữ cô nương đi. Trách ta vô dụng…

- Cái gì? Có người bắt giữ được Kim Phát Nữ sao?

- Ai mà mạnh tới mức chống lại được Thập Bát Cuồng Đao của Bá Đao phái kia chứ? Đến Quan Thất cũng bị trọng thương nặng khi tiếp Đệ Thập Tứ Đao kia mà?

- Pháp Hải đại sư gọi tên kia là dâm tặc. Nếu vậy Kim cô nương rơi vào tay y chẳng phải là đã lành ít dữ nhiều, hương tiêu ngọc vẫn, mất đi tấm thân trong trắng rồi sao?

Vô số tiếng bàn luận vang lên, người Bá Đao môn còn hai vị chí tôn thiên kiêu cảnh giới Hỗn Nguyên, khi nghe Pháp Hải nói ra tin tức này thì liền nổi giận đùng đùng, vội tra hỏi:

- Pháp Hải đại sư, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Pháp Hải thở dài:

- Đầu đuôi câu chuyện ta cũng không rõ, chỉ biết khi ta xuất hiện thì đã thấy Độc Cô Minh kia giết chết Mạc Ảnh, Thạch Tu của Tiêu Dao tiên tông, còn có Liễu Khấu của Thi Tộc, không những thế Kim Thiên Chí của Kim Sí tộc cũng táng mạng dưới tay hắn. Tất cả là vì bốn vị kia muốn ngăn cản hắn dở trò đồi bại với Kinh Âm và Kim Phát Nữ cô nương.

- Kinh Âm làm sao?

Người Phiêu Miểu sắc mặt trắng bệch, đây là chí tôn thiên kiêu bài danh thứ năm ở Đông Hải Chí Tôn Khổ Hải bảng, tương lai nhất định trở thành Ứng Kiếp cường giả. Nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự tổn thất vô cùng nặng nề.

Pháp Hải hai mắt rưng rưng, cuối cùng khóc rống lên:

- Kinh cô nương rất thảm a… Bị tên dâm tặc kia trước hiếp sau giết, xé hết áo quần, thậm chí khi ta tới thì hắn đã thôn phệ luôn nàng ấy rồi…

- Con bà nó, tên khốn nào mà tàn nhẫn đến vậy?

- Phiêu Miểu cung không đội trời chung với Độc Cô Minh!

- Tiêu Dao tiên cung ta phải truy sát ngươi khắp toàn nhân giới!

- Kim thiếu chủ là kỳ tài tuyệt thế của Kim Sí tộc, còn đang trên đà phát triển trở thành Khổ Hải đại viên mãn mà lại táng mạng trong tay kẻ khác… Chúng ta hận!

- Dám giết Liễu Khấu, Tử Đường ta nhất định diệt hồn hắn, sau đó biến hắn thành nô bộc bên cạnh ta…

Người nói ra câu này là chí tôn thiên kiêu còn lại của Thi tộc, tu vi Tiên Thai sơ kỳ, chính là tu sĩ sánh ngang với đám Lôi Diệt, Quan Thất.

Nàng ta tái sinh từ thi thể Diệu Dục tộc, có thần thông thiên phú về ảo cảnh, chỉ cần địch nhân không đề phòng thì nhiều khả năng sẽ vĩnh viễn chìm trong mộng cảnh dục vọng.

Chúng tu sĩ ở đây thấy có kẻ dùng sức một mình mà giết chết vô số chí tôn thiên kiêu các thế lực lớn thì không khỏi tò mò về lai lịch hắn.

Đúng lúc này Lưu Tích Quân lên tiếng:

- Ngươi nói dối, Độc Cô Minh không phải hạng người như vậy!

Mộng Tiểu Phàm gật gù:

- Ta từng đi cùng Độc Cô Minh một đoạn đường, làm gì có chuyện hắn thôn phệ người khác, ngay cả việc là dâm tặc cũng không thể tin nổi. Hắn ở chung với Lưu cô nương suốt thời gian ở U Minh Cấm Địa nhưng cũng đã làm gì đâu…

Nghe y nói vậy, Lưu Tích Quân không khỏi đỏ mặt. Tên Độc Cô vô sỉ kia đúng là không làm gì, chỉ sờ sờ nắn nắn trên người nàng mà thôi. Nàng nhỏ giọng mắng thầm:

- Tên vô sỉ nhà ngươi không ngờ trưởng thành nhanh như vậy, giết chết không biết bao nhiêu kẻ đáng sợ ở nhân giới.

Nếu lời nói của Lưu Tích Quân và Mộng Tiểu Phàm chưa đủ trọng lượng thì lại nghe Sát Tiếu Thiên lên tiếng:

- Độc Cô Minh quang minh chính đại, ta đã từng gặp hắn ở U Minh Cấm Địa. Tuy rằng hành động cuồng phóng không coi ai ra gì nhưng đích xác không phải hạng người như ngươi nói!

Nghe nhắc đến ba chữ “Độc Cô Minh” này, trong lòng Lôi Diệt không khỏi trầm mặc. Hơn ai hết y là người trực tiếp chứng kiến sự biến thái của hắn. Ngay cả hai tâm ma hắc bạch của hắn cũng mạnh đến kinh khủng. Nhất là tâm ma áo trắng không ngờ chỉ dùng một đầu ngón tay đã phong ấn cả bốn chí tôn thiên kiêu cực mạnh, thực lực bất khả tư nghì.

- Ta đã từng gặp Độc Cô Minh… Hắn chém đứt một tay của Côn Vũ, đánh bại ta, Tiêu Ức Tình và Phong Diệt. Thậm chí đến Thẩm Yến còn phải công nhận cực kỳ bái phục hắn…

Lôi Diệt vừa dứt lời thì mọi người đã đồng thời hít vào một hơi lạnh.

Quan Thất biểu tình trầm trọng vô cùng. Côn Vũ đáng sợ như thế nào y đã từng cảm nhận qua. Kẻ này kiêu ngạo đến cực điểm, không bao giờ biết cúi đầu là gì, giống như một cánh chim kiêu ngạo luôn muốn bay cao đến cửu thiên. Ngay cả bản thân Quan Thất cũng không nắm chắc chặt đứt được một cánh tay của y, vậy mà không ngờ lại có kẻ làm được.

- Hắn có tu vi gì? Lai lịch ra sao?

Chu Tử của Bạch Ngọc Kinh vô cùng tò mò về người này. Mà đây cũng là câu hỏi chung của quần hùng, chỉ là y thay mặt nói ra mà thôi.

Lôi Diệt lắc đầu tự giễu:

- Vừa mới đột phá chí tôn khổ hải tám vạn trượng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.