Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 16: Chương 16: Giả Vương




Trong một biệt viện ở gần cửa Ba Lạt, Hoàng Ái Quốc cảm thấy cổ họng khát khô, hô:

“ Nước…ta muốn uống nước.”

Rất nhanh, một người hầu hốt hoảng:

“ Thái tử..Thái tử đã tỉnh, để nô tỳ đi lấy nước ngài.”

Không lâu, Hoàng Ái Quốc được người đỡ tựa trên tường, tham lam uống cạn. Uống cạn hai cốc, Hoàng Ái Quốc dần tỉnh táo, mở mắt, và nhìn xung quanh. Đây là một toà thư phòng xa hoa, xung quanh làm bằng gỗ lim, treo các bước thư pháp nguệch ngoạc. Trong lúc thần thần, từ bên ngoài, ba người bước vào, dù có tuổi nhưng khi chất vô cùng tốt, ánh mắt sắc lẹm, Hoàng Ái Quốc run run:

“ Các ngươi là ai? Đây là đâu?”

Người đứng đầu cung kính:

“ Thưa Thái tử, tôi là Bùi Văn Khuê, bên cạnh là Phạm Ngạn và Ngô Đình Nga. Chúng tôi hay tin, đoán được là Trịnh Tùng sẽ không buông tha, nên lập tức đi cứu trợ, dù có chút chậm trễ. Nhưng may mắn trời còn ủng hộ nhà Lê, nên người không sao. Những công thần đã hy sinh, được chúng tôi chôn cất theo nghi lễ trang trọng nhất.”

Hoàng Ái Quốc biết mình an toàn, cùng Hoàng Tài mồ yên mả đẹp, âm thầm thở phào, sau đó cố gắng truy tìm trong trí nhớ đọc được gần đây những cái tên này. Cuối cùng cũng nhận ra Bùi Văn Khuê. Người này cũng là một trực hệ của vua Lê Lợi ( - là cháu của Cung Vương Lê Khắc Xương, người bị vua Lê Thánh Tông lo sợ cướp ngôi, cho cả chi đổi theo họ mẹ của Cung Vương, họ Bùi. Chính vì vậy, triều đình Nguyễn Kim không tôn phó làm vua mà vất vả tìm người khác, Lê Trang Tông), hiểu ra chút việc, Hoàng Ái Quốc nói:

“ Hoá ra là Mỹ quận công. Cảm tạ các ngươi cứu giúp. Sau này từ khử được Trịnh Tùng, công của các ngươi, ta sẽ không quên.”

Bùi Văn Khuê cùng hai người Phạm Ngạn vội cảm tạ. Trò chuyện đôi ba câu, Bùi Văn Khuê nói:

“ Thái Tử có chút mệt, chúng ta đi ra ngoài để người nghỉ ngơi.”

Rồi nhìn Hoàng Ái Quốc:

“ Nếu người có chuyện gì xin cứ giao phó cho đám nô tỳ báo lại. Chúng thần sẽ cố gắng hết sức.”

Hoàng Ái Quốc gật đầu. Khi không còn ai, Hoàng Ái Quốc dưới sự giúp đỡ của nô tỳ uống hết bát canh trên bàn. Dù đắng ngắt, nhưng đàng nuốt xuống. Dù sao thuốc đắng dã tật. Xong xuôi, dưới sự hầu thị nằm xuống. Đuổi toàn bộ ra, Hoàng Ái Quốc tham lam nhìn ngắm xung quanh, một kế hoạch nổi lên. Ba ngày sau, dưới sự chăm sóc tận tình của ba người Bùi Văn Khuê, thân thể Hoàng Ái Quốc dần ổn, sắc mặt hồng thuận. Ban đêm, trời vừa nhá nhem tối, đêm không trăng không sao, Hoàng Ái Quốc buộc các đoạn vải với nhau, cột một đầu vào khung cửa, chậm rãi tuột xuống. Cách này cực kỳ khó nhọc, gần 15 phút đồng hồ, Hoàng Ái Quốc mới chạm trên xuống dưới đất. đang vui sướng vì hành động của mình, thì Bùi Văn Khuê bỗng từ đâu xuất hiện, giọng âm dương quái khí:

“ Thái tử, ngươi tính đi đâu.”

Bị bắt quả tang, Hoàng Ái Quốc ngượng cười:

“ Trăng đêm nay sáng quá, ta muốn ra ngoài ngắm.”

Bùi Văn Khuê nhìn lên cao:

“ Sao thần không thấy, chắc Thái tử bị hoa mắt rồi.”

Dứt lời, cao giọng:

“ Người đâu, mang Thái tử đi nghỉ ngơi. Thái Tử gặp chuyện, ta giết các ngươi.”

Nghe thế, mấy người vâng dạ, Hoàng Ái Quốc đành tuân theo về phòng. Bùi Văn Khuê cũng chậm rãi đi theo sau.

*

Những ngày tiếp theo, Hoàng Ái Quốc gần như bị giam lỏng, nhưng ngoài hạn chế đi lại thì mọi vấn đề về ăn, uống cũng như yêu cầu khác đều được đáp ứng. Khi thân thể đã khoẻ, suy nghĩ cũng thấu triệt, Hoàng Ái Quốc bắt đầu lung lạc từng top người. Đầu tiên giảng giải ơn nghiệp nhà Lê, qua đó khơi ngợi sâu thêm lòng trung thành. Tiếp là đưa ra hứa hẹn, chỉ cần nghe lời, sẽ ban cho công tước, con cháu được đời đời tập ấp. Việc này, đánh đúng và đánh đủ, thế là từ thị nữ phục vụ đến lính canh, trở nên răm rắp nghe lệnh. Hoàng Ái Quốc cũng lợi dụng việc đóng giả, đi được ra ngoài. Tất nhiên là không quá lâu và quá xa. Bởi vù cứ nửa ngày là đám người Bùi Văn Khuê, thay phiên tới thăm. Ít ỏi thế nhưng đã đủ để Hoàng Ái Quốc thấu triệt hoàn cảnh và suy nghĩ được đối sách. Sắp xếp toàn bộ cẩn thận, Hoàng Ái Quốc nói:

“ Ngươi đi mời Bùi Văn Khuê đến cho ta.”

Mấy người hầu vâng dạ. Chẳng bao lâu, Bùi Văn Khuê có mặt, thái độ cung kính:

“ Không biết Thái Tử gọi thần có việc gì.”

Hoàng Ái Quốc thở dài:

“ Ta đã bị phụ hoàng phế. Giờ chỉ còn là thường dân. Không thể đảm đương nổi chức này. Ta định nói cáo biệt, tránh cho kẻ xấu đàm tiếu để mà mang hoạ.”

Bùi Văn Khuê lắc đầu:

“ Thưa Thái Tử, người cứ hỏi lại. Thần đã cho người tấu lên Hoàng Thượng, kẻ đổ oan cho người sẽ bị trả giá, người sẽ được giải oan và trở lại ngôi vị.”

Nghe xong, Hoàng Ái Quốc cũng thăm dò được sơ ý, lạnh giọng:

“ Tất cả ra ngoài. Binh lính cách xa 100m. Ta có chuyện riêng bàn với Mỹ Quận Công.”

Binh lính, thị nữ gật đầu rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người, Hoàng Ái quốc nhấp trà:

“ Dù ta có vài nét giống với Thái Tử, nhưng từng nhiều lần vào cung diện kiến Hoàng Thượng, ngài cũng sớm nhận ra ta không phải. Không biết ngài giữ ta làm gì, hay là mượn cớ để dựng cờ khởi nghĩa ‘Phù Lê diệt Trịnh’, đợi khi làm chủ được Kinh Thành, sẽ cho người mưu hại ta, rồi bộc quang ra thân phân, đẳng đỉnh ngôi cửu ngũ chí tôn.”

Bùi Văn Khuê trước sự nói thẳng, toạc ra ý kiến trong lòng, hơi chút bất ngờ, vỗ tay:

“ Quả nhiên ngươi là người thông minh. Ta cũng hiểu, tại sao ngươi có thể sống qua cuộc vây quét. Nhưng ngươi nói ra mình không phải, không sợ ta phán ngươi cái tội mạo danh và xử tử ư?”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Ta đã tận trung nhà Lê, cũng muốn học Trung Túc Vương cứu chúa. Nhưng ta đã làm hết sức, không thành cũng là số định. Trách nên trách người khó đọ lại trời.”

Trầm giọng, tiếp:

“ Cái ơn cứu mạng của ngài, ta cảm tạ. Cũng muốn cùng ngươi diễn cái vở kịch này. Nhưng chỉ cần thay cái chết ở Thăng Long thay bằng kế Ve sầu thoát xác, và ngươi cần đồng ý ta hai việc. Một là cho ta mười 20 hộ vệ, lưu sang vùng Quất Lâm để an dưỡng. Thứ hai, ngoài việc chính sự cho khởi nghĩa, ta làm gì, ngươi cũng không được xen, và ta cũng vậy.”

Bùi Văn Khuê ôm bụng:

“ Haha. Ngươi như con cá nằm trong rọ. Ta để ngươi sống là may rồi. Dám ra điều kiện với ta.”

Hoàng Ái Quốc lắc đầu:

“ Thật ư? Chỉ cần ta chết, kế của ngươi cũng tan. Mà ta nhớ Phan Ngạn, Ngô Đình Nga vốn là nội ứng nhà Mạc, ngươi giả vờ phản Lê phục Mạc, nên chúng mới theo. Giờ khám phá rõ chân tướng, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ làm gì? Đặc biệt, ta đoán không nhầm, vợ ngươi Nguyễn thị Niên, cũng là tuyệt sắc giai nhân?”

Bùi Văn Khuê là người cực yêu vợ, trước đây theo Mạc, nhưng Mạc Mậu Hợp ( vua Mạc khi đó) mê sắc đẹp của Niên, cho người mưu hại Khuê để rồi cướp vợ. May mắn có người mật báo, Bùi Văn Khuê cho con chạy vào Tây Đô với vua Lê, còn mình mang quân đáng Mạc. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhà Mạc sớm thất bại. Lời nói động vào vẩy ngược, Bùi Văn Khuê tức giận, lạnh giọng:

“ Hắn dám?”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Haha. Có phải mấy nay Phạm Ngạn rất hay ra vào phủ ngươi, lấy cớ bàn bạc chính sự. Vợ hắn cũng nhiều lần sang để trò chuyện…”

Lời nói này, khiến Bùi Văn Khuê mất tập trung, bởi cái đó sao giống cách Mạc Mậu Hợp làm năm xưa. Nhân lúc mất tập trung này, Hoàng Ái Quốc mang vũ khí áp sát, kề cổ Bùi Văn Khuê. Hơi lạnh khiến Bùi Văn Khuê tỉnh lại, lắp bắp:

“ Ngươi…ngươi…”

Hoàng Ái Quóc nói:

“ Điều ta nói thế nào. Ta đảm bảo, ngươi đồng ý thì nước sông sẽ không phạm nước giếng. Và khi ta về tới Quất Lâm, sẽ cho ngươi kế sách chu toàn, chiếm được Thăng Long.”

Bùi Văn Khuê suy ngẫm, gật đầu:

“ Tốt..”

Dứt lời, Hoàng Ái Quốc đưa ra tờ giấy, bên trên sớm viết, Bùi Ván Khuê đọc 1 lượt, điểm chỉ, nói:

“ Ngươi rất tốt. Quả nhiên ta hiểu, tại sao Hoàng thượng và Thái Tử tin tưởng ngươi?”

Hoàng Ái Quốc nhét tờ giấy vào trong ngực, đáp:

“ Cảm tạ ngài đã quá khen.”

Nhìn Hoàng Ái Quốc cách xa, Bùi Ván Khuê lạnh giọng:

“ Ngươi không sợ thả ta ra, ta đổi ý giết ngươi ư.”

Hoàng Ái Quốc lắc đầy, đánh lên ngọn lửa, đồng thời cởi áo ngoài, làm lộ ra thuốc pháo quấn quanh người, đáp:

“ Ngươi dám thì cùng lắm là đồng quy vụ tận. Và tất nhiên, không lâu vợ con đi cùng.”

Bùi Văn Khuê suy ngẫm, nhất là dù canh gác kín vậy mà kẻ này vẫn có pháo, chứng tỏ bên ngoài, toàn bộ sớm bị mua chuộc, quả là thân phận đúng là quan trọng, nói:

“ Được. Hi vọng điều ngươi nói là đúng.”

Hoàng Ái quốc cười:

“ Tin tưởng đi. Ta đảm bảo, quyết định hôm nay là quyết định sáng suốt nhất đời ngươi.”

Bùi Văn Khuê không nói rời đi. Không còn ai, Hoàng Ái Quốc thở dốc, tựa vào lưng cột, thầm may mắn là hắn đã đánh liều đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.