Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 8: Chương 8: Kết nghĩa Vườn đào




Phủ Dương Quốc Công nằm ở khu phố Nam, sa hoa bậc nhất ở Kinh thành, đây cũng là nơi ở của phần lớn quan chức, nên rất an toàn. Ngoài bản thân Nguyễn Ôn thì trong phủ còn hơn 50 người là những gia nô và lính canh, tất cả đều là thân tín của cha hắn, mặc dù chán cách sống hiện tại của hắn, nhưng đều hết mực trung thành. Khi binh lính áp giải hai người Hoàng Ái Quốc giao cho người hầu, cung kính:

“ Việc đã xong, chúng tôi xin được phép về phủ, không lão gia trách tội.”

Nguyễn Ôn cười cười, khéo léo đưa qua 1 chút tiền lẻ, nói:

“ Các ngươi đã vất vả. Đây là chút phí. Nhận lấy mà dẫn nhau đi uống tý trà.”

Sớm quen thuộc tác phong này, cả đám vội vã tạ ơn. Nhìn xung quanh không có ai, Nguyễn Ôn đóng cửa, khuôn mặt đâu còn nét cười, âm trầm:

“ Hai ngươi kia đã giam ở đâu?”

Nguyễn Khả - Tổng quản, đáp:

“ Toàn bộ đã tống trong nhà kho. Có cần xử lý thêm không ạ?”

Nguyễn Ôn gật đầu:

“ Xử lý đơn giản, đánh đừng vào chỗ yếu hại. Đồng thời, cho người nghe ngóng toàn bộ tin tức của kẻ kia? Xem là phúc hay hoạ?”

“ Vâng.” Nguyễn Khả đáp.

*

Tốc độ làm việc tương đối nhanh, tin tức chẳng mấy chốc có ở trên bàn, Nguyễn Ôn đọc một lượt. Đầu tiên là đoạn tin tức trước khi vào Kinh thành vô cùng mờ mịt. Thứ hai, chỉ ngắn ngủi nửa tháng, đã kết giao cực rộng. Nguyễn Ôn mỉm cười:

“ Thú vị. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Dứt lời, nhìn Nguyễn Khả, nói:

“ Ngươi chuẩn bị hai gian phòng với lễ nghi cao nhất. Đồng thời sai nhà bếp, làm cho ta hai món nhấm cùng đem cút rượu tới.”

Nguyễn Khả gật đầu. Nguyễn Ôn mài mực chậm rãi viết lên từ Phúc. Nhìn lấy không ưng, lại xé đi viết lại. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, tới tận khi Nguyễn Khả thông báo đã chuẩn bị xong, mới buông xuống, khoác lên một thân áo đen, rời đi. Khi tới nơi giam giữ, nghe thấy tiếng gậy gộc bôm bốp, nhưng đáp lại không có tiếng khóc, chửi bới mà là tiếng cười, Nguyễn Ôn nhìn sang nghi hoặc, Nguyễn Khả vội đáp:

“ Mặc dù không đánh yếu hại, nhưng vô cùng đau, những kẻ đến trước đây thường đều đã khóc, hai người này chỉ cả cười thật lớn.”

Nguyễn Ôn gật đầu:

“ Kỳ nhân thường có lối đi riêng. Cho toàn bộ lui đi.”

Nguyễn Khả gật đầu. Đám lính thấy lệnh, dừng tay, quát:

“ Hai ngươi chờ xem. Dám đắc tội với công tử, chúng ta sẽ cho các ngươi dằn vặt đến chết.”

Hoàng Ái Quốc ôm vai Đào Duy Từ cười lớn, đáp lại. Khi đám người đã đóng cửa và rời đi, thì Nguyễn Ôn bước vào, vừa mở cửa, Hoàng Ái Quốc đã cất giọng:

“ Nguyễn công tử đã đến rồi ư? Sao cần nén lút vậy?”

Nguyễn Ôn giật mình, sai người thắp lại nến, kinh ngạc:

“ Sao cậu biết tôi sẽ đến.”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Từ lần gặp mặt thì chúng ta đã biết. Diễn kĩ cậu có thể lừa vài kẻ đồng trang lứa, nhưng đối với kẻ già đời cũng như là trò trẻ con mà thôi. Với cậu chắc hẳn đã điều tra, biết tôi là ai? Tôi khi vào quán trà, đã tự gieo quẻ Kinh dịch, biết đó là Phúc, không phải Hoạ, nên không lo.”

Nguyễn Ôn gật đầu:

“ Quả nhiên Kinh thành mọi người gọi cậu là Thần cơ diệu toán không sai.”

Tiếp theo cung kính:

“ Mấy ngày nay hơi chút đắc tội. Mong hai người thông cảm. Tôi làm chút rượu và món mồi, đến để bồi tội.”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Hoàn cảnh cậu, làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Trách sao được, nếu tôi thì tôi còn làm kinh hơn.”

Vừa nói, vừa bước lên, bình tĩnh gắp ăn, thỉnh thoảng khen ngợi:

“ Tốt! Tốt!”

Đào Duy Từ thấy vậy, cũng theo bước. Dần dần rượu vào lời ra, Nguyễn Ôn nói:

“ Thú thực với hai người. Giả dạng thế này, tôi cũng mệt lắm. Nhưng cha tôi đã mất, chỗ thân tình xưa mười còn một là tốt. Nếu tôi thể hiện mình quá xuất sắc, sợ rằng có kẻ sẽ kiếm cớ mà hại. Cứ vô dụng lại là hay.”

Trầm ngâm, tiếp:

“ Vừa trận đòn roi kia, rất đau, phần lớn khóc, nhưng hai người chỉ cười, không biết tại sao ạ?”

Hoàng Ái Quốc uống hớp rượu, đáp:

“ Đối mặt sự việc, dù khó khăn, thay đổi thái độ thì sẽ khác. Khóc để kẻ thù nhìn mà thương hại, khinh bỉ, không bằng cười để nhận lấy sự kính nể.”

Nguyễn Ôn hiểu ra, nói:

“ Lời cậu như cởi tấm lòng. Tôi xin phép được mời một ly.”

Cả hai cạch chén, Nguyễn Ôn uống xong, trầm ngâm:

“ Khoa thi năm đó, người chấm khảo bài của Đào huynh là cha tôi. Ý nghĩ của huynh vượt thời đại, có chút khác với quan điểm của Thái Uý Trường Quốc Công ( Trịnh Tùng), nên đang phân vân. Cuối cùng vụ đau lòng kia tới, cha tôi đành phải đánh trượt. Nhưng người vẫn tiếc tài huynh lắm, nói tôi cố gắng có thể kết giao thì kết giao. Sự việc hôm nay là vở kịch tôi đã sắp xếp lâu ngày. Mong huynh không trách.”

Nghe thế, Đào Duy Từ mới vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Nguyễn Ôn kinh ngạc 1 lần thì Hoàng Ái Quốc gấp bội. Cuối cùng cả ba cùng nhau tâm sự, nói chuyện trời đất, càng nói càng hợp, đặc biệt nhận ra có rất nhiều điểm chung. Cuối cùng, Nguyễn Ôn sai người chuẩn bị lễ vật, sắp dưới vườn đào, lậy hai lậy mà thề rằng:

“ Chúng tôi là Đào Duy Từ, Hoàng Ái Quốc, Nguyễn Ôn, dẫu rằng khác họ, song đã kết làm anh em, thì cùng lòng hợp sức, cứu khốn phù nguy, trên báo đền nợ nước, dưới yên định muôn dân. Chúng tôi không cần sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ muốn chết cùng năm, cùng ngày, cùng tháng. Hoàng thiên hậu thổ soi xét lòng này. Nếu ai bội nghĩa quên ơn thì trời người cùng giết.”

Dứt lời, cả ba uống chén rượu. Đào Duy Từ là anh, Hoàng Ái Quốc là anh hai, Nguyễn Ôn là em út. Cảm xúc lên, không rõ uống bao nhiêu, cả ba đều ngất lịm, nằm xuống.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, cả ba thức giấc, nhất là Đào Duy Từ cả người đau nhức, tay định vơ vơ tìm điểm dựa, thì bàn tay chạm vào ôn nhu, giật nảy mình, quay sang đã thấy một thân hình trắng bóc, dưới bộ hạ là tấm khăn trắng nhiễm huyết hồng, Đào Duy Từ lắp bắp:

“ Đây là chuyện gì?”

Cô gái sớm thức giấc, nghe vậy, quỳ gối, đáp:

“ Gia đinh tôi nghèo, cha mẹ vì kế sinh nhai đã bán tôi cho lầu xanh. May mắn được Công tử cứu rỗi và giúp ăn học. Công ơn của công tử tựa như trời xanh, tôi không tài nào báo đáp. Hôm qua, nghe công tử sai xử, giúp ngài làm ấm giường, tôi bằng lòng nguyện ý. Mong công tử không chê mà chấp nhận. Sau này, tôi nguyện làm tỳ nữ, phục vụ công tử suốt đời. Nếu công tử chê, tôi đành lấy chết tạ tội, dù sao bản thân sự trong trắng của tôi, đã dành và chỉ dành duy nhất cho ngài.”

Nghe xong, Đào Duy Từ mềm lòng, đáp:

“ Được rồi. Nếu vậy, sau này cô nương theo ta. Nhưng không có lệnh của ta, không được phép lên giường.”

Cô gái cúi đầu, cảm tạ. Bên này, Hoàng Ái Quốc cũng vậy, nhưng khác với sự dễ chấp nhận như Đào Duy Từ, thì với quan điểm hiện tại, Hoàng Ái Quốc khó chấp nhận. Suy tư, đắn đo một hồi, khẽ thở dài, đáp:

“ Đứng lên đi. Ta không dám hứa hẹn nhiều, nhưng sẽ khiến cuộc sống ngươi êm ả và yên bình nhất.”

“ Vâng.” Cô gái dập đầu ba lậy để cảm tạ. Cuối cùng, hai người mặc lại y phục, Hoàng Ái Quốc mang Đào Duy Từ tới chất vấn:

“ Huynh đệ ta kết bái vì chí. Việc đệ làm khiến chúng ta thất vọng.”

Nguyễn Ôn cúi đầu:

“ Đệ chỉ là…mong hai huynh thứ lỗi. Nếu không thích, đệ sẽ cho người thu lại.”

Đào Duy Từ thở dài:

“ Việc đã rồi. Chúng ta coi như chấp nhận. Sau không được theo lệ đó nữa.”

Nguyền Ôn vâng dạ. Cả ba trò truyện 1 hồi, Hoàng Ái Quốc nói:

“ Đào huynh ở đây tĩnh dưỡng, đệ về nhà, tránh để người nhà mong. Cũng như suy nghĩ thêm. Mai gặp lại.”

Đào Duy Từ gật đầu, Nguyễn Ôn nói:

“ Để đệ sai người mang huynh về.”

Hoàng Ái Quốc cũng không khách sáo, đáp ứng. Ngồi trên xe trong lòng tơ vương, suy nghĩ muôn bề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.