Đệ Nhất Lang Vương

Chương 395: Chương 395: Lý Châu đến (2)




Kể cả người của tổ tác chiến kinh tế được huấn luyện bài bản thì đã sao?

Kể cả nhiệm vụ đêm nay là cảnh báo cấp 1 thì đã sao?

Dưới sức ép của những người có thực lực thì liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng?

Không bị người ta bắn thủng người đã là may mắn lắm rồi!

Đứng trước những nòng súng đen ngòm đang áp sát mình, tâm lý phòng bị của những người đứng sau Lục Chấn Hoa như bị sụp đổ. Trên trán họ toát hết mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy, cổ họng khô khan như bị có ngọn lửa thiêu đốt.

Lại cộng với những hạt nhỏ dày hạt rơi trên mặt.

Hơi lạnh đan xen với mồ hôi!

Trong lòng mọi người đều không ngừng run rẩy.

Đừng nói là đám người này mà kể cả là hơn trăm người vẫn ở dưới đường hầm chỉ e cũng khó chống đỡ trước khí thế như núi đổ này.

“Trương Thế Đào!”

“Ông thử động vào tôi xem!”

“Tôi không khiến ông chết thảm thì tôi sẽ…”.

Không đợi Lục Chấn Hoa nói hết câu thì không ngờ lúc này, tiếng ma sát của lốp xe ô tô Bently truyền đến.

Âm thanh của lốp xe như bao trùm tất cả tạp âm nơi đây, bao gồm cả tiếng gào thét của Lục Chấn Hoa.

Trương Thế Đào quay đầu lại nhìn thì hai mắt trợn trừng, trong lòng kinh ngạc.

Cô ta đến rồi….

Ông ta vội khoát tay cho đội quân tạm dừng tiến vào trong.

“Dừng!”

“Xoay người! Kính lễ!”, tiếp đó ông ta cùng với Trịnh Long chạy lại rồi lặng lẽ chờ lệnh.

Những thanh niên mặc đồng phục lập tức thu súng lại, nhìn về phía xe Bently màu đen.

Lục Chấn Hoa thấy thế thì nheo hai mắt lại, nghi ngờ không biết đây là ai?

Là ai mà khiến đám người này kính trọng và căng thẳng như thế…

Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước xe đó có biển thủ đô, còn xe Bently màu đen sáng bóng dừng trước tòa cao ốc kinh tế. Ngoài ra, còn có bốn chiếc xe Mercedes-Benz bảo vệ ở hai phía trước sau.

Khí thế ngút ngàn sừng sững như núi Thái Sơn.

Khác với đám người Trương Thế Đào thể hiện sự kính trọng với người này thì Lục Chấn Hoa khi nhìn thấy biển xe thủ đô thì trợn trừng mắt, khuôn mặt đỏ ửng giờ trở nên tím tái.

“Đây, đây…”.

“Đây là biển thủ đô mà”.

Đây là Giang Thành, sao lại có biển xe thủ đô được?

Và đám người này sao lại…

Lục Chấn Hoa không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, vội day mắt rồi lại đua cổ ra nhìn.

Lần này khiến ông ta cảm thấy nặng nề rồi hít một hơi thật sâu.

“Xoẹt!”, đây không phải là chỉ đến từ thủ đô mới có biển thủ đô, mà quan trọng hơn là chỉ có ông trùm cấp cao nhất ở thủ đô mới có tư cách có được nó và mới có tư cách gắn thẻ thủ đô lên xe.

“Chuyện này…”.

“Rốt cuộc người ở bên trong là ai…”.

Lục Chấn Hoa liền ngậm mồm lại, thậm chí còn không dám thở mạnh, hai mắt trợn tròn nhìn gắt gao vào cửa xe sắp mở ra.

Trong lòng ông ta…

Đang đưa ra hàng vạn phỏng đoán….

Ông ta thấy hoang mang!

Ông ta lo lắng đây là cứu binh phía sau của Trương Thế Đào.

Ông ta sợ!

Sợ đây là tổ điều tra mà thủ đô cử đến điều tra!

Tay ông ta không ngừng run rẩy, trên trán toát hết mồ hôi, ông ta đang phải nín thở!

Không khí lúc này yên tĩnh cực độ!

Gió lớn dường như cũng ‘biết điều’ hơn, đột nhiên thổi nhẹ lại, chứ không thổi đến mức bụi bay mù mịt nữa.

Mưa cũng nhỏ hạt và lặng lẽ rơi xuống mặt đất…

Ba chiếc xe Mercedes-Benz phía sau mở cửa ra, tiếp đó là những người thanh niên mặc vest đen bước xuống, sắc mặt lạnh lùng, trên đầu ai cũng có một chiếc ô đen.

“Rầm!”, một chiếc xe Mercedes-Benz phía sau xe Bently cũng mở cửa xe, những người đàn ông mặc vest kéo người bên trong xe ra.

Lục Chấn Hoa nheo hai mắt lại, tập trung tinh thần nhìn lại.

Chỉ thấy người đó cúi đầu, hai tay bị còng chặt ở phía sau.

“Đây là….”.

Lục Chấn Hoa trợn trừng hai mắt, lại đua cổ ra nhìn.

Vẫn chưa hết…

Tiếp đó, lại một người nữa xuống nhưng người này bị hai người đàn ông mặc vest xách lên. Nhìn kỹ thì mới thấy người đó ống quần mềm nhũn cả ra, dường như không có hai chân ở trong đó.

Sự xuất hiện của hai người này khiến trong tim Lục Chấn Hoa không ngừng run rẩy.

Đây chẳng phải là…

Chẳng phải là Vu Quý và Vu Bưu mà mình phái đến tổng cục sao?

Sao… Sao họ lại…

Nếu như hai người này nói ra chân tướng sự việc thì chẳng phải sẽ gây nên một trận sóng gió sao?

Đến lúc đó, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ tối nay và được cậu chủ thưởng, chỉ e tính mạng của ông ta cũng không giữ!

Tiếp đó, Lục Chấn Hoa nhìn Trương Thế Đào, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt phẫn nộ.

“Lão khốn kiếp này!”

“Tối nay vẫn chưa xong đúng không?”

Ông ta lập tức quát lớn một tiếng, chuẩn bị bắt người. Đám nhân chứng quan trọng này nhất định phải ở trong tay mình: “Nhanh! Lên đi!”

“Bắt người!”

Nhưng những thành viên của tổ tác chiến kinh tế ban nãy bị những nòng súng đen ngòm nhắm vào, giờ đây đâu còn dám manh động nữa.

Khi nghe thấy mệnh lệnh của Lục Chấn Hoa, không ai dám nhúc nhích!

Lục Chấn Hoa lập tức tức giận, tức như kiến trên chảo nóng nhưng lại không biết nên làm như thế nào?

Trương Thế Đào chỉ cúi đầu mà không thèm để ý đến Lục Chấn Hoa đang điên cuồng gào thét, lặng lẽ đứng bên cạnh xe Bently kia.

Dáng vẻ cung kính vô cùng!

Lục Chấn Hoa không kìm được mà nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xuống xe, một người trong đó tay cầm cô, nhanh chóng đi về bên cạnh xe Bently.

Tiếp đó…

Người đó mở cửa xe, một tay cầm ô, một tay che trên vòm xe.

Sau đó, một đôi chân dài trắng nõn đi trên giày cao gót cao tầm 8cm bước xuống.

Người đó mặc áo dài màu đen, trong sự trang nghiêm còn mang theo vẻ uy nghiêm khó diễn tả.

Khí thế khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ!

Lục Chấn Hoa thấy hơi thở gấp gáp, trong đầu cảm thấy dường như không đủ oxy, ngực cũng phập phồng.

Sau đó ông ta nhìn lên trên… Nhìn lên tiếp.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó…

“Đây chẳng phải là…”.

Lập tức, sắc mặt Lục Chấn Hoa tái nhợt đi!

Ông ta hít một hơi lạnh rồi lùi mạnh về sau mấy bước, hai chân mềm nhũn rồi ngã sấp xuống đất.

Đây chẳng phải là…

Lý Châu?

Người phụ trách trụ sở chính của tổ tác chiến kinh tế thủ đô.

Cô ta là học trò nữ được yêu mến nhất của một nhân vật đức cao vọng trọng trong tổ tác chiến kinh tế.

Cô ta còn là cô chủ thứ hai của nhà họ Lý, gia tộc lớn đứng đầu trong thủ đô.

Cô ta…

Sao cô ta lại đến đây?

Lẽ nào là tổ điều tra?

Không!

Không! Không!

Không thể nào!

Sao tin tức có thể truyền đi nhanh như vậy?

Kể cả là ngồi máy bay từ thủ đô đến thì cũng không thể nào!

Sao cô ta lại đến đây…

Lục Chấn Hoa chưa đợi những người xung quanh lại đỡ mình dậy thì đột nhiên lúc này, bên tai ông ta truyền đến giọng quát của Lý Châu.

Giọng quát đó vô cùng lạnh lùng.

“Lục Chấn Hoa!”

“Ông thật là to gan!”

Ngay lập tức, một tiếng sấm rền vang như sóng biển, còn cả tia chớp sáng lóe trên biển rộng tối ngòm, mọi thứ đang diễn ra trước mắt Lục Chấn Hoa.

Ngay lúc này, cảnh tượng vô cùng sốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.