Đệ Nhất Lang Vương

Chương 14: Chương 14: Người đẹp ngực to não bé




Sau khi trở lại đồn cảnh sát, hơn hai mươi người của hai bên thế lực khác nhau bị nhốt vào các phòng thẩm vấn liên quan và tiến hành lấy lời khai, mà Vu Kiệt thì bị đưa vào một phòng thẩm vấn riêng.

Ngồi trên chiếc ghế sắt chuyên dụng, Vu Kiệt không khỏi nhớ lại vòng huấn luyện thẩm vấn nội bộ của Lang Nha.

Sau khi bị bắt và trở thành tù binh, trong lòng thành viên của đội đặc nhiệm Lang Nha chỉ có duy nhất hai niềm tin. Thứ nhất, đứng mà sống, chờ đợi thời cơ để đột phá vòng vây của địch, ra đòn phản kích ở bước đường cùng. Thứ hai, cho dù phải chết, cũng không được quỳ, phải hiên ngang như một người đàn ông.

Cảm giác quen thuộc biết bao.

Đáng tiếc, ở đây không phải là Lang Nha.

“Cốc cốc…”.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lạnh lùng, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục màu đen, vóc dáng thon gầy, đầu đội mũ cảnh sát, trông có vẻ rất lão luyện, tay ôm một tập hồ sơ bước vào bên trong phòng.

“Rầm!”

“Lâm… chị Lâm?”, mặt của thực tập sinh phụ trách ghi lại lời khai khẽ biến sắc, đứng bật dậy khỏi ghế.

Vị này được mệnh danh là con hổ cái nổi tiếng của đồn cảnh sát này, hiện đảm nhiệm chức đội phó. Mấy tháng trước vừa mới nhậm chức đã phá được năm tập đoàn có liên quan đến hoạt động rửa tiền, tiếng lành đồn xa và rất được cấp trên coi trọng.

Ở đây, không có ai dám chọc vào cô ta.

“Ngồi xuống, không liên quan đến cậu”.

“Vâng, chị Lâm!”, anh chàng thực tập sinh thở phào, còn tưởng là mình đã phạm lỗi gì nữa.

Tiếp sau đó, Lâm Doãn Nam ngồi xuống, ánh mắt mang theo sự kỳ thị rõ ràng nhìn chằm chằm vào Vu Kiệt: “Tên!”

“Trong tập tài liệu trước mặt cô không phải có rồi sao?”, mặt Vu Kiệt vô cảm chỉ vào một trang giấy, đó chính là thông tin cá nhân của Vu Kiệt, đương nhiên, đó cũng là những thông tin đơn giản nhất.

“Tôi bảo anh trả lời, điếc rồi à?”, Lâm Doãn Nam quát một tiếng.

Vu Kiệt trợn mắt lườm rồi bật cười nói: “Chẳng lẽ đây là cách mà cô điều tra án à, hôm nay ở tập đoàn Hoa Mỹ có hơn hai mươi người suýt chút nữa đã lấy mạng của tôi, đồng nghiệp của tôi đến giờ còn không biết tung tích ở đâu, cô không đi tìm người, ngược lại còn hỏi tôi à?”

Vu Kiệt đã cố gắng hết sức để kiềm chế tính khí của mình, từ lúc lên xe đến giờ, đến cái bóng của Dương Cẩm Tú anh còn chưa thấy đâu, điều này khiến cho cảm giác bất an trong lòng anh càng ngay càng tăng lên.

Lâm Doãn Nam siết chặt cây bút màu đen trong tay, “rắc” một cái, cây bút đã gãy đôi.

Giây tiếp theo, ánh mắt của cô ta cũng trở nên u tối và lạnh lẽo.

“Nếu không phải vì tìm người, tôi sẽ đến đây nói chuyện với anh à? Đừng cho là tôi không biết anh làm cái gì, một mình đánh nhau với hai mươi người mà không hề có một vết thương nào trên người, trong ấn tượng của tôi, người có loại bản lĩnh này chỉ có sát thủ được được đào tạo bí mật như một lính đánh thuê tại nước ngoài mới có khả năng này, anh còn không thừa nhận?”

Lâm Doãn Nam đương nhiên biết có người đã mất tích, từ camera an ninh tầng một của toà nhà tập đoàn Hoa Mỹ cô ta đã biết được, chỉ là khi cô ta đến tìm Lâm Nhã CEO của tập đoàn Hoa Mỹ để tìm hiểu về chuyện này, lúc hỏi đến Vu Kiệt thì Lâm Nhã chỉ nói một câu với cô ta!

Tôi khuyên cô một câu, đừng đi tìm cậu ấy!

Ba đời nhà cô ta đều làm lính làm công an, Lâm Doãn Nam lại là một người phụ nữ có tính cách giống đàn ông, càng không cho cô ta đi tìm Vu Kiệt, cô ta lại càng muốn đi tìm hiểu thân phận của Vu Kiệt.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ lại vì một nhân viên quét dọn mà đích thân xuống tận cửa để đón?

Hơn nữa, nội dung thông tin cá nhân của Vu Kiệt thời gian gần đây lại quá đơn giản, cho dù là hồ sơ của một học sinh tiểu học cũng còn phong phú hơn của Vu Kiệt rất nhiều, điều này khiến cho sự tò mò của Lâm Doãn Nam với Vu Kiệt càng lúc càng nhiều.

Cho nên Lâm Doãn Nam chuyển sang điều tra về thân phận của Dương Cẩm Tú, không tra thì thôi, vừa tra thì giật cả mình. Một nhân viên văn phòng nho nhỏ không có gì nổi trội của tâp đoàn đá quý Cao Thị, mà thân phận thực sự phía sau lại chính là cô chủ bỏ trốn của nhà họ Dương, một gia tộc hào môn trung lưu của Ninh Thành.

Đồng thời, thời gian mà Dương Cẩm Tú và Vu Kiệt quen nhau cũng chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ.

Lâm Doãn Nam vốn có trí tưởng tượng phong phú, lập tức xét Vu Kiệt vào diện đối tượng tình nghi.

Vu Kiệt có chút cạn lời, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ngực to não hạt nho!”

“Anh nói cái gì?”

Lâm Doãn Nam đập bàn đứng bật dậy.

Vẻ mặt Vu Kiệt thờ ơ: “Cô nên tranh thủ thời gian đi tìm người chứ không phải ở đây đập cái bàn của tôi, càng không nên tuỳ tiện coi người ta là đối tượng tình nghi khi chưa có chứng cứ xác thực, nói thực lòng, tôi đã bắt đầu nghi ngờ khả năng điều tra án của cô, rốt cuộc là con heo dại dột nào đưa cô lên ngồi vào cái vị trí này vậy?”

Lời này vừa nói xong, thực tập sinh kia liền ngứa tai: “Anh cũng chỉ là nhân viên quét dọn, có tư cách gì mà nói năng như thế, chị Lâm của chúng tôi dù gì cũng là cử nhân tốt nghiệp đại học hàng không của thủ đô, anh chảnh cái gì mà chảnh? Biết đây là đâu không?”

“Được rồi, nói chuyện với cái người mù chỉ càng xỉ nhục trí thông minh của chúng ta mà thôi, Tiểu Lưu cậu phải nhớ kỹ, người càng trông có vẻ vô tội thì người đó lại càng đáng nghi”, Lâm Doãn Nam nói bằng giọng quái gở, từ tận đáy lòng, cô ta đã nhận định đây chính là một vụ án bắt cóc có sự chuẩn bị từ trước.

Vu Kiệt chẳng qua chỉ đóng vai trò là người hùng trong toàn bộ âm mưu này, còn đám côn đồ kia chỉ là đám lâu la nho nhỏ khiến cho Dương Cẩm Tú rơi vào cái bẫy cuối cùng do bọn họ sắp đặt mà thôi.

Cô ta còn lâu mới tin, một người đàn ông mới chỉ quen một người phụ nữ trong mấy tiếng đồng hồ lại bằng lòng vì đối phương mà một mình liều mạng với hơn hai mươi người, hoặc là não anh ta có vấn đề, hoặc là anh ta có ý đồ khác!

Còn về tình yêu, nhổ vào! Cô ta còn lâu mới tin loại tình yêu sét đánh.

“Xì!”

Vu Kiệt cực kỳ khinh bỉ bĩu môi, không biết sợ nói: “Nếu cô đã nhận định là tôi đáng nghi thì cô cứ việc đi điều tra, dù sao thì sau hai mươi tư giờ cô bắt buộc phải thả tôi đi, theo như camera an ninh ghi lại, tôi rõ ràng là bị buộc phải ra tay tự vệ, xét về mặt pháp luật cô không có quyền được bắt tôi”.

Vu Kiệt cũng đã tính toán xong, Dương Cẩm Tú hẳn là đã bị người ta bắt cóc rồi, nếu chỉ dựa vào cái người trước mặt ngoài đẹp ra thì chẳng có óc này chắc chắn sẽ không tìm được tung tích của Dương Cẩm Tú, chỉ đành đợi sau khi anh ra ngoài vậy!

“Ha, ai nói là chỉ có hai mươi tư giờ, không có sự cho phép của tôi thì ai cũng không có tư cách để thả anh ra, trái lại tôi sẽ chống mắt lên để xem, anh lấy dũng khí từ đâu mà dám nói câu này!”

“Phải không?”

Vu Kiệt ngồi vắt chân: “Thế thì chúng ta cùng chống mắt mà xem vậy!”

“Được, chị đây hôm nay có nhã hứng, để tôi ngồi với anh, để xem anh có thể giả bộ được bao lâu”.

Lâm Doãn Nam tỏ vẻ chẳng coi ra gì, rất tự tin.

Nhưng khi cô ta vừa mới định ngồi xuống tiếp tục thẩm vấn thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ.

Cô ta nhíu mày mở cửa, là một người có chút lớn tuổi ở trong đồn, mặt ông ta tươi cười nói: “Lâm… đội phó Lâm, ông Trương bảo tôi qua đây truyền đạt một mệnh lệnh cho cô”.

“Ông Trương?”

Mặt của Lâm Doãn Nam biến sắc, người được vị cảnh sát già này gọi bằng ông, mà còn họ Trương.

Đó chính là chú Trương, người đã giới thiệu cho cô ta vào làm việc ở đây.

“Mệnh lệnh gì?”

Cô ta rất kính trọng ông Trương này.

Người cảnh sát già nói: “Ông Trương nói, thả người tên Vu Kiệt này ra, ngay lập tức”.

“Cái gì? Tại sao, tôi còn chưa bắt đầu thẩm vấn!”, Lâm Doãn Nam lập tức phản bác.

Người cảnh sát già đi vào trong phòng, lấy chìa khoá ra, bất đắc dĩ đi đến phía sau lưng Vu Kiệt mở khoá còng tay cho anh: “Việc này thì không liên quan gì đến tôi nữa rồi, thái độ của ông Trương rất rõ ràng, lập tức thả Vu Kiệt ra, đội phó Lâm cũng đừng nhìn tôi, tôi chẳng qua chỉ là chân chạy vặt mà thôi”.

Vừa nói xong thì khoá cũng được mở ra.

“Anh Vu, làm mất thời gian của anh rồi, thực sự rất xin lỗi, anh có thể đi được rồi”.

“Cảm ơn!”

Vu Kiệt xoa xoa cổ tay sau đó đút hai tay vào trong túi quần rồi đi thẳng về phía cửa ra, lúc đang chuẩn bị bước chân ra ngoài thì đột ngột dừng lại cong môi cười với Lâm Doãn Nam, nói: “Người đẹp, cô nên đọc nhiều sách một chút đi! Cái câu chống mắt lên xem này mà dùng không đúng lúc là dễ tự vả lắm đấy!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.