Đệ Nhất Tình Địch

Chương 2: Chương 2: Lẳng lơ không biết xấu hổ (Hai)




Tôi đã ngủ say ở núi Tân Di rất nhiều năm.

Không phải là do tôi muốn đến núi Tân Di, cũng không phải do tôi muốn ngủ say, mà trong cái ngày tôi bị ma nhập, thần ma đã tiến lại gần. Thần ma nói với tôi, núi Tân Di là địa bàn của hắn, mắt của tôi trông hồng quá, có lẽ là do đã lâu rồi tôi chưa được ngủ, thế nên nếu tôi buồn ngủ, có thể chợp mắt ở đây một lát.

Quả thực tôi rất mệt mỏi, kích Trùng Thiên trong tay do xương rồng hóa thành đã dính đầy máu tươi, vừa nặng nề vừa trơn trượt khiến cho tôi suýt chút nữa đã không thể cầm nổi rồi. Còn thần ma thì tác phong nhanh nhẹn, lại vừa nhẹ nhàng như gió mây bay, trông thật tuyệt vời làm sao.

Nếu là ở ngày thường, đối mặt với người có tư sắc đẹp như thế tôi đương nhiên sẽ rung động một phen. Nhưng hôm nay tôi rất mệt mỏi, sớm đã mất tâm trạng trăng hoa rồi.

Có điều trong thời gian tôi chợp mắt, biển xanh biến thành ruộng dâu [1], đảo mắt đã trôi qua bốn mươi nghìn năm.

[1]: Chỉ sự thay đổi lớn lao

Ở cái thời khắc ba hồn bảy phách của Lẳng lơ không biết xấu hổ hóa thành làn khói đen, 72 ngôi sao Thái Bạch nối nhau liên kết tạo thành lưới trời lồng lộng, chòm sao Bạch Hổ hóa thành mãnh thú kéo lấy chiến xa lôi đình, Phượng Hoàng sáu cánh vung ngọn lửa cháy mãnh liệt lên không trung, ngàn vạn binh giáp theo sát phía sau.

Bổn Chiến thần, không, bổn Ma tôn nhớ tới, thần ma đời đầu của Niết Bàn, trong mười phương thiên đình, thì hết thiên binh ở sáu tầng đã dốc hết toàn bộ sức lực, mới có thể tạo ra sự phô trương lớn đến như vậy.

Thiên Đình ứng phó với tôi một cách phô trương như hình thức đãi ngộ mà thần ma năm xưa đã được nhận, sự vinh hạnh đặc biệt này, bổn Ma tôn cảm thấy rất tự hào.

Ban đầu trên đời này là một vùng vô tri vô thức, rồi sau đó Bàn Cổ, một thần đế xa xưa đã dùng búa trời để khai thiên lập địa, đồng thời biến cả cơ thể của mình thành chín tầng mây để làm cột chống trời. Bên cạnh đó, Cổ thần Nữ Oa Phục Hy sáng tạo vạn vật này đã chia trời đất thành ba giới gồm Tiên, Người và Ma.

Tiên có hoạt pháp [2] của Tiên, Ma có hoạt pháp của Ma, những năm gần đây hai nhà Tiên Ma này không ngừng diễn ra các cuộc ẩu đả khiến cho trần gian không chịu nổi. Rất lâu sau, Tiên giới tự xưng là có tấm lòng thương yêu muôn dân trăm họ khi nghe thấy hạ giới có nhiều oán giận đã phái không ít thần tiên xuống để duy trì trật tự trong dân gian. Ma giới cũng không cam chịu rớt lại phía sau, xui khiến yêu quái chui vào nhân gian, làm loạn bốn phương.

[2] hoạt pháp: luật sống

Hai nhà Tiên Ma đã tranh đấu nghìn năm, bổn Ma tôn năm đó là hồng y tướng quân có thành tích bách chiến bách thắng hiển hách một phương, dĩ nhiên là trong tay đã dính không ít máu tươi của tộc ma.

Dù gì bổn Ma tôn cũng là một Chiến thần có thanh danh hiển hách bất bại, mặc cho có trăm nghìn thiên binh thiên tướng bao vây, mặc cho Phượng Hoàng chòm sao Thiên Sát chặn đường, tôi vẫn có thể một tay cầm kích Trùng Thiên được làm bằng xương rồng, giết chết từng vòng vây quanh.

Nhưng tôi không thể trở lại núi Bắc Lăng được nữa.

Đã thành ma thì có lẽ nên tới nơi ở của ma đi.

Trước khi ngủ say, cặp mắt của bổn Ma tôn đỏ như máu, thần ma ngồi ở trước giường tôi, sờ lên vòng nhung trắng mịn chèn ở trên người của tôi đã nhiễm máu tươi loang lổ, bôi lên môi của mình nếm thử, phong thái trác tuyệt không thể nói bằng lời, diêm dúa lẳng lơ quỷ dị: “Thật không ngờ một ma đầu ở trên chiến trường giết người không chớp mắt như cô, máu vẫn còn màu đỏ.”

Dáng vẻ này, điệu bộ này của hắn, tà mị diêm dúa lẳng lơ không sao kể xiết, từng cái nhấc tay nhấc chân luôn có khí phách của thần ma.

Thần tiên đọa ma, từ trước tới nay cũng nghe được vài lần, nhưng còn ma sau khi tu luyện thăng lên thành tiên, thì lại không ít. Hồi đó tôi đã không nhịn được phỏng đoán rằng, phải chăng do thức ăn của tộc ma quá kém, cho nên những con ma này mới tìm đường thoát ra, nương tựa ở Thiên đình?

Tiên có tiên căn, ma có ma sát, tiên mà nhập đạo ma sẽ được cả tiên căn lẫn ma sát, đạo hạnh càng tăng cao thêm một bậc, hô mưa gọi gió không gì sánh bằng. Từ xưa đã nghe rất nhiều chuyện về thần tiên biến thành ma bởi vì tình, nhưng còn tôi, bởi vì tình địch mà đọa ma, vẫn là lần đầu thấy.

Tôi chỉ tiếc rằng cho tới tận bây giờ, khi mình đã rơi vào đạo ma, tôi mới nhận ra lưỡng đạo tiên ma [3], không cần phải có nhiều quy định cứng nhắc, điều quan trọng nhất chỉ là tuỳ thuộc vào suy nghĩ của riêng mình.

[3] lưỡng đạo tiên ma: đạo kết hợp giữa tiên và ma

Bổn Ma tôn chống trán, nặng nề nhắm mắt lại. Nhưng thần ma khinh bạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bổn Ma tôn: “Cửu Vi Vi, trên đời này không có thần tiên đọa ma đầu tiên nào trong trận Thiên giới thích hợp hơn nàng làm ma hậu cả. Chờ nàng tỉnh lại, chúng ta thành thân đi.”

Đúng vậy, bổn Ma tôn có một cái tên nghe thật đần độn, chính là Cửu Vi Vi.

Tên là Cửu Vi thì gọi Cửu Vi đi, hết lần này tới lần khác A cha tôi bảo Cửu Vi không có đủ nhu tình, thích thêm một chữ cái ở đằng sau để gọi, cuối cùng chốt lại thành cái tên buồn nôn đến phát sợ - Cửu Vi Vi. Người ta bảo tên cũng như người, nhưng dù cho A cha tôi ngày đêm ngóng trông bổn tôn sẽ trổ mã thành một tiểu mỹ nhân yếu đuối, đáng tiếc đến cuối cùng, bổn tôn vẫn trở thành thiết cốt tranh tranh [4] một phương, là nữ Chiến thần vừa nghe đã khiến cho người ta sợ mất mật.

[4] thiết cốt tranh tranh: Thiết cốt tranh tranh là một thành ngữ, chỉ người có cốt khí, xuất chúng gan dạ sáng suốt cùng ý chí cứng như sắt thép, chính trực kiên trinh.

Mỗi lần có người gọi tôi như thế, phản ứng đầu tiên của bổn Ma tôn là nổi da gà khắp người, rồi sau đó lòng sinh phẫn nộ, ai cho phép người khác gọi tôi bằng cái tên yếu đuối kia?!

Vì thoát khỏi cái tên ẻo lả đó, sau khi bổn Ma tôn trở thành Chiến thần, đã cầu Thiên Đế phong hào riêng cho tôi, gọi là Trọng Hoa.

Hôm nay tôi đã thành ma, nên được gọi là nữ đế Trọng Hoa.

Thế nên, bổn Ma tôn mở to mắt, thản nhiên rút bàn tay nhỏ bé khỏi tay thần ma, chỉnh lại rõ ràng: “Bổn tôn tên Trọng Hoa, không phải Cửu Vi Vi gì cả.”

Thật là buồn cười.

Từ lúc sinh ra trong bụng mẹ tới giờ, lần đầu tiên nghe thấy có người nguyện ý lấy tôi, còn là loại ma quỷ mà trước kia không đội trời chung.

Mặc kệ là tình chân ý thiết hay là hư tình giả ý, đây vẫn là lần đầu tiên.

Nhưng có lẽ tôi đã không còn cảm giác hứng thú gì đối với người con trai ở trước mặt mình rồi.

Tôi mệt mỏi chống đỡ cơ thể, nghiêng người sang nằm trên tấm lông nhung mềm mại nhẵn nhụi ở bên cạnh, ra hiệu cho thần Ma lui ra: “Chờ ta tỉnh lại rồi nói tiếp.”

Nói không chừng sau khi thức dậy, tôi sẽ lại có hứng thú với con trai. Dù sao thần ma cũng là một vị thần tuấn mỹ, xứng đôi với tôi, không tính phải chịu thiệt.

Ngày mà bổn Ma tôn tỉnh lại, không có trời đất rung chuyển, không có người ngã ngựa đổ [5], không có Ma tôn xuất thế, nước biển chảy ngược ba nghìn dặm, hạn hán Tây Bắc châu chấu bay đầy trời hay hiện tượng lạ gì cả.

[5] người ngã ngựa đổ: Diễn tả tình cảnh hỗn loạn, rối tinh rối mù, không thể cứu vãn

Bổn Ma tôn chỉ đơn giản là thức giấc, vừa mở mắt, cả đống thứ chuỗi ngọc trân châu bảo thạch đặt trên đỉnh cung điện ở núi Tân Di và lửa giao châu [6] vạn năm bất diệt giăng kết bốn hướng, hào quang lấp loáng, suýt chút nữa chọc mù đôi mắt đỏ như máu của bổn Ma tôn rồi.

[6] giao châu: Là trân châu từ nước mắt của giao nhân - tương tự như người cá phương Tây nhưng xuất phát từ truyền thuyết ở Trung Quốc.

Bổn tôn choáng váng một hồi, mới chợt nhớ tới, đây chính là núi Tân Di, chứ không phải ở trong hang ổ của nữ yêu quái thích tàng trữ trân bảo gì cả.

Có lẽ thần ma để bổn tôn khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy sự thành kính của hắn, cho bổn tôn một sự bất ngờ ngọt ngào.

Đáng tiếc từ thuở bình sinh bổn tôn đã không thích bảo sức trâm đỏ rồi, thế nên ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng ngọt ngào thì không.

Nhưng mà trong thời gian chợp mắt, bổn tôn lập tức nhận ra một điều vô cùng xui xẻo: chân đã bị tê rần.

Có thể bởi vì bày ra tư thế xinh đẹp, hai chân phải để sát vào nhau. Phóng tầm mắt nhìn chung quanh, ngay cả lông rễ quỷ cũng không thấy.

Bổn tôn ngủ một giấc, sảng khoái tinh thần, thoáng nhớ lại ít chuyện đã qua, bình thản tiếp nhận thân phận ma nữ Trọng Hoa.

Để tay đặt ở trên đầu xuống, mò mẫm, lôi ra kích Trùng Thiên ở bên cạnh xém bị chìm ngủm trong đống vàng ngọc, chống nó như một cây quải trượng, đi khập khiễng ra khỏi cung điện.

Bổn tôn vẫn còn nhớ rõ trước khi ngủ, thần ma đã khinh nhờn bàn tay nhỏ bé của bổn tôn, còn nói muốn thành thân với bổn tôn, bổn tôn phải đi tìm hắn hỏi một chút, dù gì câu nói đó chẳng đáng tin chút nào.

Bổn tôn suy nghĩ nghiêm túc, nếu mà không giữ lời, bổn tôn nhất định phải đòi lại khinh bạc đã bị mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.