Đế Quân

Chương 101: Chương 101: Kẻ điên Huyền Vũ.




- Ầm!

Lực lượng thuần túy chạm vào nhau, hư không lập tức mơ hồ có một ít kình khí phát ra, chẳng những khiến không gian bị lõm sâu, mà ngay cả mặt đấy cũng bị kình khí rung động này hung hăng tạo ra một cái động lớn.

- Kẻ điên kia, rốc cục ngươi muốn làm gì thế?

Liên tiếp lui lại về phía sau, miễn cưỡng mới có thể ổn định thân thể, sau khi nới lỏng nắm tay, giảm bớt đua đớn kịch liệt, Thần Dạ mới gầm lên, nếu như tu vi của hắn không phải là cảnh giới Sơ Huyền, một quyền vừa rồi kia tuy không lấy đi mạng của mình, nhưng lại có thể khiến mình phải nằm ở trên giường ba ngày ba đêm.

- Cảnh giới Sơ Huyền sao?

Người trẻ tuổi kia khẽ ngẩn người, bất giác cười lạnh:

- Ta nói tiểu tử ngươi làm sao lại cự tuyệt hôn sự, không muốn lấy muội muội của ta, lúc này khôi phục lại thiên phú nên muốn thay đổi sao?

- Nhưng cho dù ngươi thay đổi, cũng không thể không cưới muội muội của ta…

Người trẻ tuổi gầm lên, làm bộ muốn xông lên lần nữa.

- Đợi một chút!

Thần Dạ vội vàng nói:

- Ngươi xác định bây giờ ngươi đang ở trạng thái thanh tỉnh sao?

- Ngươi không cần quan tâm ta có thanh tỉnh hay không, tóm lại nếu ngươi không cưới muội muội của ta, hôm nay ta liền không buông tha cho ngươi.

Bị Thần Dạ hỏi như vậy, người trẻ tuổi phảng phất như là thanh tỉnh hơn rất nhiều, một thân sát khí liền nhanh chóng tản đi.

- Cưới muội muội của ngươi sao?

Thần Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười nói, cũng đã có nhiều năm không gặp được người trước mặt rồi.

Người này lớn lên cực kỳ uy vũ, tuy thoạt nhìn có chút đần độn nhưng trên trán của hắn đều có một cỗ khí chất cao quý chảy xuôi, thậm chí ngẫu nhiên còn toát ra khí tức vương giả, làm người khác kìm lòng không được mà cúi đầu với hắn.

Trên đầu đội tử kim quan, mặc kim long bào, chân mang giày Phi Vân, thiếu niên này từ cao xuống thếp đều rất bình thường, nếu như không biết rõ hắn, thời điểm gặp mắt hắn lần đầu sẽ cho rằng đây là một nhân vật quý tộc cao cao tại thượng.

Trên thực tế thì thân phận của người trẻ tuổi này xác thực cũng không giống bình thường!

Hắn chính là con của đương kim bệ hạ, là ca ca cùng cha cùng mẹ với Huyền Lăng công chúa, hắn đứng hàng lão đại trong số các hoàng tử, chính là Đại hoàng tử Huyền Vũ!

Thân là trưởng tử của hoàng đế, Huyền Vũ vốn là người ứng tuyển duy nhất cho vị trí thái tử, nhưng mà mẫu hậu của Huyền Vũ lại không phải là đương kim hoàng hậu mà chỉ là một cung nữ, ngẫu nhiên lại được hoàng thượng sủng hạnh lần đầu tiên mới có được Đại Hoàng tử.

Bởi vậy Huyền Vũ không thể tử bằng mẫu sắc, lại cộng thêm việc sau lưng Nhị hoàng tử có người của Trường Tôn làm chỗ dựa, khiên thế lực trong triều của Huyền Vũ không bằng hắn.

Hơn nữa Huyền Vũ cũng không hề nổi trội, biểu hiện của hắn không phải là người có thiên phú, đầu óc của hắn tựa hồ vô cùng đơn giản, là người rất thẳng tính, bất kể là ai thấy chướng mắt liền muốn ngay mặt mắng mấu câu, tính tình như thế tự nhiên sẽ không được đại đa số các triều thần chấp nhận.

Mà nguyên nhân trong yếu hơn là, không lâu sau khi Huyền Vũ được sinh ra liền mắc bệnh nặng một trận, căn bệnh này không lấy đi tính mạng của hắn nhưng lại khiến hắn có một tật xấu mơ hồ, chính là điên khùng theo như lời Thần Dạ nói!

Ở hoàng thành đế đô, ở bên trong các Vương công tử đệ, đại ca Thần Hiên được người xưng là đệ nhất quần áo lụa là đế đô, mà Huyền Vũ lại được người khác gọi là kẻ điên!

Hai người trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có chung một chỗ, đó là lá gan phải thật lớn, không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm, mà so sánh với Thần Hiền thì Huyền Vũ lại càng điên cuồng hơn.

Thần Hiên cũng là ở trong tình huống không biết mà phát sinh tình huống tranh chấp với thái thượng hoàng, nhưng Huyền Vũ hắn sau khi nổi điên lên cũng dám ngay trước mặt động thủ với thái thượng hoàng.

Ở trên bảng Tuấn Ngạn đế đô Huyền Vũ không có thứ tự, nhưng không có nghĩa là tu vi cùng tiềm lực của hắn cũng không bằng những người trên bảng này, mà là vì hắn quá điên, điên khung khiến người chế tạo ra bằng Tuấn Ngạn này không dám cho hắn đứng vào trong.

Cũng vì nguyên nhân này mà từ trước tới nay hoàng đế không hề yêu thích Huyền Vũ.

Cho dù sau này hoàng đế có vô cùng sủng ái Huyền Lăng công chúa, Huyền Vũ cũng không thể dựa theo muội muội để được hoàng đế chú ý, huống hồ sau đó Huyền Lăng công chúa nàng…

Vừa nghĩ tới đây Thần Dạ liền ngây ra một chút, Huyền Lăng công chúa cũng có thể hóa trang thành ngu ngốc, vì sao Huyền Vũ lại không thể cất giấu chính mình, hóa trang thành một bộ mặt khác chứ.

Nếu thật là như vậy, huynh muội của Huyền Vũ liền rất có trí tuệ.

Thân là người trong hoàng thất không thẻ không tranh đua, nhưng tranh đua chưa chắc là con đường ra duy nhất, không tranh có lẽ là chỉ có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Đến lúc cuối cùng, khi mọi việc đều thuận lợi chúng là lúc ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia.

Mắt thấy biểu lộ này của Thần Dạ, Huyền Vũ mở trừng hai mắt, hung dữ nói- Như thế nào, ngươi không muốn sao? Nếu ngươi không muốn lấy thì trước tiên giết ta đi, bằng không thì…

Nếu như người trước mặt là Nhị hoàng tử, Thần Dạ thật sự không ngại mà khiến hắn có trí nhớ về một lần vĩnh viễn khó quên, nhưng mà Huyền Vũ thì lại…

Không thể phủ nhận, ngụy trang nhiều năm qua của Huyền Vũ đều rất thành công.

Trong lòng của nhiều người, tuy Huyền Vũ điên điên khung khùng nhưng cách làm người quả không tệ, chưa từng có hoàng tử nào đúng là nói đúng, sai chính là sai, không hề thiên vị, không thuận theo lợi nhuận.

Mặc dù quan hệ hiện tại của Thần gia và hoàng thất cũng rất nát bét, nhưng hắn lại không dễ để sinh ra ý chiết chán ghét và muốn giết Huyền Vũ.

- Đại hoàng tử, không phải ta không muốn cưới muội muội người, mà là hiện tại ta không thể lấy, hơn nữa ngươi cũng nên hiểu rõ, ý chỉ cuối cùng của đạo tứ hôn này của bệ hạ có ý tứ gì…

- Cái này cũng đúng, phụ hoàng xác thực là không có ý tốt.

Huyền Vũ lại trực tiếp bình luận phụ thân của hắn, tên điên này quả thật không giống với bình thường.

- Bất quá…

Sắc mặt của Huyền Vũ lại nghiêm nghị, nói:

- Cho dù có thể nào thì việc này toàn bộ mọi người trong đế đô đều biết, nếu ngươi không lấy muội muội của ta thì ai sẽ lấy nằng? Mặc kệ, dù sao thì ngươi không thể không lấy, hôm nay ngươi liền nhanh chóng chuẩn bị sính lễ đi.

Thần Dạ hết chỗ nói rồi, nếu Huyền Vũ không giả vờ thì thật đúng là kẻ dở hơi rồi, đối mặt với kẻ điên cũng không hy vọng xa vời là có thể giảng đạo lý với hắn.

Lập tức, sắc mặt của Thần Dạ trở nên lạnh lẽo, nói:

- Từ nay về sau ai lấy Huyền Lăng công chúa cũng không liền quan tới ta. Nếu như ngươi cảm thấy chuyện này làm hư danh tiết của Huyền Lăng công chúa, vậy thì người trở về tìm phụ hoàng của mình mà náo đi, chính hắn là chủ mưu.

- Chú mưu ngươi không đi tìm lại đến tìm người bị hại như ta làm gì chứ? Đại hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không dám tìm bệ hạ nói lý lẽ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.