Đế Vương Sủng Thần

Chương 17: Chương 17: La sát môn.




Ba ngày sau là đại yến “Hữu nghị” của sáu nước, cứ ba năm cử hành một lần, năm nay ngay tại Thánh Hoàng Triều cử hành. Mà này cái gọi là đại yến của sáu nước đơn giản chính là, so vài tài nghệ với nhau coi quốc gia nào cao siêu hơn, sau đó lại bàn luận về việc quốc gia đại sự. Kỳ thật, trong này còn có một chuyện, đó là đám hỏi trá hình giữa sáu nước. Tự nhiên, đám hỏi cũng không phải chỉ có công chúa hoàng tử của các quốc gia, mà còn bao gồm những thiên kim công tử của các vương công quý thần.

Mà một loạt những việc này vốn do mình Cô Độc Hồng phải làm, nhưng khi vào triều hoàng đế đưa một ý chỉ hiệp trợ Hồng vương, khiến cho sau đó nhiều ngày cuộc sống của Cô Độc Úy hết sức bận rộn. Vì không để cho Cô Độc Úy hay đến chơi Nhã Các, Cô Độc Hồng đúng thật mất không ít tâm tư.

Vân phủ.

Phía trước cửa sổ, mây khói giống như mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió mát ngày hè, mang theo nhã hương thấm tận lòng người.

Nhìn xuyên qua rèm châu, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đứng đưa lưng về phía cửa sổ. Dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy được vạt áo trắng nhu hòa kia mang theo một tia lãnh liệt.

Rèm châu đột nhiên bị người nhẹ nhàng vén lên, tạo nên tiếng va chạm thanh thúy. Một đôi giày sẫm màu đạp thảm đi đến một cách trầm ổn hữu lực, không có tiếng động đứng thẳng phía sau thiếu niên áo trắng.

Vân Thiển không có quay lại, phảng phất như phía sau không có người tiến vào, mà là một cơn gió nhè nhàng thổi qua.

Không gian ấm áp bên trong, bởi vì nam tử kia đột nhiên đi vào mà đánh vỡ, mang theo khí lạnh nhè nhẹ.

“Như thế nào ?” Vân Thiển mang theo gió lạnh, đứng ở trước cửa sổ hồi lâu nhẹ nhàng mở miệng.

Nam tử vẫn đứng phía sau chờ nàng mở miệng, bên khóe môi lãnh liệt hiện ra nụ cười.

Nam tử này ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, trên người mặc áo choàng màu xanh đen bình thường, một đầu tóc đen cũng chỉ dùng một dải băng cùng màu cột lại, tay phải cầm một thanh thượng hạng bảo kiếm. Trang phục như vậy, đi ở trên đường cái, mười người thì có hai ba người mặc giống như hắn, rõ ràng thực bình thường, nhưng khi hắn cười, vẫn khiến cho người ta ngẩn ngơ.

“Công tử muốn biết cái gì.” Nam tử sau lưng trầm giọng hỏi.

Vân Thiển hơi hơi nghiêng người, mặt nạ tinh xảo màu trắng có thể thấy được hết sức rõ ràng. Đôi con ngươi như mặc ngọc mang vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên bạc môi lại vĩnh viễn cong lên nụ cười ôn nhu không khi nào thay đổi của nàng, khiến cho người ta không thể nhận ra hỉ nộ ái ố của nàng. “Tình huống của bên Thái tử như thế nào?”

Thanh y nam tử vừa nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, “Hôm nay vào triều Hồng vương gia ở trước mặt chúng thần mặt xin chỉ thị của Hoàng Thượng, cần thái tử hiệp trợ một chuyện, lúc này thái tử điện hạ đang hiệp trợ Hồng vương gia xử lý đại yến của sáu nước lúc này…” Giương mắt, hơi liếc qua ánh mắt Vân Thiển, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra được chút gì, con ngươi trong trẻo lạnh lùng vừa nhu hòa, tựa như cái gì cũng không có.

Vân Thiển gật gật đầu, tuy rằng không rõ vì sao Cô Độc Hồng làm như vậy, nhưng cũng vô tình gây áp lực cho thái tử. Nếu là nước khác, các chuyện trọng yếu như thế này bình thường đều do thái tử làm, mà Cô Độc Úy cũng là vừa vặn tương phản, cục diện như vậy ít nhiều sẽ có người khinh thường hắn thân là thái tử, có lẽ liền ngay cả sứ thần của các nước khác cũng sẽ cười trộm.

Lại nhớ lại câu nói của Cô Độc Úy cái đêm tuyết mười năm trước, cùng với những gì hắn ẩn nhẫn mười năm nay, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hoàng đế cùng chúng thần tử ở Thánh Hoàng Triều đều đặt trọng tâm trên người Cô Độc Hồng, còn người đang giữ hư danh thái tử điện hạ Cô Độc Úy thì quăng ở sau đầu, mấy năm nay thậm chí là còn truyền ra lời đồn hắn là đoạn tụ (là gay đó), nghĩ đến mấy chuyện này, Vân Thiển âm thầm cười khổ trong lòng.

“Mấy sự kiện kia điều tra như thế nào rồi?” Hồi tưởng xong, Vân Thiển dời bước đến bên cạnh bàn rót một ly trà đưa đến trước mặt thanh y nam tử.

Thanh y nam tử vừa muốn mở miệng nói chuyện chợt sửng sốt, lập tức liền hoàn hồn tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống. Giương mắt, thấy Vân Thiển lẳng lặng nhìn mình, gương mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng dời đi tầm mắt, không dám nhìn thêm thiếu niên áo trắng mang theo ma tính kia.

Vân Thiển thấy thế nhẹ nhàng cười, đợi thanh y nam tử nói tiếp.

“Có chút manh mối.”

Nghe vậy, đôi mắt như mặc ngọc vừa động hiện lên quang mang khác thường.

Thanh y nam tử vô tình thấy được quang mang này, khuôn mặt tuấn tú lại nóng lên, lúc này cả người không được tự nhiên. Quả nhiên, bộ dạng họa quốc như vậy, mang mặt nạ lên ngược lại càng khiến người ta hướng tới, nam nữ thông sát!

Thanh y nam tử ho nhẹ một chút, làm cho vẻ mặt của mình tự nhiên hơn một ít, “Dựa theo những gì công tử miêu tả, nếu không có đoán sai, mười năm trước quy mô tiến cung ám sát đúng là La Sát môn…”

La Sát môn?

Từ sau khi sự kiện mười năm trước phát sinh, hoàng đế không biết đã dùng thủ đoạn gì đã phong sát toàn bộ tin tức, khiến cho mấy năm đây Vân Thiển mất không ít khí lực, đến nay mới biết được một chút tin tức râu ria.

Xem ra, hoàng đế ngầm bồi dưỡng không ít thế lực trong tối, quả nhiên là không đơn giản.

“Có thể tra được vị trí của La Sát môn? Bên phía hoàng đế liệu có thể nhận thấy được.” Hoàng đế – đừng nhìn hắn hiện tại thân thể không được tốt lắm, nhưng mỗi một sự kiện trong Thánh Hoàng Triều tựa hồ đều ở lòng bàn tay của hắn, nếu bị hoàng đế phát hiện chút gì, La Sát môn kia đừng nghĩ tồn tại trên thế gian.

Thanh y nam tử lắc đầu, “Cơ sở ngầm trong tối này quá nhiều, trong Thánh Hoàng triều không chỉ có thế lực ngầm của hoàng đế tồn tại. Muốn phá tan những thứ này, e rằng hơi khó.” Lời nói của hắn đúng vào chuyện Vân Thiển còn đang đau đầu, “Còn có một việc…”

Vân Thiển tự nhiên quay đầu lại, môi mỏng giảm đi ý cười, dùng ánh mắt bảo thanh y nam tử nói tiếp.

“Trong Thánh Đô gần đây có rất nhiều người lai lịch không rõ, hết sức cấp tốc vào thành, ta hoài nghi là La Sát môn lại bắt đầu hành động .” Nói đến đây, ngay cả sắc mặt của thanh y nam tử kia cũng trầm xuống, cứ cảm thấy sau đó có chuyện sẽ phát sinh.

Vân Thiển trong lòng đè nặng, trong đầu có dự cảm không tốt.

“Thanh y, theo dõi hoàng cung thật chặt, nếu có thể ẩn nấp bên cạnh hoàng đế tất nhiên là tốt nhất, một khi có tin tức nào, lập tức cho ta biết. Bên phía Doanh Doanh thì bảo nàng cẩn thận chút, mấy ngày nay sợ là sẽ không yên bỉnh .” Nghĩ đến La Sát môn thừa dịp đại yến sáu nước lần này trà trộn vào trong thành, trong lòng có chút lo lắng.

“Ân.” Dường như cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của sự tình, áo xanh thu liễm cảm xúc lên tiếng đáp lại, ánh mắt đã có chút cổ quái nhìn qua vẻ hờ hững của Vân Thiển, bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Có cái gì cứ nói…”

“Bên phía Hồng vương gia cùng với thái tử, chúng ta có cần hay không cũng phái những người này đi qua?” Lúc nói đến thái tử, còn cố ý nhìn chăm chú thẳng vào Vân Thiển một hồi. Đừng nhìn Vân Thiển chẳng qua vừa mới mười bốn tuổi, nhưng lão thành* có thừa (*lão thành: sắc bén, từng trải, đầy kinh nghiệm giống người đã nh` tuổi), có đôi khi khiến cho Thanh Y cảm thấy là lạ.

Vân Thiển sửng sốt, bình tĩnh suy nghĩ.

“La Sát môn nhằm vào hoàng đế, bên phía bọn họ hẳn là không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần tìm được La Sát môn ngăn cản bọn họ là được, những thứ khác không cần phải đi quan tâm.” Cũng không biết Bích nhi tỷ tỷ có thể hay không cũng ở trong số đó? Hay là nàng đã sớm đã xâm nhập vào trong Thánh Đô?

“Công tử vì sao phải hao hết nhiều tâm tư như vậy tìm kiếm La Sát môn?” Thanh Y rốt cục hỏi ra nghẹn trong lòng từ mười năm trước, cũng thật khó cho hắn .

Vân Thiển thản nhiên cười, “Có một người rất trọng yếu chờ ta đi tìm!”

Thanh Y sửng sốt lộ rõ, dường như nhớ tới cái gì, thốt ra.”Là nàng kia sao?”

Vân Thiển chỉ mỉm cười không lắc đầu cũng không gật đầu, không cho người ta đáp án, có chút giày vò hành hạ người.

“Ngươi đã thấy tự nhiên sẽ hiểu rõ!” Vân Thiển vén rèm châu lên, thu lại ý cười, đôi con ngươi đen như mặc ngọc chớp động.

Thanh Y đỏ mặt, thấy động tác của Vân Thiển thì hơi cứng người lại, cố gắng kìm nén chính mình, mở miệng hỏi cho ra đáp án mình muốn. “Vậy còn thái tử điện hạ? Công tử suy nghĩ như thế nào?” Mỗi câu này mà cả buổi mới nói được ra, nói xong, cả người thả lỏng.

Đáp án mà Thanh Y muốn biết cũng là thứ Cô Độc Úy muốn được biết, chẳng qua hắn không dám mở miệng ra hỏi giống Thanh Y như vậy, sợ được đến đáp án không giống như những gì hắn muốn.

Vân Thiển tựa hồ không ngạc nhiên với câu hỏi của Thanh Y, cũng chỉ vứt lại một câu cho Thanh Y, “Thanh Y khi nào cũng “bà tám*” như vậy?” (*gốc: bát quái) Không đợi Thanh Y có thể tiếp tục mở miệng, bóng dáng màu trắng kia đã muốn biến mất ở phía sau rèm châu rồi.

Thanh Y ngây người tại chỗ, há miệng, kỳ thật câu tiếp theo mà hắn muốn hỏi, ngươi bây giờ là định chạy trốn đi nơi khác đi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.