Đế Vương Sủng Thần

Chương 13: Chương 13: Tranh mỹ nhân




( Câu này hai nghĩa nha bà con )

Editor: Ngọc Lan sơn trang

Vân Thiển dĩ nhiên chú ý tới sóng ngầm trong lúc đó giữa ba người nam nhân trên đài, thần sắc thu lại, cũng không dừng lại ở trên người ai.

Mỹ nhân phất tay áo, hoa mai bay tới! Ba người này thực hiển nhiên đang hưởng thụ chuyện tốt này.

Vân Thiển lẳng lặng tiếp nhận bút lông Doanh Doanh đưa lên, thấy động tác của Vân Thiển, mọi người dụi mắt cho thật sang nhìn về phía thiếu niên thần tiên trên đài, dường như mỗi cái động tác của hắn đều như muốn dự định làm cái trò nào đó (gốc: thập yêu hoa dạng).

Cầm bút trong tay, một tay chống cằm suy tư. Động tác này, khiến cho nữ tử ở đây kích động đến hai má nhiễm sắc đỏ ửng, còn đám nam tử thì khen không dứt miệng, thật muốn thay thế cái thiếu niên được kia thái tử điện hạ đặc biệt ủng hộ này.

Không để ý tới phản ứng người phía dưới, đi tới chỗ giấy Tuyên Thành màu trắng trước đó đã sớm bố trí tốt cho nàng, yên lặng tập trung suy tư (gốc: ngưng thần chuyên chú). Mọi người đều rướn cao cổ, tập trung ngắm nhìn.

Lúc lâu sau.

Khi mọi người ở đây đều rướn cổ đến cứng ngắc, bạch y thiếu niên đang ngưng thần trước giấy Tuyên Thành kia hơi hơi động (gốc: động liễu nhất hạ – VP: giật mình – ta đổi thế này cho có vẻ phù hợp với ngữ cảnh), nói một câu, “Giúp ta đổi một tờ mới” .

Mọi người thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, Doanh Doanh ngừng động tác trong tay, lại đem giấy Tuyên Thành tốt nhất sớm chuẩn bị tốt đặt lên khung vẽ.

“Công tử…” Doanh Doanh mím môi cười, đưa mực cầm trong tay lên.

Vân Thiển vừa thu lại ống tay áo, bút lông trên tay đã sớm dính mực, nhúng hai lần vào nghiên mực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là một một phong thái mãnh liệt (gốc: đại tác chi phong).

Doanh Doanh giống như đã sớm thành thói quen, lại một lần nữa quay lại trước đài mài một loại màu mực.

Người không biết hắn dưới lôi đài, thấy động tác như vậy, khóe miệng không khỏi co quắp mấy cái.

Đã thấy qua tác phong cổ quái của Vân Thiển, bạc môi lạnh lẽo của Cô Độc Úy nở nụ cười có chút tà mị.

Lúc này đây, Vân Thiển thế nhưng ngay cả suy nghĩ cũng không cần, một cái chấm bút liền vung mực trên giấy Tuyên Thành trắng tinh, trong lúc đó còn không ngừng thay mấy chục màu nước mực, thuần thục giống như đã luyện tập cả trăm lần. Đương nhiên, ở sau lưng, nàng tự nhiên là sử dụng không ít công phu.

Thân thể gầy yếu nhẹ nhàng lay động, một tay giữ giấy, một tay cầm bút vung huy sái tự nhiên ở trên giấy Tuyên Thành. Quần áo như tuyết, bạch như mực (cái này ngoài khả năng hiểu của ta)! Hai vật tướng hợp, hơn nữa trên mặt nạ màu trắng tinh xảo kia, sắc thái thần bí lộ ra.

Lúc này, Cô Độc Úy cũng thật tò mò không biết nàng sẽ vẽ ra thứ gì. Đôi mắt đen tà khí không khỏi theo động tác lay động tiêu sái của nàng mà chuyển qua, còn thật sự nhìn vật được vẽ dưới ngòi bút của nàng, người đã hấp dẫn linh hồn người khác như thế, nói chi là vật trong tranh vẽ nên.

Nhìn gương mặt hoàn mỹ kia, bờ môi mê người tựa như là không có lúc nào không hấp dẫn ánh mắt người khác, Cô Độc Hồng nhìn thiếu niên đang nghiêm túc vẽ tranh, tâm hồn tựa hồ cũng say theo! Biết rõ phản ứng như vậy không đúng, nhưng vẫn là không khắc chế được lòng của chính mình. Từ sau cái đêm phát sinh chuyên kia, Vân Thiển cơ hồ không đi vào hoàng cung, mà đều là Cô Độc Úy chạy ra ngài cung, nếu như không có hôm nay nàng triển lộ tài năng như vậy, Cô Độc Hồng thật đúng là không biết, thiếu niên nhìn như gầy yếu thế này còn biết mấy thứ này, hắn biết, thật đúng là quá ít.

So với tâm tình hai người này, Tây Lâu Mạch bên cạnh từ đầu đến cuối đều mỉm cười, ngẫu nhiên vì một động tác của Vân Thiển mà hơi ngây ra, cũng không có động tác dư thừa nào khác.

Hai canh giờ sau.

Vân Thiển tuyệt bút vung lên, thu bút lần cuối cùng, vì vẽ thứ này mất không ít sức lực, thân đứng trước bức tranh, bạc môi thản nhiên nở ra nụ cười có chút vừa lòng.

Mọi người lúc này náo nhiệt, tầm mắt bị Vân Thiển chắn đi, nhìn không thấy tranh vẽ thứ gì, không khỏi có chút nóng lòng.

Vân Thiển khẽ dời thân hình, một bức tranh mỹ nhân liền bày ra trước mặt mọi người.

Vân Thiển khẽ dời thân hình, một bức tranh mỹ nhân liền bày ra trước mặt mọi người.

Người trong tranh tay phải nâng lên, tay trái đặt trên dây đàn, mỗi một chỗ đều giản lược mà không hề mất đi vẻ tỉ mỉ, trong tranh lại điểm thêm hoa hồng có trong cung, không có chỗ nào sơ sót, trên mặt đất là đá cẩm thạch, màu sắc sáng lên hô ứng trong tranh, tinh tế nhìn thật kỹ, mỗi một tấc đều hoàn mỹ, dĩ nhiên là một bức tranh mỹ nhân gảy đàn!

(đoạn này thật sự là ta chém – cúi đầu ‘thất lễ’)

Lập tức trong Nhã Các nội bốn phía ồ lên! Thế gian có tiểu mỹ nhân giống như thế này!

Ba nam nhân trên đài mở to mắt ngạc nhiên, nàng vẽ cư nhiên là một bức tranh mỹ nhân!

Điều khiến cho mọi người khiếp sợ không phải là bức tranh mỹ nhân này là xuất ra từ tay của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà là mỹ nhân trong tranh này có mỹ mạo cùng vẻ mặt thật sự rất thực! Tựa như người nọ an vị đánh đàn ở trước mặt mọi người, hương mực nhàn nhạt bay tới, thấm vào ruột gan!

Lại nhìn kỹ hơn, chỉ thấy nữ tử trong tranh, một thân hắc y phiêu linh dưới hoa hồng, lấy bối cảnh là cung điện xa xưa mơ hồ, nhưng mọi người ở đây rõ ràng, kia tuyệt đối không phải là hoàng cung hiện tại của Thánh Hoàng Triều, nữ tử kia một thân hắc y có chút chói mắt. Lại không thể không thừa nhận, nữ tử như vậy thập phần thích hợp màu đen.

Cái mũi khéo léo, đôi môi linh lung, thích hợp tương xứng. Ánh mắt cũng không nhỏ, lại bị cố ý nheo lại, rõ ràng toát ra sát khí lạnh lùng. Phần sát khí này khiến cho nhu hòa trong ánh mắt nàng cùng với mái tóc dày đen óng hiện rõ vẻ đẹp mềm mại dường như thực không thích hợp. Giai nhân chung quy vẫn là giai nhân, ô cầm (cái đàn í) phát ra hàn quang trong tay nàng đủ để cho lông tóc mọi người dựng đứng, giống một lợi khí hướng về bọn họ. Mỹ nhân lạnh như vậy, cho dù là rất đẹp, lại mê người, cũng không ai dám có bất kì ý nghĩ không an phận đối với nàng, dưới tàng cây hoa hồng, màu đen như tôn lên gương mặt không có biểu tình lạnh lẽo đến tận xương của nàng.

Có thể vẽ người như thật? Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

Cô Độc Úy – người từ nhỏ tiếp xúc cùng Vân Thiển – hoàn toàn thu liễm tà tiếu, trên khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh xuất hiện vẻ ngưng trọng như nước lạnh chảy qua.

“Tranh tốt! Cũng chỉ có này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mới có tài năng có thể vẽ ra bức tranh tốt như thế! Tranh tốt!”

“Không hổ là xuất ra từ tay của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Không chỉ người tuyệt, ngay cả tranh vẽ cũng tuyệt như thế!”

“Nữ tử trong tranh quả thật là tuyệt nhất thiên hạ! Chẳng qua là không biết là thiên kim quý phủ nhà ai?”

“Ta như thế nào cũng chưa thấy qua nữ tử tuyệt sắc như thế! Chẳng lẽ là nữ tử lánh đời?”

“Nhìn bối cảnh hoàng cung này, đoán chừng là công chúa một quốc gia nào đó!”

“Vân công tử ít khi nào ra tay, lần này ra tay thế nhưng vẽ cái mỹ mạo nữ tử, không lẽ nàng là người trong lòng Vân công tử?”

“…”

Trong đống lộn xộn này, để cho người để ý là câu nói cuối cùng về ‘người trong lòng’.

Cô Độc Úy mày kiếm nhíu lại thành một khối.

Cô Độc Hồng càng không cần phải nói, biểu tình kia đã sương giá lại càng thêm sương. Vốn đã không hiểu biết hết nàng, lúc này lại từ đâu đó xuất hiện một cái nữ tử xuất sắc như thế, ám vệ của hắn vì sao không có báo cáo bên cạnh Vân Thiển tồn tại nữ tử này? Hàn mâu lại một lần nữa nhìn về phía mỹ nhân lạnh lùng trong tranh, mặt mày nhíu lại.

Thế gian lại có nữ tử tuyệt sắc đến bực này, khó trách Vân Thiển hội động tâm!

Tây Lâu Mạch âm thầm chắc lưỡi tấm tắc bức tranh Vân Thiển vẽ, đây tuyệt đối là một bức tranh tuyệt đối cực phẩm, ngay cả nhìn người trong tranh cũng là một loại vô cùng hưởng thụ!

Chính là…

Người trong tranh là ai? Nữ tử như vậy chẳng lẽ là người tâm nghi của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?

Tựa như ấn theo những ý tưởng đồng dạng này, mấy tầm mắt nóng rực nhìn về phía thiếu niên đang nhìn người trong tranh, lộ ra thần sắc si mê. Thấy biểu tình này, mọi người hoàn toàn kinh ngạc.

Chẳng lẽ, quả thật là?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.