Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 11: Chương 11: Anh ta có đua với tôi không?




Tất nhiên tôi không làm gì cả, thân là một trai bao có tố chất có tôn nghiêm, những suy nghĩ hiện tại của tôi đã khiến tôi theo bản năng tin rằng, tôi làm việc là để có tiền, không có tiền, vậy thì là lỗ rồi!

Thế là tôi cúi đầu tiếp tục ấn chân, len lén nhìn Lục Tiểu Nham.

Lục Tiểu Nham dường như rất nhanh đã phát hiện ra có gì đó không ổn, thế là liền vội vàng hạ vạt váy xuống, thấy tôi cúi đầu ấn ấn chân, lúc này mới yên tâm.

Khoảng mười mấy phút sau, tôi ngừng tay lại, bảo Lục Tiểu Nham xuống đất thử đi lại một chút.

Cô ta đi lại vài bước, trên mặt hiện lên sự thần kỳ: “Tuy còn chút đau, nhưng đã không làm ảnh hưởng đến việc đi lại nữa, cảm ơn anh.”

Tôi nói không có gì.

Sau đó tôi tiễn cô ta ra khỏi khách sạn, nhìn cô ta bắt xe rời đi.

Sau khi quay về phòng, tôi nằm trên ghế sofa nhắm mắt ngủ một lát. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng ngửi ngửi chiếc tất da nhỏ mà Lục Tiểu Nham để rơi ở lại, chỉ đáng tiếc là không có mùi vị gì, không bằng mùi hương trên đôi tất da của Vũ Bích Phượng, cho nên tôi có chút nhớ Vũ Bích Phượng, càng nghĩ đến lúc nào tôi mới có thể bắn ‘sữa chua Yakult’ vào trong cơ thể cô ta đây...

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ngô Diệc Thành ngáy như sấm dền, tôi một cước đá cậu ra tỉnh dậy.

Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu ta không nhớ được một cọng lông nào cả.

Sau khi cùng ăn sáng xong, Ngô Diệc Thành đi rồi, còn tôi thì đi bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho ba.

Bác sĩ kiến nghị ở lại nằm viện để quan sát thêm mấy ngày nữa, tôi vốn cũng định lấy đống ‘tiền tiêu vặt’ đó để nộp tiếp tiền viện phí cho ba, nhưng mà ba sống chết cũng khăng khăng đòi xuất viện, hết cách, tôi chỉ đành cùng ông xuất viện về nhà.

Sau khi chuyện trong nhà đã sắp xếp xong, tôi lại chợp mắt một lát thì đã đến hơn 4 giờ chiều rồi.

Vốn định ăn cơm tối ở nhà, nhưng chuông điện thoại chợt reo lên, tôi liền biết bữa cơm này chỉ e là ăn không được rồi.

Quả nhiên người gọi đến là Vũ Bích Phượng, cô ta hỏi tôi đang ở đâu.

“Tôi ở quê.”

“Quê ở đâu?”

Thế là tôi nói với cô ta.

“Vậy đúng lúc tôi thuận đường đi ngang qua đưa cậu về luôn, tối nay ăn cơm với tôi.”

“Hả, lại mấy loại tụ họp đó nữa hả?”

Vũ Bích Phượng không có trả lời tôi, trong điện thoại trực tiếp vang lên tiếng ‘tút tút’.

Vào khoảng hơn 7 giờ tối, Vũ Bích Phượng chở tôi, trực tiếp dừng lại ở một quầy hàng đồ nướng ở bên đường, thật sự chỉ là ăn cơm.

Chỉ là trong lòng tôi có nghi hoặc: “Chị có tiền như vậy mà lại ăn xiên que ở bên đường, không sợ mất thân phận sao?”

Vũ Bích Phượng nhìn tôi một cái: “Trương Ngọc Dung nói với cậu rồi sao?”

Trương Ngọc Dung không nói, nhưng mà trên tấm phích của chị ta có, ba của Vũ Bích Phượng là một phú hào giàu ngầm ở thành phố này, những cái khác thì không nói, chỉ riêng hơn một chục ngôi nhà ở thủ đô thôi cũng đủ để tưởng tượng ra tài sản của gia đình cô ta rồi.

Tôi không có nói huỵch tẹt ra: “Trương Ngọc Dung đại khái có nói qua, chỉ nói là chị rất có tiền, là người có thân phận.”

Vũ Bích Phượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chúng tôi tìm bàn ngồi xuống.

“Không có thân phận gì hết, có một tờ chứng minh nhân dân thôi, tin chắc là cậu cũng có. Thật ra nếu nói về một điểm mà tôi mạnh hơn cậu, vậy thì chính là ba tôi mạnh hơn ba cậu một chút, ngoại trừ cái này ra thì không còn gì khác nữa, nếu như cậu đổi ba với tôi, cậu sẽ tốt hơn tôi nhiều.”

Tôi có thể nhìn ra, Vũ Bích Phượng khi nói những lời này, trên khuôn mặt tinh xảo đầy ắp những sự mệt mỏi, cô ta hình như là rất mệt mỏi, hơn nữa còn có chút thất vọng, như thể có chuyện gì đó khiến cô ta không được hài lòng.

Tôi hỏi cô ta có tâm sự gì, cô ta chỉ nói là bàn chuyện làm ăn không thành công, còn cụ thể thì không nói gì nhiều.

Sau khi xiên nướng được mang lên, chúng tôi mạnh ai nấy ăn, cũng không có nói chuyện gì, chủ yếu là Vũ Bích Phượng không có tâm trạng.

Nhưng mà hôm nay cô ta ăn vận rất đẹp, chiếc quần tây màu trắng, phối với áo sơ mi trắng ngắn tay có nếp gấp, bộ dạng ăn vận như một người phụ nữ mạnh mẽ thông minh và lão luyện, làm gì còn sự cao quý diêm dúa lòe loẹt như lần đầu tiên gặp nữa.

Lúc chúng tôi sắp ăn xong, tôi hỏi: “Lát nữa đi đâu?”

Vũ Bích Phượng như là đã nghĩ xong từ trước rồi, tôi vừa mở miệng hỏi, thì cô ta chả hề suy nghĩ gì mà đưa ra đáp án: “Thuê phòng, làm tình.”

Câu trả lời trực tiếp như vậy khiến tôi lập tức sặc sụa không nói nên lời, ngay cả nhân viên phục vụ bưng bê đồ ăn đi ngang qua cũng bị giật mình.

Vũ Bích Phượng nhìn cô phục nữ 18, 19 tuổi một cái: “Sao, muốn cùng nhau ba người sao?”

Cô nhân viên phục nữ tức tốc xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu đi khỏi.

Đừng nói đến cô phục vụ đó, ngay cả tôi cũng có chút xấu hổ ngại ngùng đây, cái này cũng quá là thẳng thắng, không có chút kiêng dè nào rồi, tuy rằng tôi quả thực rất là muốn.

Nhưng chính vào lúc này, bên đường đột nhiên vang lên những tiếng gầm rú của xe thể thao, khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn.

Chiếc xe thể thao dừng lại sau mông xe của Vũ Bích Phượng, sau đó có một người trẻ tuổi soái khí bước xuống, mái tóc vuốt đứng hệt như nhân vật Sendo Akira trong phim hoạt hình, dáng người cao lớn, một thân đồ mùa hè thoải mái, trong rất ngầu.

Sau đó, chàng soái ca cool ngầu này đi đến trước bàn chúng tôi, trực tiếp nâng một cái ghế đẩu đến, ngồi ở bên cạnh Vũ Bích Phượng.

“Bích Phượng, mấy quầy hàng bên đường này toàn là thịt bệnh chết thôi, sao em lại đến đây ăn cơm vậy?”

Vũ Bích Phượng còn chưa nói chuyện thì ông chủ xiên quen nướng liền bất mãn, ông ta nghiêm túc đưa ra lời kháng nghị.

Nhưng chỉ một câu nói của soái ca đã triệt để khiến ông ta hết giận: “Cho ông 30 triệu, ngậm cái miệng lại.”

Ông chủ xiên nướng liền ngậm miệng lại.

Sau đó anh chàng soái ca đó tiếp tục luyên thuyên với Vũ Bích Phượng, bla bla bla bla, giống như là đám bà già hay lải nhải vậy, rất phiền phức.

Luyên thuyên cả nửa ngày, Vũ Bích Phượng một câu cũng chả thèm để ý đến anh ta, cô ta trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Thân yêu ơi, em ăn xong rồi, chúng ta đi thuê phòng đi.”

Sau đó Vũ Bích Phượng chủ động kéo lấy tay tôi, rồi dán chặt đầu dựa lên trên vai tôi, trông vô cùng ôn nhu, vô cùng có tình ý.

Chỉ là tình yêu này còn chưa kịp tiếp tục thì đã bị soái ca chặn lại rồi.

“Cậu là ai mà dám giành người phụ nữ của Trịnh Thế Hạo tôi, ở cái thành phố này không ai là không biết Trịnh Thế Hạo tôi hết!”

Ánh mắt của Trịnh Thế Hạo đánh giá trên khắp người tôi, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh miệt, giống như là một quý bà đi ngang qua một người ăn xin vậy.

Sau đó tôi giơ tay lên: “Tôi, tôi không quen biết anh.”

Trịnh Thế Hạo vừa định nói gì đó thì Vũ Bích Phượng ở bên cạnh tôi lên tiếng: “Trịnh Thế Hạo, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, anh mà còn dám dây dưa chút xíu quan hệ nào với tôi, tôi sẽ chuyển họng súng sang đối phó nhà họ Trịnh các người, đừng có cả ngày như một đứa con nít ba tuổi không biết suy nghĩ như vậy, nếu như không phải là có quan hệ hợp tác với ba của anh, thì mẹ nó tôi còn lâu mới để ý đến anh, cút qua một bên đi!”

Trịnh Thế Hạo không muốn nhận thua, nhưng sự thật đã chứng minh lời của Vũ Bích Phượng nói là đúng, anh ta thật sự chỉ có thể cút qua một bên.

Nhưng lúc cút qua một bên, anh ta đưa tay chỉ vào tôi: “Mày chỉ là tên vô năng dựa vào phụ nữ để kiếm tiền ăn cơm, không có chút bản lĩnh nào, có bản lĩnh thì chơi trò kích thích thuộc về đàn ông với ông đây đi!”

Sau đó, anh ta bỏ đi, lái xe chạy vọt đi.

Tôi không hiểu quy tắc chơi trong giới quý tộc của bọn họ, thế là quay đầu sang nhìn Vũ Bích Phượng: “Anh ta có ý gì vậy, sao mà nói được một nửa là chạy rồi, còn hưng phấn mà đi về nữa chứ?

Vũ Bích Phượng giải thích nói: “Đây là quy tắc trong giới, lời đã thốt ra, sau khi người ta đi mà cậu không đi thì chính là nhận mình sợ hãi rồi.”

Đầu óc tôi mù mịt: “Tốt xấu gì cũng giải thích cho tôi là trò chơi gì chứ?”

Vũ Bích Phượng trông cũng chẳng có ý giải thích gì, tôi hỏi đi hỏi lại, mãi đến khi lên xe cô ta mới giải thích cho tôi: “Đua xe.”

“Đua xe? Mẹ nó tôi có xe đạp nè, anh ta có đua với tôi không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.