Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 17: Chương 17: Chị lệ ba yêu thích nó




Chờ sau khi hiệu quả của thuốc tê mất thì cậu sẽ rất đau nhức, kiên trì một chút đi, nếu như thật sự không thể kiên trì nổi thì tìm tôi, tôi sẽ kê cho cậu chút thuốc giảm đau. Nhưng mà nếu như có thể cố gắng không uống thì không nên uống, đối với thân thể của cậu cũng không có chỗ nào tốt.

Bác sĩ rất dịu dàng, cũng rất xinh đẹp, năm nay cô ta mới hai mươi bốn tuổi, tên là Tôn Kiều Kiều, vừa mới thông qua thực tập ở lại bệnh viện trở thành bác sĩ, chân trái của cô ta có một vết sẹo.

Sở dĩ tôi biết rõ ràng như vậy là bởi vì cô ta chính là bạn học thời cao trung của tôi, lúc học cao trung có một lần ra ngoài cắm trại dã ngoại, cô ta lỡ trượt chân một cái bị nhánh cây gãy cứa vào chân, mà lúc đó người cứu cô ta chính là tôi, là tôi đã cõng cô ta về chỗ cắm trại.

Cho nên mới nói cuộc đời có khi rất kỳ diệu, năm đó tôi đã giúp cô ta, hôm nay đến lượt cô ta giúp tôi, chỗ khác nhau chính là tôi đã không còn là chàng trai thầm mến cô ta nữa, bây giờ đã trở thành một trai bao, cô ta cũng không còn là hoa khôi lúc trước nữa, mà đã trở thành một thiên sứ áo trắng.

Sau khi Tôn Kiều Kiều đi rồi thì tôi nằm ở trên giường bệnh, trong lòng âm thầm cảm ơn có sự tồn tại của cô ta, nếu không thì ngay cả thủ tục nằm viện cũng không có ai giúp tôi xử lý.

Đúng lúc tôi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, âm thanh giày cao gót cộp cộp chạm đất vang lên.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tức giận của Trương Ngọc Dung.

Có điều gương mặt tức giận này hình như không phải là nhắm vào tôi, mà bởi vì cô ta rất lo lắng cho tôi, khiến trong lòng tôi có chút cảm động.

Trần Cẩn Phong, cậu không sao đó chứ?

Trương Ngọc Dung ngồi lên trên giường của tôi, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà tôi có thể thấy được sắc thái lo lắng ở trong mắt của cô ta.

Giọng nói của tôi run run trả lời: Em cũng không biết nữa, chỗ đó bị chém một dao, không biết có còn sử dụng được hay không, nếu không thì chị ngồi lên thử xem.

Lúc đó Trương Ngọc Dung liền tức giận cho tôi một bàn tay, tôi đau đến nỗi muốn bật người dậy: Lần này sợ là không thể dùng được nữa rồi.

Đáng đời, cậu không có lúc nào là đàng hoàng!

Ngoài miệng Trương Ngọc Dung nói đáng đời, nhưng mà hành vi cử chỉ lại tràn ngập sự quan tâm, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm lại trên giường, sau đó nhẹ nhàng hôn hai má của tôi một cái.

Chị hôn hôn thì không đau nữa.

Chị, chị đã hôn sai chỗ rồi, chỗ đau mà chị mới đánh lúc nãy.

Trương Ngọc Dung đưa tay ra lại muốn đánh nữa, tôi vội vàng che lại.

Sau khi đùa giỡn với nhau, Trương Ngọc Dung vén mái tóc dài ra ngoài sau lỗ tai nhỏ tinh xảo.

Có tiểu thư ở trong quán nhìn thấy cậu bị chém, sau đó gọi điện thoại cho chị, chị đã cho người tra xét, là Trịnh Thế Hạo ở sau lưng sai người làm. Cậu yên tâm đi, chị sẽ không để cho cậu khổ sở chịu một trận dao này uổng phí đâu.

Tôi phất phất tay: Không cần phải làm phiền chị đâu, chuyện của em thì tự em sẽ xử lý, mặc dù bây giờ em không làm gì được Trịnh Thế Hạo, nhưng mà em tin tưởng có mười tám dao này hắn ta sẽ không dám đến gây phiền phức cho em đâu. Em cho hắn ta nợ lại, sau này cũng sẽ thanh toán với hắn ta.

Trương Ngọc Dung nhìn tôi, nhìn một lúc lâu: Thật sự là một người có đức hạnh kiên cường, chị sẽ gọi điện thoại cho Diêu Mộc Thanh, kêu cô ấy trở về chăm sóc cậu.

Tôi từ chối khéo ý tốt của Trương Ngọc Dung, vết dao đều ở trước ngực và sau lưng, không ảnh hưởng đến năng lực và hành vi.

Sau đó, Trương Ngọc Dung lại nói chuyện với tôi một chút thì rời đi.

Đến lúc ăn cơm tối, Vũ Bích Phượng gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ăn cơm, bộ dạng này của tôi thì sao ra ngoài ăn cơm đây. Bây giờ tác dụng của thuốc tê đã giảm rồi, đau nhức đến nỗi tôi muốn nhe răng nhếch miệng.

Từ chối lời mời của Vũ Bích Phượng, nghe giọng nói của cô ta có chút không vui, cô có vui hay là không vui, ông đây bị chém mười tám dao còn không vui nữa, chịu mười tám dao không bình thường?

Có điều khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì Vũ Bích Phượng đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh của tôi, còn mang theo đồ ăn đã được đóng gói từ một quán ăn đặc sắc địa phương.

Tôi không biết là cậu đang nằm viện, tại sao cậu không nói cho tôi chứ?

Tôi không muốn để cho chị lo lắng, ban ngày công việc của chị đã đủ bận rộn rồi, chút chuyện này lại khiến cho chị phân tâm suy nghĩ cũng không đáng. Huống hồ gì cũng không phải là chuyện lớn gì, hai ba ngày liền tốt thôi.

Vũ Bích Phượng rất cảm động, nắm chặt lấy hai tay của tôi nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó lại dán lên trên gương mặt của cô ta.

Cậu bị ngốc à, làm người không vì mình trời tru đất diệt, không cần phải lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác.

Cảm nhận được hai gò má như ngọc ấm áp của Vũ Bích Phượng, trái tim của tôi nổi sóng: Vậy tôi suy nghĩ cho bản thân mình thì chị cũng có làm đâu, tôi đã nghẹn hơn hai mươi năm rồi, chị cũng không giúp tôi giải quyết. Hoặc là cho tôi tất chân, hoặc là cho tôi túi sữa, chị câu cá thì tốt xấu gì cũng phải cho mồi câu, nào có ai móc lên rồi thì lại ném xuống dưới sông.

Chém cậu mười tám dao cũng không phải là nhiều, miệng cậu quá bẩn.

Vũ Bích Phượng khịt cánh mũi tinh xảo hung hăng nói, nhưng mà trong đôi mắt to xinh đẹp đều là sắc thái ôn nhu.

Tôi muốn tự mình ăn cơm, nhưng mà Vũ Bích Phượng lại không đồng ý, cô ta kiên trì muốn đút cho tôi.

Hiện tại hai người chúng tôi thấy như thế nào cũng không giống trong mối quan hệ khách hàng và trai bao, ngược lại giống như một cặp tình nhân nhỏ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Vũ Bích Phượng lại ngồi với tôi một lát sau đó liền muốn rời khỏi.

Trước khi đi thì cô ta nói sẽ tìm người tính sổ thay tôi, sau đó cũng bị tôi ngăn lại.

Trong làng của tôi cho tới bây giờ cũng không có quy định để phụ nữ ra mặt thay đàn ông, chị cứ thành thật chờ đó đi, tôi sẽ xử lý hắn ta.

Vũ Bích Phượng đồng ý, lầu bầu nói: Trong làng của các cậu nhiều chuyện ghê, tôi cũng không phải là cô vợ trẻ trong làng của các cậu.

Chị muốn làm cô vợ trẻ trong làng của bọn tôi nhưng làng của bọn tôi còn chưa muốn đâu, thật sự quá xinh đẹp, sợ là trai tráng trong làng của tôi ban đêm không có tâm tư trồng trọt, ảnh hưởng đến sự tiếp nối của thế hệ sau.

Lại nói phét nữa thì tôi sẽ đánh cậu.

Vũ Bích Phượng hung dữ hù dọa một phen, sau đó liền đi khỏi, lúc đi trên mặt tràn đầy nụ cười.

Vũ Bích Phượng vừa đi, trong lòng của tôi coi như đã có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, dù sao mất máu quá nhiều nên tôi có chút choáng váng.

Nhưng mà Địch Lệ Ba lại đến đây, may là không gặp Vũ Bích Phượng, nếu không thì hai người bọn họ không phải sao hỏa đụng trái đất thì không thể.

Địch Lệ Ba rất là dịu dàng, hoàn toàn vượt qua khỏi dự liệu của tôi, nào còn có hình tượng yêu kiều dán trên người của tôi vào lần đầu tiên gặp mặt, nào còn có tính tình hống hách hung dữ cho tôi một bạt tay lúc bị tôi từ chối.

Nhưng mà cô ta vẫn rất tức giận như cũ, tức giận là tên khốn nào đã làm, vô duyên vô cớ lại chém tôi.

Tôi chỉ có thể nói là tự mình xui xẻo, bị chém do nhận lầm người, cô ta vừa rót nước vừa dìu tôi ngồi dậy, nói chuyện với tôi một lúc lâu nhưng mà không chịu đi.

Nào, để tôi rót một ly nước cho cậu.

Chị Lệ Ba à, chị đừng có rót nữa, tôi đã nín tiểu rất lâu rồi, uống nữa thì chắc tè ra quần luôn...

Đi vệ sinh mà cậu kìm nén làm cái gì, còn thẹn thùng với tôi à?

Nói xong Địch Lệ Ba liền dìu tôi đứng dậy, sau đó đỡ tôi đi vào trong nhà vệ sinh dành cho một người.

Mở nắp bồn cầu lên, sau đó tôi đứng ở đó chờ Địch Lệ Ba đi ra ngoài, nhưng mà Địch Lệ Ba lại không đi ra.

Cậu cứ đi vệ sinh là được rồi, tôi còn có thể thừa cơ mà ăn cậu à? Tôi là sợ cậu đứng không vững rồi lại ngã, cậu nhanh đi tiểu đi.

Sao tôi có thể tiểu được đây, từ lúc có ký ức thì tôi đã không muốn tiểu ở trước mặt của người phụ nữ khác, hơn nữa còn là đối mặt trực diện với nhau, giống như là đang giám thị vậy.

Chỉ là một giây tiếp theo, Địch Lệ Ba trực tiếp ra tay, lợi dụng tôi đang bị đau liền dứt khoát cưỡng ép tháo dây lưng của tôi ra, thậm chí cũng móc vật đó của tôi ra, dùng bàn tay nhỏ của cô ta đỡ lấy: Đi tiểu nhanh đi.

Bàn tay nhỏ bóng loáng mềm mại như vậy đang giúp đỡ vật đó, ai mà có thể đi tiểu được chứ. Con mẹ nó tôi hỏi ai có thể đi tiểu được!!!

Lúc này mà Địch Lệ Ba còn đàng hoàng chững chạc quay lưng lại: Tiểu nhanh đi, yên tâm, tôi không nhìn đâu.

Tôi sắp khóc rồi, cô có nhìn hay không thì tay đang đặt ở đó, đây là có cảm giác rồi.

Rất rõ ràng, Địch Lệ Ba cũng đã cảm nhận được phản ứng trực quan mà cảm giác đó mang lại, nhịn không được mà cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé mà tuốt tuốt cho tôi một chút.

Nhìn không ra nha, thằng nhóc này cũng thật lớn, nuôi dưỡng tốt cho chị, chị Lệ Ba yêu thích nó, vừa lòng nó rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.