Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 303: Chương 303: Chụp ảnh cưới




Đêm ngày 24 tháng 12 tới thủ đô, tìm khách sạn để nghỉ ngơi, ăn bữa tối, sau đó đi ngắm cảnh đêm ở thủ đô.

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12, trong ba ngày này chúng tôi đi chơi khắp thủ đô, từ Trường Thành, cố cung, quảng trường Thiên An Môn, Di Hòa viên, Vương Phủ Tỉnh, sân vận động Tổ Chim… Những hình ảnh trước đây chỉ được thấy trên TV thì giờ đều đã lưu lại dấu chân của chúng tôi.

Triệu Tĩnh chơi rất vui, mỗi ngày đều chơi đùa, nghịch ngợm, nở những nụ cười vui vẻ thoải mái, hưng phấn nhảy cẫng lên như một đứa bé được cho đi chơi vào ngày nghỉ.

Đương nhiên tôi cũng chơi rất vui, điều không vui duy nhất chính là rõ ràng ở phòng giường đơn nhưng kết quả là hàng đêm phải giương cờ bỏ không.

Ngày 28 tháng 12, Triệu Tĩnh bắt máy bay vào buổi trưa, bay thẳng về quê cô ta, còn tôi thì định sau khi tiễn cô ta lên máy bay sẽ lái xe quay về.

Mới hơn tám giờ sáng Triệu Tĩnh đã bắt đầu lắc người tôi, lúc đó tôi đang nằm lỳ trên giường để ngủ!

“Đừng lắc nữa, lắc nữa anh phun ra ga giường thì bác gái dọn phòng sẽ mắng cho đấy.”

Bàn tay nhỏ xinh trắng nõn kia đập lên lưng tôi: “Lưu manh, anh mau dậy đi!”

Tôi bị Triệu Tĩnh kéo dậy, sau đó bị cô ta đẩy vào trong phòng vệ sinh: “Mau, chúng ta phải đi ra ngoài nữa!”

“Đi đâu vậy?”

“Anh tới đó sẽ biết, mau lên, mau lên nào!”

Dưới sự thúc giục gấp rút của Triệu Tĩnh, tôi rửa mặt và mặc quần áo xong xuôi, sau đó bữa sáng còn không kịp ăn đã bị cô ấy kéo xuống dưới, bắt xe rời đi.

Sau khi xuống xe, đặc biệt là khi Triệu Tĩnh kéo tôi đi vào trong một studio chụp ảnh cưới thì mặt tôi đần thối ra.

“Tĩnh Tĩnh, phiền em hãy nói cho anh biết thời gian chúng ta kết hôn được không, vậy thì anh cũng tiện báo cho bố mẹ anh một tiếng.”

Triệu Tĩnh híp mắt lại, trên gương mặt nở nụ cười tinh nghịch đáng yêu.

Cô rút điện thoại di động ra, hình như đang thao tác trên ứng dụng nào đó. Sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chúng tôi đi tới phòng thử đồ, bên trong có đủ các loại lễ phục, áo cưới, sau khi chọn lựa xong, chúng tôi đi thay đồ.

Không hề có ngoại cảnh gì cả, tất cả đều được tiến hành trong phòng chụp, nhưng Triệu Tĩnh vẫn cười rất vui vẻ, hạnh phúc, đến mức thợ nhiếp ảnh còn thường xuyên nói tôi: “Sao hả, được kết hôn với người đẹp mà cậu còn cảm thấy thua thiệt sao, cậu nhìn lại vẻ mặt của mình đi, uất ức đau khổ cái gì chứ, cosplay trái mướp đắng hả?”

Điểm mấu chốt là tôi rất uất ức thật mà, tôi không biết chuyện gì đã bị cô ta kéo tới đây chụp ảnh cưới rồi.

“Khi nào chúng tôi có thể tới lấy ảnh vậy?”

“Phải qua năm mới rồi, chừng tháng giêng…”

Sau khi chụp hình xong, Triệu Tĩnh hỏi nhân viên phục vụ, kết quả đối phương còn chưa nói hết cô đã lên tiếng cắt ngang, hơn nữa còn tỏ thái độ rất gấp gáp.

“Lấy ngay có được không hả?”

“Xin lỗi cô, thời gian của chúng tôi có hạn, việc này cũng là để xử lý hậu kỳ, quá trình này giúp cô xinh đẹp động lòng người hơn, nhìn hạnh phúc hơn, ngọt ngào hơn…”

“Tôi trả thêm tiền!”

“Vâng, để tôi đi hỏi quản lý Hạ…”

Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, ảnh chụp đã được đưa tới, tất cả video và ảnh chụp đã được lưu vào trong điện thoại của tôi và Triệu Tĩnh, sau đó cả hai bộ ảnh đều bị Triệu Tĩnh cầm đi.

Vào lúc này đây, cô ấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc, giống như sắp trở thành cô dâu xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải rung động vậy.

“Tĩnh Tĩnh, có phải là em rất muốn kết hôn rồi hay không, chi bằng em theo anh về nhà ăn tết ra mắt bố mẹ, sau đó chốt thời gian, anh sẽ đường đường chính chính cưới em về nhà, để em trở thành người phụ nữ của anh.”

Trên đại sảnh check in của sân bay, tôi nhìn Triệu Tĩnh, Triệu Tĩnh nhìn tôi.

“Chồng, chờ… chờ qua năm mới đã, qua năm sau em sẽ đi gặp ba mẹ.”

Không biết vì sao mà vào khoảnh khắc này, Triệu Tĩnh lại rơi nước mắt, có lẽ là do cảm động.

Sau đó Triệu Tĩnh không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh, hôn tôi thắm thiết.

||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

Ngẩng đầu lên nhìn máy bay càng ngày càng bay cao, tôi hút một điếu thuốc, sau đó bắt xe đi đến bãi đỗ xe bên ngoài nội đô, lái chiếc Beetle của Triệu Tĩnh, sau đó quay trở về thành phố Q.

Vào cuối năm, dù là đường cao tốc th phí nhưng cũng có khá đông xe đi, vậy nên tốc độ lái xe không nhanh bằng lúc đến.

Khi tôi tới thành phố Q thì đã là rạng sáng rồi.

Tôi tìm một cửa hàng KFC gần đó, đi vào ăn vài món linh tinh, sau đó gọi điện thoại báo cho Triệu Tĩnh biết tôi đã trở về thành phố Q.

Trong những lời trách móc của cô tràn ngập cảm giác hưng phấn, cô kể cho tôi nghe đêm hôm qua khi Triệu Tông và Ngu Hoa nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi thì vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Ngu Hoa, bà cao hứng vung tay múa chân.

Sau khi nói chuyện với Triệu Tĩnh gần nửa tiếng, điện thoại di động của tôi báo hết pin, lúc này cô ấy mới cúp máy, vẫn có phần không nỡ.

Tôi trở về nhà, ngủ một giấc, ngày hôm sau mới tới nhà Triệu Tĩnh đổi xe, một người đàn ông lái Beetle trắng đúng là “quá đẹp”.

Tôi hẹn Địch Lệ Ba đi ăn cơm trưa, cũng xem như là để tạm biệt. Bữa ăn này không hề mập mờ, không có chuyện bất ngờ gì cả, sau khi ăn no, cô ta trở về phòng, còn tôi thì lái xe quay về thành phố W.

Khi mới đi được nửa đường thì Lục Tiểu Nham gọi điện thoại tới, giọng nói bộc lộ rõ cảm xúc tủi thân và trách móc.

“Anh Phong, anh không nhớ tôi nữa rồi sao, tôi đã trở về lâu như vậy rồi mà anh không về thăm tôi, cũng không gọi điện thoại cho tôi, anh…”

“Một tiếng sau sẽ xuất hiện trước cửa nhà cô, tối đa là một tiếng rưỡi.”

Giọng nói tủi thân kia lập tức biến thành vui vẻ, cô hưng phấn nhảy cẫng lên: “Nói điêu là chó con, làm không được là đồ chó con!”

Tôi cười tươi, nhận lời, sau đó tắt điện thoại, tiếp tục lái xe.

Khi tôi tới gần biệt thự nhà họ Vũ thì tốn đúng tròn một tiếng.

Tôi gọi điện thoại cho Lục Tiểu Nham, vốn định mời cô ta đi chơi, dù sao tay không tới chơi nhà người ta thì cũng kỳ kỳ, đặc biệt là vào cuối năm như vày. Hơn nữa nếu tránh mặt được Vũ Cát Minh thì cứ tránh là trên hết!

Nhưng thế giới này đâu vận hành theo suy nghĩ của tôi, Vũ Cát Minh về nhà, phải ngày mai mới trở lại, còn tôi thì bị Lục Tiểu Nham kéo vào trong biệt thự nhà họ Vũ, kêu là cô ta mời tôi tới làm khách, trên thực tế đến tận bây giờ, người nấu cơm vẫn là mẹ của cô ta, Lục Nhan.

Khi nhìn thấy Lục Nhan ở trong phòng khách, bà ta vẫn xinh đẹp tuyệt trần như trước, ở độ tuổi gần bốn mươi, bà ta đẹp một cách không thể tin nổi.

Sau khi bắt chuyện với Lục Nhan, bà ta bị Lục Tiểu Nham đuổi lên trên tầng, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.

“Chị cô và bác Vũ đâu rồi?”

“Ba tôi và chị gái về thăm mộ rồi, ngày 28 tháng 12 hàng năm, họ đều trở về, tôi và mẹ…”

Hiểu rồi, ông Vũ đi thăm mộ mà mang theo hai người họ Lục, đặc biệt là một người trong đó còn họ Lục, vậy thì không thích hợp cho lắm.

Tôi và Lục Tiểu Nham đổi chủ đề, tán gẫu về những vấn đề khác, về chủ đề học tập, cuộc sống thường ngày, bầu không khí rất vui vẻ.

Chừng hai tiếng sau, cửa lớn nhà họ Vũ đột nhiên được mở ra, sau đó xe của Vũ Cát Minh đi vào.

Vốn tôi không muốn gặp mặt ông ta, gặp phải con cáo già này là tôi cảm thấy xấu hổ rồi, không ngờ cuối cùng vẫn chạm mặt.

Khi tôi tới sân, định chuẩn bị chào hỏi một câu thì phát hiện ra người xuống xe không phải Đông Nhị Gia mà là Vũ Bích Phượng, ở ghế sau cũng không có ai xuống, hiển nhiên là không còn ai.

“Chị, sao chị đột nhiên quay về vậy?”

Lục Tiểu Nham đi ra đón, ôm lấy cánh tay Vũ Bích Phượng, gương mặt vô cùng đáng yêu.

Vũ Bích Phượng xoa đầu cô ta, nói nhỏ: “Sao hả, nhân lúc chị không có nhà định ăn vụng phải không, vậy mà chị còn định chờ em về để chia sẻ với em nữa chứ.”

“Nào có đâu…”

Lục Tiểu Nham nói vậy cũng cảm thấy chột dạ, Vũ Bích Phượng chỉ cười, cũng không để trong lòng.

Khi thấy hai chị em hòa thuận như vậy tôi cũng rất mừng, chỉ là khi nghe thấy hai cô gái đó muốn chia sẻ tôi thì tôi cảm thấy… cảm thấy kích động muốn chứng minh mình không phải là một món đồ.

Tôi nói chuyện với Vũ Bích Phượng trong phòng khách, khi hỏi thăm Vũ Cát Minh đâu thì cô ta giải thích Vũ Cát Minh muốn uống rượu nói chuyện quá khứ với các chú các bác ở dưới quê, cô không hứng thú với chuyện đó nên tự mình trở về.

Khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của con hồ ly tinh này thì tôi biết cô ta đoán được Lục Tiểu Nham chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho tôi, vậy nên quay về để “bắt gian”.

Quả nhiên nhân lúc Lục Tiểu Nham đi toilet, cô ta thừa cơ tóm chặt lỗ tai tôi.

“Được đó, nhân lúc tôi không ở nhà mà đã học được trò lén lút quan hệ rồi, ngoan ngoãn khai thật ra đi, ai quyến rũ ai!”

Tôi mượn sức nặng cơ thể ép cô ta ngã xuống ghế sofa, sau đó phà hơi vào bộ ngực căng tròn, săn chắc qua lớp áo. Chẳng bao lâu sau cô ta đã nóng ran, không thể chịu đựng thêm nữa, liên tục cầu xin tha thứ.

Lục Nhan đi từ trên tầng xuống để chuẩn bị nấu cơm nhìn thấy hết tất cả những hành động này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.