Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 6: Chương 6: Mùi vị làm thần tiên




Dù sao Vũ Bích Phượng cũng là một đại mỹ nhân, lời xin lỗi của cô ta, đôi môi thơm phức của cô ta, khiến tôi cuối cùng vẫn lên xe của cô ta.

Ăn khuya ở bên ngoài với Vũ Bích Phượng xong, cô ta đưa tôi về chỗ ở.

Lúc đến dưới lầu, tôi vừa mở cửa xuống xe thì cô ta cũng theo xuống xe luôn.

“Sao, tối nay cô muốn...ngủ với tôi sao?”

Nói lời này khiến bản thân tôi cũng thấy rất ngại ngùng, trong sự trông đợi có mang mang chút rụt rè. Mỹ nữ cực phẩm như Vũ Bích Phượng, cho dù không cho tiền tôi cũng đồng ý ngủ thêm mấy lần nữa, chứ đừng nói đến chuyện cô ta luôn ra tay rất hào phóng.

Sau đó, tôi nhận được một cái trợn trắng mắt của Vũ Bích Phượng, cô ta ngẩng đầu lên chỉ vào phòng khách nơi lầu 3 tôi ở đang sáng đèn.

“Tôi biết ở đó còn có một cô gái điếm ở cùng với cậu, cậu quản cái thứ để tiểu tiện của cậu thật tốt cho tôi, tuy tôi không chắc sẽ dùng nó, nhưng lúc tôi cần thì nó phải thật sạch sẽ, không được đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là loại phụ nữ đó!”

Lời của Vũ Bích Phượng rất bá đạo, khí thế xung quanh người cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mấy thứ này đều không thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi, tuy quyết định của tôi và yêu cầu của cô ta không có xung đột với nhau.

Tôi len lén đánh giá Vũ Bích Phượng một cái, sự tròn đầy khiến cho quần áo cô ta căng cứng bó sát, cặp mông mềm mại của cô ta đầy đặn và gợi cảm mà không khiến người ta có cảm giác mập mạp nào, đặc biệt là đôi chân thon dài xinh đẹp được gói gọn trong chiếc quần tất màu da màu nude kia.

Tôi đột nhiên phát hiện, nếu như để tôi lên giường chinh phục cô ta ngay bây giờ, thì chỉ cần đôi chân đẹp đẽ đó thôi, tôi sợ là mình đã không kìm chế được rồi, thật mất mặt quá...

“Cậu nhìn cái gì mà nhìn.”

Tuy đang chất vấn, nhưng ngữ khí không hề mãnh liệt, trong đó không có bất kỳ ý vị không vui nào.

Nhìn Vũ Bích Phượng xinh đẹp như tiên nữ kia, tôi thật sự có chút không nhịn được nữa, cho nên vực dậy can đảm mà nói: “Tại cô đẹp, nên nhịn không được mà muốn nhìn nhiều hơn chút.”

Vũ Bích Phượng trầm mặc, nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lúc tôi còn đang tưởng cô ta có phải là đang tức giận rồi hay không, thì cô ta đột nhiên nhét hai tay vào trong chiếc váy ngắn, sau đó cởi đôi quần tất da đó ra, rồi nắm trong tay mình, cô ta đi đến gần trước mặt tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào cổ tôi, khiến tôi cảm thấy sau đó cực kỳ có khả năng mình sẽ bị cô siết chết bằng chiếc vớ da đó.

Nhưng sự việc đột ngột xảy ra ngay sau đó đã chứng minh tôi sai rồi, bàn tay nhỏ trắng nõn đột nhiên kéo thắt lưng của tôi ra, sau đó bàn tay đang cầm lấy vớ da nhét vào trong đũng quần của tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận rất rõ ràng, có một đầu ngón tay hơi mát lạnh cách lớp vớ da nhẹ nhàng đụng vào chỗ đó của tôi một cái, cũng không biết là do cố ý hay vô tình nữa.

Sau đó tôi rõ ràng nhìn thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở của Vũ Bích Phượng mang máng hiện lên chút đỏ.

“Biết đàn ông các cậu đều nghiện chơi đạo cụ, đôi tất này để lại cho cậu, nếu như thật sự không nhịn được thì dùng nó để giải quyết. Nhớ kỹ, không được đụng gái điếm đó, ít nhất là trước khi tôi cần cậu thì cậu không được động, nếu không tôi sẽ xẻ thịt cậu!!!”

Hô hấp của Vũ Bích Phượng mang theo một mùi hương nhè nhẹ phà vào trên mặt tôi, thân thể yêu nghiệt đó của cô ta lúc này đang gần trong gang tấc, đặc biệt là khuôn mặt thanh tú với đôi má đỏ thẫm đó, cùng với sự cọ xát do đôi tất ở bên dưới kia, khiến cho máu huyết tôi xông lên, căn bản khó mà tự kìm chế được.

Thế là, tôi to gan một lần, trực tiếp ôm Vũ Bích Phượng vào lòng mình, không màng đến sự giãy dụa của cô ta mà hôn mạnh vào cô ta, tóc của cô ta, trán của cô ta, mũi của cô ta, đôi môi thơm phức của cô ta...không có nơi nào là không để lại vết hôn của tôi.

“Tên khốn này!!!”

Một tiếng ‘bốp’ vang dền kêu lên, sự đau rát khiến tôi thức tỉnh.

Lúc này, tôi rõ ràng nhìn thấy, khuôn mặt Vũ Bích Phượng đỏ bừng, giống như là một cô gái nhỏ bị người ta suồng sã vậy.

Nhưng tôi nhìn thấy thì lại không khỏi kinh ngạc, một người phụ nữ thường hay tìm trai bao, tại sao lại xấu hổ như vậy chứ, quả thực là còn xấu hổ hơn cả tôi nữa.

Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của Vũ Bích Phượng rơi vào thân dưới của tôi, nơi đó bây giờ đang dựng đứng, còn chống cao hơn cả khuôn ngực tròn đầy của cô ta nữa.

Lúc nãy, nơi này hình như là đã chọt vào một nơi nào đó trên người của Vũ Bích Phượng rồi, nhưng do tôi quá căng thẳng nên cũng không nhớ được là cảm giác gì, cụ thể là ở chỗ nào.

“Xin, xin lỗi chị Bích Phượng, tôi nhất thời không nhịn được, nhưng mà chị thật sự quá xinh đẹp rồi, tôi cảm thấy vừa nãy, lúc tôi đối diện với chị ở khoảng cách gần, ngay cả hô hấp tôi cũng không làm được nữa, giống như là thiếu oxy vậy, cho nên, cho nên mới...”

Đáy lòng tôi rất căng thẳng, cũng rất thấp thỏm, dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người phụ nữ như vậy, đặc biệt là người phụ nữ có vẻ đẹp khiến người ta ngạt thở này.

Vũ Bích Phượng liên tục hít thở sâu, xem ra cô ta rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong rồi.

“Nhớ, sau này không có sự cho phép của tôi thì không được động vào tôi. Lần này tôi tha thứ cho cậu, nếu còn có lần sau...”

Sau đó, Vũ Bích Phượng hung hăng dùng tay ra dấu một động tác băm chặt, khiến cho tôi lạnh lẽo.

Vũ Bích Phượng quay người lên xe, nhìn khuôn ngực tròn đầy lắc lư theo bước đi của cô ta, tôi nhịn không được mà nói một câu: “Chị Bích Phượng, chị cho tôi áo ngực của chị luôn được không?”

Lời này vừa xuất ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy thật lạnh lẽo, tôi cũng không biết là con quỷ nào đã sai khiến tôi tuôn ra câu này nữa.

Sau đó tôi nhìn thấy cô ta sững sờ một chút rồi khởi động xe lên, đạp chân ga định tông vào tôi, cũng may mà tôi né nhanh, nên chiếc xe chỉ sượt qua mà thôi.

“Cậu chẳng hiền lành như lúc trước đã biểu hiện ra chút nào, trong lòng dâm tà đến không chịu được!”

Vũ Bích Phượng hạ cửa sổ xe dữ dằn trừng tôi một cái, sau đó quay đầu xe lại, trước khi rời đi còn có một câu nói tuôn ra từ trong xe.

“Biểu hiện tốt thì lần sau sẽ thưởng cho cậu.”

Tôi cũng không biết thế nào được gọi là biểu hiện tốt nữa, rồi nên biểu hiện như thế nào mới được gọi là tốt đây.

Vũ Bích Phượng vừa đi, tôi liền gấp gáp không nhịn được mà móc chiếc quần tất của cô ta ra, sau khi mở nó ra, tôi hung hăng ngửi ngửi vị trí chính giữa đáy quần, trong não hoang tưởng đến không biết cô ta mặc quần lót màu trắng hay là màu đen, hay là một màu khác.

Mang máng có chút mùi hương, rất câu hồn, rất mê người, khiến cho máu huyết tôi sôi sục, đây chính là vật đã tiếp xúc gần với một bộ phận kín đáo nào đó trên cơ thể cô ta...

Sau khi về chỗ ở, tôi đi vào phòng ngủ, cất đôi tất da đi, sau đó thay quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc và áo ba lỗ.

Vừa ra phòng khách thì sau đó Diêu Mộc Thanh lại từ nhà vệ sinh ra, nhìn bộ dạng cô ta thì chắc là mới tắm xong, một thân đầm ngủ mỏng màu trắng, đầu tóc ướt nhẹp, trên gương mặt không có phấn son nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.

Sau khi chào hỏi xong, tôi ngồi trên ghế sofa giả vờ chơi điện thoại, sau đó không ngừng len lén đánh giá phần bắp chân lõa lồ ra bên ngoài của cô ta, trắng nõn, mịn màng, giống như là một con cừu nhỏ bị nhổ sạch lông vậy, vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không nhịn được mà muốn chiếm hữu.

“Đẹp không?”

Câu hỏi của Diêu Mộc Thanh đột nhiên vang lên, khiến tôi bất giác xấu hổ, nhìn trộm bị người ta phát hiện rồi, xấu hổ quá.

Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, Diêu Mộc Thanh nhẹ nhàng di chuyển, đi đến trước mặt rồi ngồi sát bên cạnh tôi, cách chiếc váy ngủ mỏng manh của cô ta, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và láng mịn từ đôi chân xinh đẹp của cô ta.

Sau đó, Diêu Mộc Thanh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tôi từ dưới lên: “Trần Cẩn Phong, cậu thật sự là một con chim non sao?”

Tôi rất xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng, sau đó gật đầu thừa nhận, cái loại xấu hổ này càng kinh khủng hơn, trực tiếp phát triển thành sự thẹn thùng đỏ mặt.

Nhưng điều càng khiến tôi thẹn thùng hơn chính là những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó, Diêu Mộc Thanh nhấc đôi chân thon dài xinh đẹp lên, sau đó trực tiếp ngồi vắt ngang trên đùi tôi, sự tròn đầy trước ngực không ngừng cọ xát lên trên người tôi.

Càng lấy mạng hơn, cô ta vậy mà lại phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ.

Đối với cái thanh âm mà chỉ được nghe qua từ phim đồi trụy này, sức đề kháng của tôi giảm mạnh và gần như rơi xuống đáy. Nhưng tương ứng với nó, một phản ứng bản năng nhất định của cơ thể lại không thể kiểm soát được mà sừng sững hướng lên trời như một chiếc tên lửa, hơn nữa còn trùng hợp hơn, nó lại đúng lúc chống ở một nơi nào đó nhạy cảm nhất trên cơ thể thon thả của Diêu Mộc Thanh.

Trong tiếng kêu thủ thỉ, Diêu Mộc Thanh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, khó khăn mà nói: “Trần Cẩn Phong, tôi biết cậu nhịn rất vất vả, nếu như cậu không chê tôi, tôi nguyện ý giúp cậu giải quyết, để cho cậu thưởng thức cái mùi vị được làm thần tiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.